|14| Thích

Bẫng đi cũng đã qua một vài hôm từ sau cái lần đó. Tình hình thì vẫn chưa khả quan gì mấy, nhưng ít ra Trí Mân đã không còn sụt sùi không dứt cùng con ngươi đỏ au, và Doãn Kỳ cũng chẳng còn vì mãi lơ đãng nghĩ về Trí Mân đến nổi không ăn uống được gì.

Mấy ngày hai đứa chẳng gặp nhau, chẳng nhìn nhau, chẳng bảo nhau câu nào. Nhịp sống cứ vậy, lặng lẽ trôi qua trong vô vị và chất chứa bao điều khó xử.

Hôm nay bà Năm có nhờ Doãn Kỳ mang mấy cái dĩa sang nhà trả cho ông, bà Chín, mấy cái dĩa lần trước Trí Mân lấy đựng trái cây đem qua biếu họ. Doãn Kỳ nhận lời, nhưng nét mặt thể hiện rõ bâng khuâng.

Anh cũng không biết bản thân có thật sự muốn đi không nữa, cũng không biết sẽ gặp được Trí Mân hay không, gặp rồi thì phải nói gì mới đúng nhỉ?

Không, anh không biết một cái gì hết.

Để đến khi đã ở trước nhà người ta, Doãn Kỳ vẫn không biết một cái gì.

Cứ đứng ngoài sân hết ngó qua rồi ngó lại không dám lên tiếng, người ngoài nhìn vào còn tưởng tên ăn trộm nào đó mới vào nghề còn lọng cọng trong công việc mất. Cũng may cái dáng đứng thấp thỏm ấy cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt của bà Chín. Bà xỏ đôi dép lẹp xẹp đi ra, niềm nở.

"Kỳ hả con? Sao vậy, sao không vô nhà mà đứng ở ngoải?"

"Dạ bác, má con nhờ qua trả mấy cái dĩa."

Tay chân anh cứng ngắt đưa qua tay bà Năm, tranh thủ nhìn vào nhà một chút mong sẽ thấy được dáng của ai đó, nhưng đổi lại chỉ là một dang nhà trống trơn.

Rất lâu chưa trở lại căn nhà này từ cái lần cuối xảy ra sự việc không mong muốn, cảm giác hồi hộp vẫn cứ bao trùm lấy Doãn Kỳ, xen lẫn trong đấy còn là một chút căng thẳng, một chút... trông ngóng.

Bà Năm thấy dĩa cũng đã trả, nhưng người vẫn cứ đứng yên vò nhăn nhúm cái góc áo, mới thắc mắc hỏi.

"Còn chuyện gì nữa sao? Hôm nay bây lạ quá vậy cà?"

"Dạ, dạ không có gì, thưa bác con về!"

Doãn Kỳ xoay lưng bước đi một cách chậm chạp. Từ lúc đến đây, anh cũng không nghĩ mình phải ra về lãng xẹt như vậy, còn bao điều bỏ ngỏ mà cứ để vậy thôi sao? Lúc chưa đi thì sợ chạm mặt Trí Mân sẽ không biết phải đối diện thế nào, mà giờ chẳng gặp được cứ thấy sao sao, thấy hụt hẫng quá đỗi.

Thở hắt ra, anh quyết định gom hết can đảm một lần, quay người trở lại.

"Mà- Trí Mân... em đâu rồi bác?"

Nét mặt bà Chín thoáng bất ngờ.

"Thằng Mân hả? Ngủ trong buồng kìa, muốn gặp nó thì để bác vào kêu-"

"Dạ thôi, bác để Mân ngủ đi ạ..."

"Ờ, mà bác hỏi nè Kỳ, bây biết mấy hôm nay nó bị làm sao không? Bác thấy nó cứ trốn trong buồng suốt thôi, hỏi thì nó không nói, bác hơi lo..."

"Dạ con không biết..."

_

"Dạ con không biết..."

"Dạ con không biết..."

"Dạ con không biết..."

Câu nói cứ văng vẳng suốt đoạn đường về nhà. Rõ ràng Kỳ biết rõ, biết rất rõ nguyên nhân là do anh, nó suy sụp như thế đều do một tay anh làm mà ra cả. Nhưng đến giây phút ấy, Doãn Kỳ rốt cuộc lại lựa chọn ngó lơ, không thể làm gì khác hơn ngoài việc tiếp tục hèn nhát tránh né.

Thề có trời đất chứng giám, Doãn Kỳ đích thực là con người bội bạc nhất cõi đời.

Một lần nữa, tâm trạng của anh lại tệ hại hết thuốc chữa.

_

Ngày hai mươi tám tết với bao điều lo toan.

Trưa nay thời tiết không gắt gao vì cái khí trời se lạnh của những ngày cuối năm đã cảm hoá được hạt nắng, làm những hạt vàng ươm đó thêm ấm áp bội phần. Gió lao xao trên mái nhà, cũng như đang rối bời cùng Doãn Kỳ về một câu chuyện vẫn chưa tìm đến hồi kết.

Cái lá thư đợt trước bị rách, may ra anh còn giữ được phân nữa. Nội dung trong đấy anh đọc đi đọc lại gần như đã thuộc lòng, thấm thía từng lời bày tỏ của Trí Mân vào tâm can.

Tay anh mân mê vào vệt gồ trên đấy mà cứ ngỡ như nước mắt cậu rót thẳng vào tim, đau nhói. Vì dù đã khô lại Kỳ vẫn biết rõ nó là thứ gì.

Anh phải mần sao?

Trí Mân thích anh, đến bây giờ với Doãn Kỳ vẫn thật hỗn độn.

Anh cố nhớ lại thái độ của Trí Mân trong những ngày gần đây, về cái cách mà cậu mỉm cười ngại ngùng khi nhìn thấy anh, về cái vành tai thi thoảng đỏ ửng nhưng Doãn Kỳ chẳng kịp bận tâm đến, về vài lần quan tâm, chăm sóc đặc biệt, về cái ánh mắt thâm tình chứa chan còn hơn cả những người tri kỉ lâu ngày không gặp. Cũng vì thích anh, nên lần đó mới hờn dỗi trốn tránh vì nghĩ anh có bạn gái, xâu chuỗi lại mọi chuyện mà anh lại thấy sao hợp lí quá. Thái độ của Trí Mân đối với anh gần như đã thể hiện ra hết tất thảy.

Dù thế, trong suốt thời gian qua, trong suy nghĩ của Doãn Kỳ không có mối bận tâm nào về tình yêu giữa hai người con trai, nên anh chưa một lần để ý đến những điều nhỏ nhặt đó.

Nhưng Trí Mân thích anh từ khi nào?

Khi anh và nó còn là những đứa nhóc ham chơi chưa chịu lớn, hay khi đã trưởng thành và trở thành một thiếu niên cần mẫn, giỏi giang?

Có phải là những lần hai đứa trốn đi chơi, nó luôn là người tự nguyện chịu đòn cùng anh?

Có phải những lần nắm lấy bàn tay nhỏ bé một cách vô tình đã làm Trí Mân mỉm cười tủm tỉm?

Và những giọt nước mắt lúc Doãn Kỳ đi còn chứa một hàm ý sâu xa hơn cả thế, rằng Trí Mân hoàn toàn không xem Doãn Kỳ như một người bạn, mà là người nó thầm cảm mến đến bồi hồi, người mà gần như mười năm đằng đẵng trôi qua, nó vẫn ôm tương tư mặc cho bao lần cái thứ đỏ hỏn ở nơi lòng ngực ré lên quặn thắt.

Trí Mân đã thích từ những lúc đó, phải không?

Nhưng Doãn Kỳ cứ không hiểu, thật sự không hiểu nổi được người như anh có cái gì để Trí Mân phải đánh đổi như thế? Nó thích anh vì điểm gì?

Doãn Kỳ có gì ngoài những lần vô tình không để ý đến nó, thích bởi cái tính tình, thích giọng nói, gương mặt, hay chỉ đơn giản là thích mà không hề có lí do.

Ước chi cái ngày đó chưa từng xảy đến, có thể bây giờ anh và nó đều đang cười đùa cùng với nhau, nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì có cầu xin hết lời cũng vô dụng, ông trời sẽ không để anh quay lại thời điểm đấy sửa chữa những lỗi lầm. Cái bây giờ Doãn Kỳ cần làm, là nghĩ ra cách giải quyết thật nhanh cho mọi điều ổn thoả, để Trí Mân không đau lòng, mà anh cũng không còn dằn vặt.

Hà Nhi thở hắt ra một hơi dài, đống hành lý cô chuẩn bị mang theo đây chắc sẽ chất đống chiếc xe đò mất, nào là quần áo, vật dụng, thêm cả một đống quà, vặt, đồ ăn thức uống, cả mấy đòn bánh tét, bánh ú cũng được bà Năm nhét vào đầy ụ trong đấy.

Mà nhắc mới nhớ, cả buổi trưa nay cô chẳng thấy Doãn Kỳ vào phụ giúp cái gì, chắc là muốn tống cổ người ta về lại Sài Gòn lắm rồi đây mà.

Ai đời vừa về nhà đã liền ngồi thơ thẩn thẩn thờ ngoài cái chõng tre ở trước hiên nhìn trời nhìn đất hay không, cơm nước không ăn, mà ngủ trưa cũng chẳng thèm ngủ.

Nghĩ cũng lạ chứ, tình trạng này đã xuất hiện mấy hôm nay rồi. Hà Nhi suy tính chuyện gì đó rồi lon ton đi ra, len lén đập vào vai người kia một cái.

"Hù!"

Doãn Kỳ mặt vẫn tỉnh bơ trước trò đùa có đôi phần trẻ con, anh khẽ khàng gấp lá thư lại, cẩn thận đút vào túi áo làm như không có chuyện gì. Chút hành động nhỏ nhặt đó lại làm cô phụng phịu giận dỗi.

"Sao anh không hết hồn? Sáng giờ cứ thấy ngồi một cục lầm lì như đá vậy á?"

"Có gì đâu, ngồi chơi thôi." _ Anh cười, nụ cười không có chút gì tự nhiên.

"Xạo, rõ là đang sầu đời. Sao vậy? Có gì thì kể em nghe đi, kể lẹ không thôi chiều em đi rồi, ông anh kính yêu không còn ai tâm sự nữa đâu!"

"Thôi đi cô nương, chuẩn bị đồ đạc xong chưa, soạn cho kĩ, không thôi bỏ quên cái gì lại thì anh không mang lên dùm được đâu đấy."

"Khỏi lo đi ha, lo cho thân anh kìa. À... Chắc cũng trông người ta đi lắm rồi chứ gì?"

Nói với thái độ nghi ngờ, sau đó còn phụ hoạ thêm cái nhướng mắt đầy thâm tình. Doãn Kỳ chỉ đành chịu thua, lấy tay gõ vào trán cô một cái.

"Xàm."

"Mà nè, hỏi thiệt, mấy hôm nay anh có chuyện gì buồn vậy?"

Doãn Kỳ khe khẽ trút một hơi thở dài não nề.

"Thôi, có nói em cũng không tin được đâu."

"Cái gì mà không tin chứ? Không chịu nói sao người ta tin được? Anh không chịu thì em đi hỏi Trí Mân, đem Trí Mân qua đây ép anh nói ra cho bằng hết!"

Nhắc đến nó, sắc mặt của Doãn Kỳ lập tức có chuyển biến, anh căng thẳng hơn, vội vã cất lời.

"Đừng, để cho Mân yên đi."

Đang giả bộ làm hành động hùng hổ đi tìm Trí Mân, nhưng nghe anh nói xong, Hà Nhi sựng lại.

"Hả?"

"Chuyện này là chuyện riêng của anh và Mân, em đừng có gây rối thêm nữa."

"..."

"..."

Thấy mình không nên đùa giỡn vào lúc này, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ an ủi lên lưng Doãn Kỳ.

"Chuyện gì vậy, nghiêm trọng lắm không anh?"

"Anh không biết nên mần sao cho đặng hết."

"..."

"Anh nghĩ mình cần một lời khuyên, anh kể cho em, em không được nói với ai hết, hứa không?"

"Hứa."

Nói đoạn, Doãn Kỳ lại lấy cái mảnh giấy úa vàng trong túi ra, vuốt phẳng phiu lại lần nữa rồi mới đưa cho Hà Nhi.

"Hôm trước anh đến nhà Trí Mân, anh đọc được thứ này, Trí Mân vào phòng thấy, em ấy giằng lại nên giờ nó mới bị rách làm đôi, sau đó Mân bỏ đi và giờ... Tụi anh chưa ai nói chuyện lại với nhau, cả anh, anh cũng không biết phải làm gì, anh khó xử lắm... Mân thích anh thật à? Em thấy thế nào, chuyện này mà cũng có khả năng sao..."

Không gian chìm vào trong im lặng, Hà Nhi cẩn thận nhận lấy mảnh giấy đọc qua hết một lượt, cảm thấy khó tin nên đọc thêm lại lần nữa, sau cùng là tròn xoe mắt nhìn anh.

"Đúng là có hơi... sốc thật."

"..."

Từ những ngày đầu về đây chơi, Hà Nhi đã nhận thấy một sự liên kết bất thường của Trí Mân và Doãn Kỳ. Khi ở với cô, Kỳ một tiếng cũng Mân, hai tiếng cũng Mân, nhắc đến Mân là con mắt lại sáng rỡ như nhắc về một niềm tự hào nào đó, anh luyên thuyên về nó từ Sài Gòn về đến Cần Thơ, nói nhiều đến nổi khiến cô bị nhức đầu.

Còn Trí Mân, Hà Nhi ví Doãn Kỳ trong mắt nó không khác gì cái bếp củi của bà Năm, cứ hễ lại gần thì như y như rằng cả người liền biến thành một màu đỏ ửng như con tôm lột, mà chỉ cần nhìn cách Trí Mân coi trọng, để ý từng điều nhỏ nhặt của anh thôi cũng đủ làm cô nắm thóp, thái độ của Trí Mân đã rành rành ra trước mắt, có khi còn rõ ràng hơn cả người tên Kỳ kia.

Đừng tưởng Hà Nhi không nhìn ra, tâm tư của ai trao cho ai, cô đều thấu một bụng, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Giờ chuyện cũng lỡ làng như vậy, Hà Nhi càng chắc chắn sự nghi ngờ trước kia của cô là đúng.

"Anh đừng có cứ thộn mặt ra đấy như con khỉ... em biết là anh thấy khó tin, cả em cũng vậy, mà chuyện này lại còn hiếm gặp, nhưng con trai yêu con trai trên Sài Gòn anh với em cũng từng thấy rồi còn gì, cả Hanh với Quốc đó!"

"..."

"Cách duy nhất để giải quyết chính là anh phải trả lời được câu hỏi của em, anh có cảm giác thấy ghét bỏ Trí Mân không?"

"Không hề." Doãn Kỳ đáp lại mà không cần phải suy nghĩ. Hiển nhiên rồi.

"Vậy anh có thích Trí Mân không?"

"Thích sao?" Đến đây thì lại ngập ngừng.

Doãn Kỳ có thích Trí Mân không?

Anh cũng không biết.

"Ờ, tạm quên chuyện Trí Mân là con trai, anh suy nghĩ đi, anh có cảm giác gì với Mân?"

Đúng thật là từ lúc biết chuyện, vì mặc cảm giới tính nên Doãn Kỳ chưa một lần nào chịu ngồi nghiệm lại nghiêm túc xem mình với Trí Mân là gì.

Lúc nào cũng muốn thấy người ta, đi cùng với người ta, tình nguyện gánh hàng phụ giúp người ta, điên lên khi có người bắt nạt người ta, thì đó có phải là thích không?

Thích ngắm nụ cười của người ta, trông ngóng được gần gũi người ta, khi say xỉn... Chỉ nghĩ đến người ta, tìm kiếm hình bóng của người ta trong vô số con người ở buổi chiều hôm đó, đụng chạm, tựa lưng, gọi tên thân mật trong hơi men, đó cũng được gọi là thích chứ?

Còn bao nhiêu điều mà Doãn Kỳ liệt kê chẳng hết, với ngần ấy biểu hiện đó đã đủ chứng minh rằng anh đã rơi vào lưới tình. Mà vì mọi thứ vẫn còn thật mới mẻ, nên anh mới lần này đến lần khác chối bỏ, trốn tránh bản thân và thực tại.

"Anh phải xác định rõ ràng cảm xúc thì mới mong giải quyết được, nếu anh không thích thì cứ đến lựa lời từ chối Mân, đừng để Mân buồn thêm nữa."

"Anh nghĩ là anh cũng... "

"Cũng gì?"

"...Có thích một chút."

"Có thích một chút? Là anh có xác định được chưa vậy, sao nghe mơ hồ dữ?"

"Anh không biết."

"Anh luôn sáng suốt trong tất cả mọi chuyện, em ngưỡng mộ anh cũng vì ở chỗ đó, vậy mà bây giờ anh cứ như bị khờ, sao anh không chịu dùng bộ não thông minh của mình để suy nghĩ đi."

Hà Nhi nhìn qua Doãn Kỳ đã thấy bực dọc, vừa cắn móng tay trong bức xúc vừa nghĩ cách.

Cô phải tấn công Doãn Kỳ bằng đòn đánh tâm lí.

"Không chịu xác định rõ ràng mối quan hệ, đợi tới khi có cô nào, hay anh nào để Mân vào tầm mắt, lúc đó anh có nhận ra cũng đã trễ rồi, cho hối hận chết luôn."

"..."

"Tình cảm để lâu không được đáp lại, Mân có thể nản và chọn quăng bỏ anh, không ai muốn cứ mãi thích một người không có tình cảm với mình đâu, đơn phương khó chịu lắm."

"..."

"Nhìn người mình thầm thương chỉ xem mình là bạn, nghĩ thôi cũng thấy khó chịu chết, thương Mân quá chừng..."

".."

"Mân ơi, hay thôi bỏ đi, cái con người này tồi quá, còn bội bạc nữa, đến chuyện có thích người ta hay không cũng không biết, để Mân cứ buồn hoài như vậy đó."

Lời nói bâng quơ vậy mà lại trúng thẳng vào tim đen của ai kia, từng câu từng chữ của Hà Nhi thấm vào tim gan anh, buộc anh phải sắp xếp lại mớ cảm xúc lộn xộn. Bởi vì cô ấy nói chả sai, anh chỉ vừa nghĩ đến thôi đã thấy lòng dạ mình đau thắt, làm sao anh có thể quên được được bóng lưng cô đơn bỏ mặc mọi thứ để tốc chạy ra khỏi nhà vào ngày hôm đó, sao anh có thể chịu được giọt nước mắt buồn tủi thấm đẫm trên lá thơ kia, dù cho lý trí Doãn Kỳ một mực phủ nhận, nhưng trái tim không chịu nghe lời, trái tim chống đối lại tất cả để dâng một tình cảm nguyên vẹn cho Trí Mân, dâng từ lâu rồi, ấy thế mà chính chủ cũng chưa từng ngộ ra.

"Thôi được rồi, anh thích Trí Mân!"

Sau cùng, qua bao nỗ lực, cuối cùng cũng phải khiến Doãn Kỳ thừa nhận.

Chỉ một câu nói, lúc thốt ra tưởng chừng như nặng nề, nhưng sau đó lại rất nhẹ nhõm, rất thõa mãn.

Nhịp tim đập dồn dập nơi lòng ngực trái bấy lâu nay thì ra là dành riêng cho Trí Mân, cái con người tuy bé nhỏ nhưng lại chịu đựng biết bao thiệt thòi. Sao Trí Mân có thể giữ gìn được thứ tình yêu thuần khiết đó suốt ngần ấy năm, lại còn chờ đợi anh qua biết bao nhiêu mùa xuân trong khi Doãn Kỳ cứ vô tư ở trên đất Sài Thành mà chẳng hay biết gì, có vô số lá thư nào ngoài lá thư anh tìm được nữa?

Nó đã trưởng thành và thay đổi ra sao?

Còn bấy nhiêu điều về Trí Mân mà Doãn Kỳ chưa được biết?

Quan trọng là,

Doãn Kỳ phải bù đắp cho Trí Mân thế nào mới là thỏa đáng đây?

"Rồi sao nữa?" Hà Nhi cười hài lòng, vỗ vào cái vai của Doãn Kỳ bem bép.

"Chiều mai anh sẽ đi tìm Mân nói chuyện rõ ràng."

"Giỏi quá đi à haha."

Cô hài lòng, hơi ngã người ra sau hít lấy hít để gió trời mát rượi. Lại làm được một việc tốt rồi, thật sảng khoái.

Chiều nay thời tiết mát mẻ, mây trời lại trong xanh, rất thích hợp để lên đường.

"Chắc em không kịp chào tạm biệt Mân rồi, tại anh hết đó, lần sau xuống đây em sẽ mang theo thiệt nhiều quà mới được, ngày mai có đi tìm cậu ấy thì nhớ gửi lời tạm biệt dùm em."

"Ừ, gần đến giờ rồi sao?"

"Ờ."

"Đi đường cẩn thận đó, cảm ơn em."

"Biết rồi mà, khách sáo quá, em đi vào trong kiểm lại đồ đây, bác Năm đi công chuyện gì mà lâu về quá."

"Má đi lúc trời còn sớm, chắc gần về rồi."

Cô đứng lên xoay người đi vào trong, được vài ba bước thì sựt nhớ ra gì đó nên đứng khựng tại chỗ, ngoảnh mặt về phía sau nói với âm lượng vừa đủ cho hai người nghe.

"Kỳ, nhớ là phải nói chuyện từ từ thôi, dỗ dành cậu ấy một chút xíu, Mân có cảm tình đặc biệt với anh em cũng đã nhận ra từ lâu, cả anh cũng vậy, đồ ngu ngốc nhà anh, đối xử với Mân cho tốt đó, chúc hai người hạnh phúc."

Doãn Kỳ gật đầu nhìn Hà Nhi cười khúc khích đi tuốt vào bên trong nhà, để lại trong gió văng vẳng câu nói "Cảm ơn em."

_____________

cảm ơn chị ༎ຶ༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top