Chap 3 : Vết Xước Ẩn Sau Lưng

Lớp học buổi chiều trở nên oi ả bởi nắng hạ gay gắt, nhưng không khí trong phòng sinh hoạt hội học sinh còn ngột ngạt hơn. Jungkook khoanh tay, dựa vào tường, mắt nhìn thẳng về phía Kim Taehyung – người vừa được giao nhiệm vụ trưởng nhóm tổ chức lễ hội, và giờ, lại bị buộc phải làm việc... cùng cậu.

"Sao tôi phải làm việc với anh?" – Jungkook lạnh giọng.

"Vì thầy chọn vậy. Hoặc cậu nghỉ luôn đi." – Taehyung nhún vai, điềm tĩnh như thể chẳng bị ảnh hưởng.

Jungkook siết chặt nắm tay. Cậu ghét bị kiểm soát. Ghét ánh nhìn nửa khinh nửa trêu chọc của Taehyung. Và ghét nhất – là việc gương mặt đó khiến tim mình lỡ nhịp.

Sau giờ họp, Jungkook một mình ngồi lại trong phòng. Cậu mở điện thoại, nhìn vào một bức ảnh cũ – chụp cùng một cậu bạn trai trước kia ở Busan, tay vẫn còn đeo vòng đôi.

Cậu run rẩy xóa ảnh. Không còn gì để níu nữa.

"Ký ức thì không nên tồn tại nếu chỉ toàn vết xước..." – cậu lẩm bẩm.

Không biết rằng Taehyung đứng ngoài cửa đã thấy tất cả.

Chiều hôm đó, buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra trong im lặng.

"Tôi lo phần thiết kế sân khấu. Cậu lo hậu cần." – Taehyung nói.

"Tôi không phải người sai vặt của anh."

"Vậy cậu muốn gì? Đứng đó và trưng biểu cảm lạnh lùng rồi không làm gì à?"

Không khí căng đến mức ai bước vào cũng cảm nhận được. Nhưng Taehyung không biết: chính lúc ấy, trong đầu Jungkook vang lại tiếng cười nhạo của người cũ...

"Jungkook à, cậu chẳng thể giữ nổi ai đâu."

Cậu đột ngột đập bàn, đứng dậy.

"Tôi không rảnh để chơi trò quyền lực với anh."
"Tôi cũng chẳng rảnh để chiều chuộng cậu." – Taehyung đáp, mắt không rời Jungkook.

Một giây. Hai giây. Rồi bất chợt, ánh mắt của Taehyung dịu xuống. Anh tiến tới gần, đủ để Jungkook phải lùi lại một bước.

"Cậu đang chạy trốn điều gì vậy?"

Jungkook cứng người.

"Tôi nhìn thấy sự tổn thương trong mắt cậu. Không phải ai cũng quan tâm. Nhưng tôi thì có thể."

Cậu mở miệng định đáp lại, nhưng giọng nghẹn.

Cả hai đứng yên. Và ở đâu đó, trong không khí ẩm ướt và ồn ào của hè, là sự im lặng đầu tiên... không phải vì căng thẳng, mà là vì lồng ngực họ đang đập trùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top