Chương 1: Tiền truyện
Một bóng đen vụt qua không trung với tốc độ tia chớp, đứng hiên ngang trên nóc toà tháp Khalifa. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt quyến rũ tạo nên vẻ đẹp yêu mị, mái tóc dài bồng bềnh theo gió. Một nụ cười khẽ cất lên rồi tắt ngấm. Dặm một chút phấn nền lên làn da sáng như vầng trăng, cô đóng nắp hộp phấn rồi nhanh chóng trượt xuống. Những hành động của cô nhanh như gió, thoăn thoắt trượt đến thành mái. Cô nhìn quanh, đưa tay lên tai bật tai nghe, nhàm chán cất giọng:
- Phong Ảnh đã vào vị trí!
Cô ngồi dựa vào thành, an nhàn như đang hưởng không khí trời, mở ra rồi lại đóng vào hộp phấn trang điểm, đầu lắc lư theo điệu nhạc nào đó cô đang nghĩ trong đầu. Một giọng nói vô cùng xa lạ cất lên từ trung tâm truyền đến tai nghe của cô.
- Làm rất tốt...
Phong Ảnh giật giật mi tâm, một tay giữ tai nghe, tay còn lại đưa lên vặn nút nhỏ ở cặp kính đang đeo. Từng dữ liệu của giọng nói được phân tích và đưa lên thông tin vào mắt kính trái của cô. Phong Ảnh nghiến răng, lạnh nhạt đáp lời:
- Tên khốn!
Chưa dứt lời, bóng của cô đã đổ xuống từng mặt kính dựng đứng trên tòa nhà. Một cô gái vận bộ đồ đen bó sát đang trượt từ trên tầng cao nhất của tòa tháp Khalifa với tốc độ ánh sáng. Vừa giữ dây cáp ở hông, cô cúi thấp xuống ghì mạnh đôi giầy vào tấm kính rồi bất thình lình đạp vỡ cửa kính của một tầng. Ngay trong bóng đêm, từng tầng đều bị phá hủy một cách tệ hại mà ngay cả hệ thống bảo vệ cũng không thể phát hiện.
Sau khi đã thỏa mãn khi phá hủy nội thất của tòa Khalifa, Phong Ảnh nhếch miệng, rất thành thục rút hai cây kiếm sau lưng vừa đi vừa vung vẩy cho đến tầng hầm. Cô và trung tâm đã hẹn đây là điểm tập trung. Sau khi thấy có kẻ đã đột nhập vào trung tâm, nơi đầu tiên cô trở lại là đây.
Tối om.
Các máy tính và hệ thống đều bị tắt hết. Không có dấu hiệu của ánh sáng ở nơi này. Phong Ảnh vẫn giữ nguyên tư thế nhàn nhã, cố tình đi lại bên trong. Tiếng giầy cùng tiếng kiếm kéo lê trên sàn tạo nên cái cảm giác rợn tóc gáy. Trong lúc như thế này, một sự di chuyển cực nhẹ cũng gây sự chú ý. Mùi âm ẩm của tầng hầm cùng với mùi máu tanh hòa quyện khiến cô thấy hơi khó chịu. Cô tự chửi thầm:
- Lính đánh thuê cũng biết sạch sẽ chứ... Làm ăn không vệ sinh gì cả!
Lại đi tiếp vài bước nữa, đôi tai nhạy bén của Phong Ảnh nghe thấy tiếng thở của ai đó. Dường như kẻ đó đã cố kìm nén nhưng vẫn không thể chịu được. Cô vung kiếm, cất lại vào vỏ, tung hộp phấn trang điểm đi đến gần nơi đó, mỉm cười:
- Tưởng anh tài cán thế nào chứ?!
- Quả không hổ danh là Phong Ảnh. Rất có thực lực. Đáng khen!
Người đàn ông đó phá lên cười. Tiếng cười đem lại một điều chẳng lành. Phong Ảnh cũng không phải là ngoại lệ. Cô ngửi thấy ở hắn sát khí ngút trời.
- Bớt vòng vo. Sao anh ở đây?
- Trung tâm của cô đã vô tình để lộ tung tích của cô. Đó không phải là quá lời cho tôi sao? – hắn cười cợt, hơi thở đàn ông phảng phất quanh cô – Nếu cô chịu về đầu hàng lão đại của chúng tôi, cô sẽ bảo toàn được mạng sống, và cả nhan sắc này nữa!
Người dàn ông đó nâng cằm cô lên, không nhanh không chậm tháo chiếc kính trên mặt Phong Ảnh xuống. Đôi mắt chim ưng đó ánh lên tia nguy hiểm. Cô nghiến răng, bất mãn nói cất tiếng, chân đá vào bụng hắn:
- Ăn nói hàm hồ!
Đá hắn xong, cô liền đưa tay rút kiếm. Hai người không kém cạnh nhau, quần thảo trong tầng hầm. Tiếng chan chát vang lên của kiếm và súng khắp không gian. Tốc độ của cô quá nhanh, người như hắn về cơ bản không thể bắn trúng cô dù chỉ một lần. Nhưng những kẻ dám dẫn xác đến làm mồi cho hổ thì ắt hẳn phải có kế hiểm, và hắn không phải ngoại lệ. Chỉ cần khiến cô mất đi hai kiếm thì nắm chắc phần thắng. Hắn khẽ cười, quay báng súng đập vào tay cô.
Một cây kiếm đã rời tay.
Phong Ảnh giận dữ, càng di chuyển nhanh hơn. Cô biết hắn đã rất rõ điểm yếu của cô, vả lại khi không có kiếm cô không phải là kẻ mạnh. Cú đánh vừa rồi của hắn quả rất đau. Nhưng khi cô càng di chuyển nhanh, hắn càng để ý được chuyển động tay của cô.
Bang!
Tiếng đập chát chúa vang lên. Cây kiếm còn lại trên tay cô rơi xuống sàn. Đôi tay ngọc trắng muốt tím bầm. Hắn bồi thêm vào người cô một cú đá hiểm hóc khiến một lính đánh thuê tầm cỡ như cô phải nằm sàn. Người đàn ông đó thô bạo nắm lấy tóc cô kéo ngược ra sau, cười khinh bỉ:
- Phong Ảnh, cô thật ngu ngốc. Nghe tôi thì đâu có ra nông nỗi này!
- Ha! – cô bật cười, nhổ ra một búng máu, ánh mắt lạnh lẽo kiên cường đầy uy lực – Những kẻ như các người không xứng để tôi đầu hàng.
- Sắp chết rồi còn già mồm!
Hắn đập mạnh đầu cô xuống sàn, không quên dùng nốt viên đạn còn lại để xử đẹp Phong Ảnh.
Một phát trúng tim.
Một cảnh tượng vô cùng lẫm liệt đang hiện diện ở đây. Người con gái nằm trên vũng máu tươi chảy lênh láng, làn da trắng muốt như tuyết, mái tóc đen như gỗ mun, đôi môi đỏ rực trút hơi thở cuối cùng. Nhưng không! Cô vẫn chưa chịu rời khỏi trần thế. Gượng cười lạnh lẽo, Phong Ảnh dùng chút sức lực cuối cùng, tìm lấy hộp phấn trang điểm trên người. Nhân lúc kẻ đã bắn cô không để ý, cô lật đáy hộp, nhìn công tắc, cất những từ cuối cùng:
- Nợ máu... phải trả... bằng... máu...
Người đàn ông đó quay lại, chưa kịp nhìn cô thì đã thấy cả tòa tháp rung chuyển mạnh. Hắn chạy trối chết ra ngoài. Nhưng tất cả đều đổ ầm xuống trước khi hắn kịp trốn thoát. Phong Ảnh mỉm cười mãn nguyện, từng bước đi vào cõi chết. Vì sao tinh tú ấy như theo tòa tháp sập xuống...
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top