Chap 12 : Ở nơi người ta gọi là nhà

Kỳ nghỉ giữa kỳ đến sớm hơn mọi năm, Jungkook nhận được cuộc gọi từ mẹ:

– Về nhà một chuyến đi con. Bố đang dọn lại căn nhà cũ.
– Và... mẹ nhớ con.

Cậu quay sang nhìn Taehyung đang gục đầu lên bàn học bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi:

– Cậu có muốn... về quê tớ một lần không?

Taehyung ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi bỗng sáng hẳn.
– Tớ muốn. Thật sự muốn.

🌿 Về với núi rừng

Quê Jungkook là một vùng cao nguyên xanh mướt, nơi tiếng chim hót vang cả sớm mai, nơi người dân sống chan hòa nhưng đầy nguyên tắc. Ở đây, chuyện tình cảm đồng giới... là điều khó nói.

Khi cả hai đến, mẹ Jungkook cười dịu dàng đón Taehyung, nhưng ánh mắt bố thì lặng lẽ — không khó chịu, nhưng lạnh như sương sớm đầu núi.

– Bạn học cùng lớp à?
– Dạ... bạn thân ạ.

Jungkook nói dối. Lần đầu tiên cậu phải nói dối về Taehyung, và trái tim đau thắt.

Tối hôm đó, cả nhà ăn cơm trong không khí lặng im đến ngột ngạt. Bố Jungkook hỏi:

– Con còn giữ ý định... không lấy vợ nữa không?

Taehyung siết chặt đũa. Jungkook ngước nhìn bố, giọng nhẹ nhưng cứng:

– Vẫn vậy. Con không thể ép trái tim mình đi theo mong muốn của người khác.

– Vậy người đi cùng con hôm nay là ai?

Câu hỏi sắc như dao. Taehyung định lên tiếng, nhưng Jungkook đã chặn trước.

– Là người con yêu. Là người đã khiến con cảm thấy được sống... thật sự.

Bố đứng bật dậy. Mẹ Jungkook kéo tay chồng lại nhưng không ngăn được:

– Ở đây, không có chuyện trai yêu trai. Ở đây, truyền thống là điều không thể phá bỏ.

Jungkook im lặng. Không phản kháng. Không cãi lời. Nhưng đôi mắt đỏ hoe, còn Taehyung thì đứng dậy, cúi đầu lễ phép:

– Cháu xin lỗi... nếu sự có mặt của cháu khiến bác thấy khó chịu. Nhưng cháu không hối hận khi đi cùng Jungkook về đây.

🌧️ Đêm mưa trên núi

Hai người ngồi trước sân nhà, trời mưa nhè nhẹ. Không gian chỉ còn tiếng thở dài và tiếng dế gáy xa xa.

– Cậu có hối hận khi về đây với tớ không? – Jungkook hỏi.

– Không. Nhưng tớ hối hận vì không thể khiến cậu cảm thấy an toàn khi đứng giữa gia đình mình.

Jungkook dựa đầu vào vai Taehyung, giọng như nghẹn lại:

– Ở nơi đáng lẽ gọi là "nhà", tớ lại không dám nắm tay cậu.
– Tớ ghét cảm giác phải giấu cậu. Ghét chính bản thân mình... vì đã quen với việc đó.

Taehyung nhẹ nhàng nắm tay Jungkook — lần này không còn lén lút.

– Nếu không có chỗ cho cậu ở "nhà"... thì mình sẽ cùng nhau tạo ra một mái nhà khác.

– Một người lạ đứng bên cửa sổ

Đêm đó, bố Jungkook đứng trước cửa sổ nhìn ra sân. Trong ánh mưa lờ mờ, ông thấy con trai mình tựa đầu vào vai một người con trai khác — không e ngại.

Ông thở dài. Nhưng ánh mắt... không còn lạnh như lúc chiều.

– Có lẽ... thằng bé đã lớn thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top