Chương 10: Sự Thuần Khiết Của Đen Tối

Một buổi sáng yên tĩnh, Spio đứng trước cánh cửa phòng của Evangeline với vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu gõ cửa, và khi Evangeline mở ra, Spio ngay lập tức nói, "Eva, tớ cần cậu giúp."

Evangeline nhíu mày, ánh mắt đầy sự tò mò xen lẫn lo lắng. "Chuyện gì vậy?"

Spio không nói thêm lời nào, chỉ nhấc mép áo lên, để lộ một vết bỏng trên làn da cậu. Vết thương đã kéo dài hơn một tuần, nhưng không có dấu hiệu hồi phục. Vùng da đỏ rực, nứt nẻ và vẫn còn tỏa ra nhiệt, gây ra cơn đau rát không ngừng.

"Cái gì? Vết thương này vẫn chưa lành à? Cậu đã chịu đựng nó suốt thời gian qua sao?" Evangeline thốt lên, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn chút giận dữ. "Tại sao cậu không nói với tớ sớm hơn?"

Spio cúi đầu, cố gắng biện minh, "Tớ nghĩ nó sẽ tự khỏi, nên không muốn làm phiền cậu."

Evangeline thở dài, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn đầy lo lắng. "Lần sau, có chuyện gì cũng phải nói với tớ, được không? Nhưng..." Cô ngừng lại một chút, nhìn kỹ vết bỏng trước mặt, "Tớ không nghĩ mình có thể chữa trị vết thương này. Có lẽ chúng ta cần tìm đến người có kinh nghiệm hơn."

Spio trầm ngâm trong chốc lát, rồi ánh mắt cậu lóe lên chút quyết tâm. "Tớ biết một nơi. Đến Enigma thôi."

Enigma Bazaar, với sự huyền bí và náo nhiệt đặc trưng, hiện ra trước mắt hai người. Bước qua những con phố nhỏ, Spio và Evangeline dừng lại trước một cửa hàng kỳ lạ. Bên ngoài, cửa hàng được bao phủ bởi dây leo và treo đầy những thảo mộc khô cùng các sinh vật kì lạ đã được xấy khô. Một luồng khí mơ hồ bao quanh không gian, như thể cánh cửa này dẫn vào một thế giới khác.

Evangeline hơi lùi lại một bước, ánh mắt lộ rõ vẻ e ngại khi nhìn những con mắt đen láy của một chiếc đầu sinh vật nhỏ bị treo trên cửa. Nhưng khi Spio bước lên, cô liền hít sâu một hơi và theo cậu vào trong, sự tò mò xen lẫn can đảm hiện rõ trên gương mặt cô.

Cánh cửa khẽ kêu cót két khi Spio đẩy nhẹ. Một luồng ánh sáng xanh dịu tỏa ra từ bên trong, hòa quyện cùng mùi thảo mộc và hơi ấm lạ thường, tạo nên một không khí vừa kỳ quái vừa hấp dẫn. "Người trong này," Spio thì thầm với Evangeline, "họ có thể giúp tớ."

Cả hai người Spio và Evangeline bước vào cửa hàng, một không gian chật hẹp với ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn ma thuật treo lơ lửng trên trần. Mùi thảo dược, đất ẩm và một chút gì đó giống như khói cháy khét nhanh chóng bao trùm lấy họ. Evangeline ngay lập tức khựng lại khi ánh mắt cô chạm vào bóng dáng lưng gù đang đứng sau quầy, đôi tay xương xẩu cẩn thận nghiền nát một loại bột kỳ lạ trong chiếc cối đá.

Evangeline rụt rè thì thầm, "Spio... ông ta là ai vậy? Trông ông ta có vẻ..."

Người cô đang nói chính là Balthazar Crook, một pháp sư già cỗi với vẻ ngoài xấu xí đến mức nhiều người mới gặp thường phải lùi lại một bước. Ông gầy gò, lưng gù hẳn sang bên trái, tạo cho dáng người một vẻ bất thường. Khuôn mặt của ông đầy nếp nhăn sâu, chiếc mũi khoằm nhọn hoắt và đôi mắt nhỏ xíu như hai hạt đậu, nhưng ánh lên một sự tinh tường hiếm thấy. Mái tóc xám bạc lưa thưa bết lại, thường được giấu dưới một chiếc mũ rách. Đôi tay ông dài và xương xẩu, với những ngón tay khẳng khiu nhưng đầy linh hoạt – công cụ đắc lực trong việc chữa trị.

Balthazar ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh lóe lên trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng. "Này, cô bé kia," ông nói, giọng khàn khàn như tiếng cọt kẹt của gỗ già. "Đừng nghĩ tôi không nghe thấy. Người ta bước vào cửa hàng của tôi không phải để đánh giá ngoại hình của chủ nhân."

Evangeline đỏ mặt, vội cúi đầu: "Cháu... cháu không có ý đó..."

Ông Crook búng tay, tỏ vẻ không muốn tiếp tục đôi co. "Thôi, bỏ đi. Tôi không có thời gian để dạy cô bé phép lịch sự." Sau đó, ông quay sang Spio, khuôn mặt cộc cằn trở nên dịu lại một chút. "Còn cậu, Spio, chuyện gì đã đưa cậu quay lại đây? Thật hiếm khi cậu đến tận cửa hàng của tôi thay vì chỉ đi ngang rồi vẫy tay như mọi lần."

Spio gãi đầu, hơi lúng túng. "Lần này, cháu thực sự cần sự giúp đỡ của chú, Crook. Vết bỏng này... không lành nổi dù cháu đã thử đủ cách."

Crook bước chậm rãi về phía Spio, ánh mắt chăm chú lướt qua cậu. "Hửm... để tôi xem nào." Ông quan sát vết bỏng với sự tập trung kỳ lạ, những ngón tay dài chạm nhẹ vào mép vết thương nhưng không làm Spio đau.

Evangeline, vẫn còn chút dè dặt, không thể ngăn mình hỏi: "Chú biết Spio từ trước à?"

Crook nhướng một bên mày, nở nụ cười mỉa mai. "Biết chứ, cô bé. Thằng nhóc này từng chạy quanh Enigma Bazaar như một con chim non bị lạc. Một lần, nó té ngã trước cửa hàng của tôi. Gãy xương, tím tái cả một bên cánh tay. Thế là tôi chữa trị cho nó. Búng tay một cái, và xương liền lại mà không cần niệm chú hay phép tắc rườm rà nào."

Evangeline ngạc nhiên tròn mắt, còn Crook tiếp tục, giọng nói pha lẫn chút hài hước và kiêu hãnh: "Từ đó, nó hay đi ngang qua đây, chào tôi bằng một cái vẫy tay ngu ngốc. Cậu nhóc này đáng quý ở chỗ đó, dù tôi chẳng mấy khi nhận được sự tôn trọng từ đám nhóc mới lớn như các cháu đâu."

Spio cười ngượng, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp. Cậu luôn biết ông Crook là người tốt bụng, chỉ có điều vẻ ngoài và cách nói chuyện của ông khiến người khác dễ hiểu lầm.

"Được rồi, giờ cậu kể đi," Crook nói, tay vuốt nhẹ vết bỏng của Spio với sự tinh tế đáng kinh ngạc. "Lần này, cậu lại vướng vào thứ rắc rối nào nữa?"

Balthazar Crook chăm chú quan sát vết bỏng trên tay Spio, đôi lông mày nhíu chặt như thể đang phân tích một bài toán khó. Ông giơ tay lên, bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng vuốt qua vùng da bị tổn thương. Một luồng ánh sáng nhạt phát ra từ đầu ngón tay ông, nhưng rồi... không có gì xảy ra. Vết bỏng vẫn còn nguyên, không hề suy suyển.

"Chà..." Crook lẩm bẩm, ánh mắt đầy nghi ngờ. Ông cúi xuống, mở chiếc túi da đeo bên hông và lấy ra một ít bột trắng lấp lánh. Rải đều bột lên vết thương, ông nhẹ nhàng nói: "Đây là tinh hoa thảo dược từ vùng rừng Midsomer, thứ có thể chữa lành hầu hết các tổn thương ma thuật."

Ngay lập tức, vết bỏng của Spio dịu lại, làn da gần như lành lặn chỉ trong chớp mắt. Spio và Evangeline nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ vài giây sau, một tiếng rít nhỏ vang lên từ vết thương. Da thịt Spio bỗng nóng rực, cảm giác đau đớn quay lại mạnh mẽ hơn trước. Spio rên lên, cả vết bỏng giờ lại trở về như cũ, thậm chí còn trông ghê rợn hơn.

Crook đứng sững lại, ánh mắt đầy lo ngại. "Ồ..." ông lẩm bẩm, vẻ mặt như vừa nhận ra một điều gì đó.

"Là một lời nguyền," ông nói, giọng chậm rãi nhưng nặng nề, đôi mày nhíu lại đến mức gần như chạm nhau. "Và không phải lời nguyền thông thường. Đây là lời nguyền từ một pháp sư thuần chủng."

Evangeline kinh ngạc, giọng cô run rẩy. "Pháp sư thuần chủng? Nhưng... làm sao một lời nguyền như vậy lại có trên người Spio?"

Crook quay phắt sang Spio, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu. "Cậu, nói rõ đi. Lời nguyền này đã được ếm lên cậu như thế nào?"

Spio cố gắng nhớ lại, giọng nói khàn khàn: "Nó đến từ một phù thủy lạ mặt. Ông ta sử dụng một ngọn lửa tím đen để tấn công tôi... nhưng tôi không ngờ rằng vết thương này lại chứa một lời nguyền."

Nghe đến ngọn lửa tím đen, mặt Crook tái nhợt. Ông giật mình lùi lại một bước, đôi mắt tràn ngập sợ hãi. "Ngọn lửa tím đen..." ông thì thầm, giọng run rẩy. "Thì ra là vậy... Không... Không thể để chuyện này kéo dài!"

Bất ngờ, Crook vung tay lên. Một luồng lực vô hình mạnh mẽ đẩy cả Spio và Evangeline ra khỏi cửa hàng, khiến họ ngã nhào ra phía đường.

"Đi đi!" Crook hét lớn, giọng hoảng loạn và khàn khàn. "Hai đứa các ngươi mang theo thứ nguy hiểm nhất mà ta từng thấy. Đừng quay lại đây nữa!"

Cánh cửa cửa hàng đóng sầm lại trước mặt họ, để lại Spio và Evangeline sững sờ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trong đầu cả hai chỉ còn lại sự nghi hoặc và một nỗi lo sợ vô hình

Bị đẩy ra khỏi cửa hàng, Spio và Evangeline vẫn còn đang hoang mang thì bỗng một tờ giấy mỏng, cũ kỹ bay ra từ khe cửa, lượn vài vòng trước khi rơi xuống tay Spio.

Cậu mở tờ giấy ra, đọc dòng chữ được viết bằng nét bút run rẩy nhưng rõ ràng:

"Ta không muốn dính líu đến người pháp sư đó, nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu. Hãy đọc những dòng lịch sử từ 400 năm trước."

Spio và Evangeline nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập thắc mắc.

"400 năm trước? Ông ta muốn chúng ta tìm hiểu điều gì đây?" Spio hỏi, giọng mang đầy sự bối rối.

Evangeline nhíu mày, nhìn lại cánh cửa đóng chặt của cửa hàng Crook. "Dù là gì đi nữa, có vẻ ông Crook biết nhiều hơn những gì ông ấy muốn tiết lộ. Chúng ta không còn cách nào khác. Tớ nghĩ cha tớ có thể có câu trả lời."

Cả hai nhanh chóng quay về nhà của Evangeline. Khi họ bước vào căn nhà quen thuộc, Evangeline không dẫn Spio lên phòng mà kéo cậu đi xuống phía cuối hành lang, nơi có một cánh cửa nhỏ dẫn xuống tầng hầm.

Evangeline rút từ túi áo ra một khối thạch anh hình trụ, chỉ nhỏ bằng ngón tay út, được quấn bởi những sợi chỉ đen mỏng. Ở đáy hình trụ, một viên đá kỳ lạ lấp lánh ánh sáng xanh nhạt như đang thở. Cô đặt khối thạch anh vào một lỗ nhỏ trên cánh cửa và xoay nhẹ.

Spio tò mò nhìn, không giấu được sự ngạc nhiên. "Sao cậu lại giấu sách vở dưới đây? Không phải những thứ này nên được để trong thư viện hay phòng sách sao?"

Evangeline quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ. "Những thứ thuộc về thế giới pháp sư nên được giữ kín, Spio. Kể cả sách vở. Không phải ai cũng nên nhìn thấy chúng, đặc biệt là những người không biết gì về thế giới này."

Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt khi mở ra, để lộ cầu thang dẫn xuống một không gian rộng lớn. Tầng hầm ngập tràn sách vở cổ xưa, các vật dụng kỳ lạ, và những món đồ có vẻ như mang ý nghĩa nghi lễ. Một vài vật phẩm thu hút ánh nhìn của Spio: ngôi sao năm cánh đảo ngược được khắc trên mặt bàn đá, những chiếc hũ đựng chất lỏng phát sáng, và các bức tượng nhỏ bằng gỗ khắc hình các sinh vật kỳ dị.

Spio đứng sững lại, mắt tròn xoe. "Đây là... tầng hầm của nhà cậu sao? Thật không thể tin được! Nhà cậu giống như một viện bảo tàng bí mật vậy."

Evangeline nhún vai, giọng điệu bình thản nhưng không giấu được sự tự hào. "Đây là công trình cả đời của cha tớ. Ông ấy là một Grime, một người không xuất thân từ các gia tộc pháp sư nhưng lại may mắn sở hữu một ít năng lượng ma thuật. Phải rất lâu sau khi ông phát hiện ra điều đó, niềm đam mê của ông với phép thuật mới bùng cháy. Từ đó, ông bắt đầu thu thập và nghiên cứu mọi thứ liên quan đến thế giới pháp sư."

Cô nghiêng người nhìn Spio với ánh mắt cảnh báo. "Những gì dưới đây là kết quả của hàng chục năm tìm kiếm và nghiên cứu của ông. Vì vậy, đừng sờ mó lung tung nếu cậu không muốn kích hoạt thứ gì đó nguy hiểm."

Spio gật đầu lia lịa, ánh mắt không rời khỏi khung cảnh kỳ bí trước mặt. Cậu bước theo Evangeline vào sâu trong tầng hầm, cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới khác. Những cuốn sách cổ xếp chồng lên nhau, với những bìa bọc da cũ kỹ và các ký tự pháp thuật lấp lánh.

"Đây rồi." Evangeline chỉ vào một kệ sách nằm khuất trong góc, phía trên có dòng chữ: 'Lịch sử pháp sư và những cuộc chiến huyền thoại.'

Cô với tay lấy một cuốn sách dày, bìa bọc da màu đen sẫm, rồi đặt nó lên bàn gần đó. "Tớ nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ đây."

Spio gật đầu, cùng Evangeline mở cuốn sách, lòng đầy tò mò và lo lắng về những gì họ sắp khám phá.

Spio và Evangeline cúi người sát bàn, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu trên trần tầng hầm khiến trang sách càng trở nên cổ kính, chữ viết tay uốn lượn như thì thầm những bí mật đã bị chôn vùi hàng thế kỷ.

"Cách đây bốn trăm năm, một pháp sư mang ngọn lửa tím đen đã gây ra thảm cảnh tàn khốc. Hắn tàn sát các gia tộc Sorcerous, gieo rắc chết chóc và đau đớn bằng ngọn lửa của mình. Không phép thuật nào có thể chữa lành vết thương do ngọn lửa đó gây ra, và nhiều người đã phải tự kết liễu để thoát khỏi nỗi đau."

Spio đọc to từng chữ, giọng cậu khẽ run, nhưng ánh mắt lại chăm chú như đang cố gắng nắm bắt mọi ý nghĩa sâu xa trong đó. Cậu dừng lại, ngước lên nhìn Evangeline.

"Ngọn lửa tím đen... chẳng phải giống với ngọn lửa mà ông Crook nói sao? Và đó cũng là thứ đã gây ra vết thương của tớ."

Evangeline gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dòng chữ, cố gắng tìm thêm chi tiết. "Cậu nghĩ chuyện này có liên quan đến pháp sư đã tấn công cậu không? Nếu đúng, thì kẻ đó không chỉ là một phù thủy mạnh, mà có thể là một huyền thoại từ quá khứ."

Họ lật tiếp trang sách, và câu chuyện dần trở nên rõ ràng hơn.

"Tên của hắn được biết đến là Roderick Pyre, kẻ mang danh hiệu Kẻ Thanh Trừng. Hắn coi các gia tộc pháp sư là nguyên nhân của mọi sự hỗn loạn, và tuyên bố rằng thế giới phép thuật cần được 'thanh tẩy'. Cuộc chiến kéo dài nhiều năm, để lại hàng ngàn thi thể và những gia tộc bị xóa sổ hoàn toàn khỏi lịch sử. Các tài liệu còn sót lại kể rằng, chính vì sự nguy hiểm của hắn, các đại gia tộc Sorcerous đã hợp sức để ngăn chặn. Cuối cùng, Roderick Pyre bị giết trong trận chiến cuối cùng tại Luminara, nhưng cái giá phải trả là sự hy sinh của cả một thế hệ pháp sư."

Evangeline khựng lại, ánh mắt đầy hoang mang khi nhìn về phía Spio. "Roderick Pyre... chẳng phải Pyre là một trong tứ đại gia tộc? là gia tộc của Lucienne sao? Lẽ nào gia tộc Pyre có mối liên kết nào đó với pháp sư này?"

Spio cau mày, cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn. Cậu ngả người ra sau ghế, suy nghĩ. "Nếu Roderick Pyre đã chết, thì tại sao ngọn lửa tím đen đó lại xuất hiện? Và người đã tấn công tớ liệu có phải là...?"

Evangeline ngắt lời, giọng cô đanh lại: "Chúng ta cần tìm hiểu thêm. Có thể cuốn sách này sẽ giúp chúng ta biết được chuyện gì đang xảy ra. Cậu mau lật tiếp đi."

Spio lướt nhanh qua trang sách tiếp theo, ánh mắt chợt dừng lại khi nhìn thấy những dòng chữ viết tay đầy bí ẩn. Những ký tự dường như mang theo sức nặng của một câu chuyện đầy bi thương và hy vọng. Cậu đọc to cho Evangeline nghe:

*"Trong cuộc chiến kéo dài đó, giữa những đợt tấn công tàn bạo của Roderick Pyre, một nhà giả kim lỗi lạc tên Erasmus Thorne đã dốc sức tìm kiếm phương pháp hóa giải lời nguyền chết chóc từ ngọn lửa tím đen. Các nghiên cứu của ông chỉ ra rằng, không có phép thuật nào, dù mạnh mẽ đến đâu, có thể xóa bỏ những vết thương do ngọn lửa đó gây ra. Tuy nhiên, trong những ghi chép cổ xưa từ thời kỳ trước khi các gia tộc pháp sư được lập nên, ông tìm thấy một bí mật: thứ duy nhất có thể hóa giải lời nguyền của Roderick chính là giọt nước mắt chân thành của quỷ dữ."

Evangeline khựng lại, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. "Giọt nước mắt... của quỷ dữ? Cậu có đùa không đấy, Spio?"

Spio lắc đầu, đưa trang sách về phía cô, chỉ vào đoạn văn. "Không. Nó được ghi lại rõ ràng ở đây. Nghe này, còn có thêm chi tiết."

"Erasmus Thorne giải thích rằng giọt nước mắt ấy được coi là thứ tinh khiết nhất, vì một con quỷ – sinh vật đại diện cho sự hủy diệt và bóng tối – sẽ chỉ khóc khi nó thực sự cảm nhận được sự chân thành hoặc nỗi đau sâu sắc. Đó là biểu tượng của sự chuộc tội, sự chuyển đổi từ bóng tối sang ánh sáng, thứ mà Roderick không bao giờ có thể làm được. Erasmus đã tìm thấy những giọt nước mắt này trong huyền thoại về con quỷ tên ********."

Evangeline trầm ngâm, ngón tay lướt qua dòng chữ. "Erasmus Thorne? Thorne chính là một gia tộc phụ thuộc Pyre mà, cô Luna chính là truyền nhân của tộc Thorne đó. Nhưng một giọt nước mắt chân thành từ quỷ dữ ? Làm sao chúng ta tìm được thứ như vậy chứ? "

Evangeline quay sang Spio, ánh mắt đăm chiêu. "Chẳng phải tớ nói rằng Thorne là gia tộc phụ thuộc của Pyre sao? Sao chúng ta không hỏi Lucienne? Cô ấy chắc chắn sẽ biết điều gì đó."

Spio nhìn Evangeline, dù không hoàn toàn chắc chắn. Cả hai bàn bạc một hồi, rồi Evangeline quyết định lấy ra một tấm thẻ liên lạc ma thuật. "Để tớ nói chuyện với Lucienne. Nhưng tớ sẽ không nhắc đến viên đá. Chúng ta cần tránh tiết lộ quá nhiều, chỉ nói rằng cậu đã bị Roderick tấn công."

Evangeline nhanh chóng kích hoạt thẻ liên lạc. Khi hình ảnh của Lucienne hiện lên trong ánh sáng ma thuật, Evangeline khéo léo kể lại câu chuyện, cẩn thận bẻ cong những chi tiết quan trọng. "Lucy, chúng tớ cần sự giúp đỡ của cậu. Spio... cậu ấy đã bị một pháp sư tên là Roderick Pyre tấn công."

Lucienne cau mày. "Roderick Pyre? Đó là ai? Tớ chưa từng nghe đến cái tên này."

"Đó chính là điều kỳ lạ," Evangeline trả lời, giọng cố giữ bình tĩnh. "Có vẻ như ông ta rất mạnh và có liên quan đến gia tộc Pyre? hiện tại Spio đang bị dính lời nguyền của ông ta và manh mối để giải nó chỉ về gia tộc Pyre và Thorne"

Lucienne gật đầu, gương mặt nghiêm trọng hơn thường ngày. "Được. Để tớ đi hỏi bà nội. Nếu Roderick thực sự liên quan đến gia tộc Pyre, bà sẽ biết."

Cuộc liên lạc kết thúc, Lucienne lập tức đi đến văn phòng của bà nội mình. Gõ cửa nhẹ nhàng, cô bước vào, bắt gặp hiệu trưởng Pyre đang ngồi bên bàn làm việc, đắm chìm trong một cuốn sách cổ.

"Bà nội, cháu cần hỏi một chuyện," Lucienne nói, giọng nghiêm túc hơn bình thường. "Bà có biết ai tên là Roderick Pyre không?"

Hiệu trưởng Pyre ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua sự ngạc nhiên, rồi chuyển thành trầm tư. Bà đặt cuốn sách xuống, thở dài. "Roderick Pyre... Làm sao cháu biết đến cái tên đó?"

Lucienne ngồi xuống, cảm nhận được sức nặng trong lời nói của bà. "Một người bạn của cháu nhắc đến tên ông ấy. Họ nói rằng Roderick từng là một pháp sư rất mạnh. Nhưng chẳng lẽ ông ấy thực sự có liên quan đến gia tộc Pyre?"

Hiệu trưởng Pyre nhìn sâu vào mắt Lucienne, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, bà nói, giọng khẽ run: "Roderick là một thiên tài của gia tộc Pyre. Ông ta từng được xem như hy vọng lớn nhất của chúng ta. Sức mạnh và tiềm năng của ông ta vượt trội đến mức không ai sánh kịp. Nhưng..."

Bà dừng lại, ánh mắt đượm buồn. "Roderick đã yêu một người thường. Một tình yêu bị cấm đoán trong gia tộc. Cha ta, trưởng gia tộc Pyre lúc bấy giờ, đã sắp đặt một cuộc hôn nhân cho Roderick với một người thuộc gia tộc nhỏ hơn, nhằm duy trì huyết thống và quyền lực. Nhưng bi kịch đã xảy ra. Khi gia tộc nhỏ hơn đó phát hiện ra mối tình của Roderick, họ đã đầu độc cô gái mà ông yêu, khiến cô ấy chết trong đau đớn."

Lucienne tròn mắt, không thốt nên lời.

"Cái chết của cô gái đó đã khiến Roderick suy sụp hoàn toàn," hiệu trưởng Pyre tiếp tục, giọng trầm đục. "Ông biến mất một thời gian dài, nhưng khi trở lại, ông bằng cách nào đó mà biết được sự thật. Roderick tìm đến cha ta, đòi công lý, nhưng cha ta chỉ lạnh lùng từ chối. Nỗi đau mất người yêu, cùng sự phản bội từ gia tộc, đã khiến Roderick trở thành một con người hoàn toàn khác."

"Ngọn lửa của ông, từng rực rỡ và hiền hòa, dần chuyển sang màu tím đen. Nó không còn mang phước lành của sự chữa lành, mà chỉ đem lại chết chóc và đau khổ. Từ đó, Roderick bước trên con đường hủy diệt, và cuộc thanh trừng bắt đầu."

Lucienne lặng đi. Cô không thể tin rằng một pháp sư trong gia tộc mình lại có thể gây ra bi kịch lớn đến vậy. "Roderick đã làm gì sau đó?" cô hỏi, giọng nghẹn ngào.

Hiệu trưởng Pyre nhìn cô, ánh mắt chất chứa nỗi đau. "Ông ta tuyên bố rằng các gia tộc Sorcerous là nguồn gốc của mọi bất công và thảm kịch, và rằng thế giới phép thuật cần được 'thanh tẩy'. Hắn đã giết hàng ngàn người, thậm chí xóa sổ một số gia tộc khỏi lịch sử. Cuối cùng, ông ta đến Luminara để đối đầu với cha ta. Và đó là lúc ta phải ra tay."

Lucienne không dám hỏi thêm, nhưng cô biết câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Bà nội cô thở dài, ánh mắt trĩu nặng: "Ta không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng nếu cái tên Roderick lại xuất hiện... thì có lẽ cơn ác mộng từ 400 năm trước đang quay trở lại..."

Lucienne nhìn bà nội, đôi mắt nghiêm trọng, giọng cô trầm hẳn xuống:

"Ông ta đã quay lại rồi, bà ạ. Cháu không chắc làm thế nào, nhưng Roderick đã tấn công một học sinh của Luminara. Đó là Spio – bạn cùng lớp của cháu. Cậu ấy bị ngọn lửa tím đen của Roderick gây thương tích, và đến giờ vết bỏng ấy vẫn không lành."

Những lời của Lucienne khiến Agatha Pyre khựng lại. Ánh mắt sắc sảo của bà dần chìm vào suy tư, như thể một loạt ký ức cũ kỹ vừa tràn về. Bà im lặng hồi lâu, gương mặt trở nên nghiêm nghị và trầm tư.

"Ngọn lửa tím đen... Không ngờ sau từng ấy năm, hắn lại xuất hiện," bà thì thầm, giọng pha lẫn sự lo lắng và hoài nghi. Đặt cuốn sách đang cầm xuống bàn, bà đứng dậy, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt như đang cân nhắc một quyết định quan trọng.

Cuối cùng, Agatha quay lại nhìn Lucienne, giọng bà đanh lại, mang theo một mệnh lệnh không thể chối từ: "Lucienne, mang Spio đến gặp ta ngay. Ta cần kiểm tra vết thương của cậu ấy. Đồng thời, hãy triệu tập Luna Thorne, bảo cô ấy đem theo thứ đó... nói vậy thôi là cô ấy sẽ hiểu"

Lucienne gật đầu, cảm nhận được sự khẩn trương trong lời nói của bà. "Vâng, thưa bà. Cháu sẽ đi ngay."

Agatha thở dài, đôi mắt lấp lánh tia nhìn lo âu, nhưng cũng kiên định. "Nếu Roderick thực sự quay lại, chúng ta cần phải biết hắn muốn gì... và ngăn chặn hắn trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát." 

Spio và Evangeline đang ngồi trong phòng khách của nhà Morwen thì nhận được liên lạc từ Lucienne. Giọng nói nghiêm trọng của cô vang lên qua tấm thẻ liên lạc:

"Spio, hiệu trưởng muốn gặp cậu ngay. Hãy đến văn phòng của bà ấy."

Nghe vậy, Spio thoáng chút lo lắng. Cậu chưa bao giờ được triệu tập đến văn phòng hiệu trưởng. Trong khi đó, Evangeline đã nhanh chóng rút từ túi áo ra một tấm thẻ dịch chuyển và đưa cho cậu. "Đây là tấm thẻ dịch chuyển của tớ. Cậu dùng nó đi, Lucienne đã gửi vị trí nên cậu có thể đến đúng vị trí văn phòng của hiệu trưởng Pyre. Cẩn thận nhé."

Spio cảm ơn cô bạn, rồi hít một hơi thật sâu trước khi kích hoạt tấm thẻ. Nhét tấm thẻ vào cửa một căn phòng, vẫn thứ ánh sáng quen thuộc đó. Spio mở cửa bước vào, mắt cậu ngay lập tức bị thu hút bởi không gian kỳ bí bên trong. Trần nhà được trang trí bằng hàng chục chiếc đèn lồng lơ lửng, mỗi chiếc mang một hình dáng độc đáo. Tuy nhiên, chỉ có năm chiếc phát sáng, với những ngọn lửa nhỏ bé nhảy múa trong bóng tối. Những chiếc đèn còn lại nằm bất động, phủ bóng mờ ảo. Ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn lửa lan tỏa, tạo nên một bầu không khí huyền bí, vừa tĩnh lặng vừa trầm mặc.

Spio lướt mắt qua căn phòng, cảm nhận được sự uy nghi và trọng trách mà nơi này mang lại. Trước mặt cậu, hiệu trưởng Pyre đang ngồi tại chiếc bàn làm việc bằng gỗ tối màu, với các tài liệu xếp ngay ngắn bên cạnh. Bà đặt cây bút xuống, ngẩng lên nhìn Spio bằng ánh mắt sắc sảo nhưng không thiếu phần trấn an.

"Chào Spio," hiệu trưởng Pyre mở lời, giọng bà trầm và dứt khoát.

Cùng lúc đó, cánh cửa phía sau Spio mở ra. Luna Thorne bước vào, mang theo một khí chất trầm ổn và điềm tĩnh. Hiệu trưởng Pyre gật đầu với cả hai trước khi nghiêm túc đề nghị Spio. "Hãy để ta xem vết thương của con."

Spio ngần ngại một chút, nhưng ánh mắt đầy quan tâm của hiệu trưởng khiến cậu cảm thấy yên tâm. Cậu chậm rãi kéo áo lên, để lộ vết bỏng sâu trên cơ thể. Những vết thương xù xì, đỏ rực, như vẫn âm ỉ cháy trong da thịt, khiến cả Luna lẫn hiệu trưởng đều không giấu nổi vẻ nghiêm trọng.

Hiệu trưởng Pyre nhíu mày, lẩm bẩm: "Lời nguyền này... Có lẽ hắn thật sự nhắm đến Luminara."

Hiệu trưởng Pyre quay sang Luna, ra lệnh: "Lấy lọ nước mắt." Luna mở chiếc tráp cô mang theo, bên trong là một không gian đen kịn như có thể nuốt chửng cả ánh sáng, Luna lúc này lục lọi và cẩn thận lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một chất lỏng  lấp lánh như pha lê.

Bà Pyre mở nắp lọ, cẩn thận đưa ngón tay chạm vào chất lỏng và rút ra một giọt nước trong suốt. Giọt nước lơ lửng trên đầu ngón tay của bà, tỏa ra một làn sương trắng mờ ảo. Bà vẫy tay, và làn sương nhẹ nhàng bao phủ lên vết thương của Spio. Ngay khi làn sương chạm vào, Spio cảm thấy một luồng hơi ấm dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Nỗi đau thiêu đốt dần tan biến, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm và yên bình.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Spio, vết bỏng từ từ lành lại, da cậu trở nên mịn màng như chưa từng có bất kỳ tổn thương nào.

Hiệu trưởng Pyre thu tay về, ánh mắt nghiêm nghị. "Lời nguyền này không chỉ nhắm vào con, mà có thể còn là lời cảnh báo dành cho Luminara. Hắn đã quay lại... Roderick Pyre."

Spio ngỡ ngàng, cậu không thể che giấu sự thắc mắc trong lòng. "Hiệu trưởng, bà biết điều gì về người đó, phải không?"

Hiệu trưởng Pyre im lặng một lúc, như đang cân nhắc những gì sắp nói. Bà đứng dậy, bước tới chiếc tủ gỗ cổ kính đặt sát tường. Chậm rãi, bà mở cánh cửa tủ và lấy ra một vật được bọc kỹ trong một lớp vải dày. Khi lớp vải được mở ra, một chiếc đèn lồng cổ xuất hiện, bên trong ngọn lửa tím đen đang cháy âm ỉ, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đầy u ám.

Hiệu trưởng Pyre quay lại, nâng chiếc đèn lên trước mặt Spio. "Ngọn lửa của người đàn ông mà con gặp... có giống ngọn lửa này không?"

Spio nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, ký ức về trận chiến kinh hoàng ùa về như cơn sóng dữ. Cậu nuốt khan, tay bất giác siết chặt lại. "Đúng vậy... Chính là ngọn lửa đó."

Hiệu trưởng Pyre đặt chiếc đèn xuống, ánh mắt bà trở nên nặng nề. "Ngọn lửa tím đen không chỉ là một loại Phép thuật thông thường. Nó là biểu tượng của sự tuyệt vọng, sự hủy diệt... và thù hận. Roderick Pyre – nếu hắn thực sự quay lại – thì cậu và tất cả chúng ta đang đối mặt với một hiểm họa lớn hơn bất cứ điều gì mà Luminara từng biết đến."

Hiệu trưởng Pyre nhìn sâu vào mắt Spio, như thể cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong tâm trí cậu. Khi cậu gật đầu khẳng định rằng ngọn lửa tím đen mà cậu từng đối mặt giống hệt ngọn lửa trong chiếc đèn lồng, vẻ mặt bà trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết.

Bà đặt chiếc đèn lồng trở lại tủ, nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ cổ kính. "Được rồi, cảm ơn con đã trả lời câu hỏi của ta, Spio." Bà nói, giọng điệu bình thản nhưng mang theo sự nặng nề của một người hiểu rõ hơn những gì mình sẵn sàng tiết lộ. "Đây là thông tin quan trọng, và ta sẽ tự mình xử lý. Không cần phải lo lắng thêm nữa."

Bà quay sang Luna Thorne, ánh mắt sắc lạnh như ra lệnh. "Luna, hãy gửi thông báo ngay lập tức đến toàn bộ học sinh và nhân viên của Luminara. Hãy nhấn mạnh rằng bất kỳ ai đang nằm ngoài khu vực được bảo vệ của trường hoặc không thuộc sự giám sát của hội đồng phép thuật, nên chuyển đến nơi an toàn ngay lập tức. Không được chủ quan."

Luna gật đầu, lập tức rời khỏi phòng để thực hiện mệnh lệnh.

Hiệu trưởng Pyre quay lại nhìn Spio, nở một nụ cười nhẹ, nhưng không giấu được vẻ lo lắng. "Con đã trải qua nhiều khó khăn. Giờ hãy nghỉ ngơi. Ta không muốn con phải mang thêm gánh nặng nào nữa. Cứ sống bình thường, và để chúng ta lo liệu chuyện này."

Spio cúi đầu cảm ơn, nhận ra rằng hiệu trưởng không muốn nói gì thêm. Cậu lùi lại, bước ra khỏi căn phòng đầy uy nghi nhưng cũng ngột ngạt bởi những bí mật chưa được tiết lộ.

Khi Spio trở lại phòng khách nhà Morwen, Evangeline đang chờ cậu với vẻ mặt lo lắng. Ngay khi thấy Spio bước vào, cô vội chạy tới. "Spio! Cậu ổn chứ? Họ nói gì? Vết thương đã lành chưa?"

Spio ngồi xuống ghế, thả lỏng cơ thể mệt mỏi. "Tớ ổn rồi, Eva. Hiệu trưởng đã chữa trị cho tớ. Bây giờ vết bỏng hoàn toàn lành lại."

Evangeline thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trong ánh mắt. "Tớ thật sự đã rất lo. Cậu không biết được lúc thấy vết thương của cậu, tớ đã sợ đến mức nào đâu."

Spio cười nhẹ, nhìn cô bạn. "Cảm ơn cậu, Eva. Nếu không có cậu, chắc tớ đã không vượt qua được những ngày vừa qua."

Evangeline ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt nghiêm túc hơn. "Nhưng Spio... có chuyện gì đó mà cậu không nói với tớ, phải không?"

Spio ngần ngại trong chốc lát, rồi lắc đầu. "Chuyện này, tớ cũng chưa hiểu rõ. Nhưng có vẻ mọi thứ còn phức tạp hơn chúng ta tưởng. Hiệu trưởng nói rằng bà ấy sẽ lo liệu. Chúng ta chỉ cần cẩn thận và tuân theo chỉ dẫn thôi."

Evangeline im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Được rồi. Nhưng nếu có chuyện gì, cậu phải nói cho tớ biết, Spio. Chúng ta là bạn mà."

Spio cười nhẹ, cảm nhận được sự an tâm khi biết rằng cậu không còn phải đối mặt với mọi chuyện một mình nữa.

Cậu muốn cảm ơn Evangeline vì những ngày vừa qua đã giúp đỡ và ở bên cậu trong những lúc khó khăn. Khi mọi chuyện giờ đây đã tạm thời lắng xuống, cậu quyết định mời cô đi chơi như một lời cảm ơn chân thành. "Tớ còn kha khá galleons dành dụm được từ lúc làm ở cửa hàng của giáo sư Windstrider. Vậy nên hôm nay cậu cứ chọn bất cứ thứ gì mình thích, coi như tớ cảm ơn cậu, Eva," Spio nói, nở nụ cười đầy hào hứng.

Spio dẫn Evangeline trở lại Enigma Bazaar, một nơi đầy ắp những món đồ kỳ lạ và hấp dẫn từ khắp nơi trên thế giới pháp sư. Dạo bước qua các gian hàng, Evangeline không giấu được sự phấn khích, mắt cô lướt qua những kệ bày biện đủ loại đồ vật kỳ bí.

Sau một lúc lang thang, cả hai ghé vào cửa hàng gia tộc Windstrider, nơi Spio từng làm việc trước khi nhập học. Vừa bước vào cửa hàng, Evangeline tò mò nhìn xung quanh, rồi quay sang cậu. "Cậu đưa tớ đến đây để mua sắm à? Sao không nói sớm hơn?" Cô mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm thích thú.

Spio gật đầu, giải thích: "Ừ, đây là cửa hàng của gia tộc giáo sư Windstrider. Tớ từng làm ở đây trước khi nhập học, mọi người ở đây rất tốt với tớ. Tớ nghĩ nơi này có nhiều món đồ thú vị mà cậu sẽ thích."

Evangeline ngạc nhiên nhưng đầy hào hứng, nhanh chóng đi dạo quanh cửa hàng. Những chiếc giá gỗ sáng bóng trưng bày đủ loại pháp cụ, bùa chú, và đồ trang sức lấp lánh, tất cả đều mang nét đẹp tinh xảo và huyền bí.

Cuối cùng, ánh mắt Evangeline bị hút chặt vào một chiếc vòng cổ nhỏ nhắn được đặt trong chiếc hộp bọc nhung tím. Mặt dây chuyền của chiếc vòng được chế tác tinh xảo, mang hình dáng của một rune cổ –  ᚦ (Thurisaz ). Bên dưới là một tờ giấy mô tả tính năng của chiếc vòng, với dòng chữ được viết tay mềm mại:

"Thurisaz – Rune bảo vệ. Vòng cổ này giúp chủ nhân chống lại các loại lời nguyền và tấn công tinh thần, đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ tự nhiên. Tuy nhiên, rune này chỉ phát huy tác dụng với người mang trái tim thuần khiết."

Evangeline nhấc chiếc vòng lên, ánh mắt say mê. "Thật đẹp... và có cả tác dụng bảo vệ nữa. Nhưng chắc đắt lắm, Spio à. Chúng ta chỉ đang đi chơi thôi mà." Cô đặt nó lại trong hộp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi món đồ.

Spio nhìn thấy sự thích thú của Evangeline, khẽ cười. "Cậu thích thì cứ lấy đi, đồ ở cửa hàng có giá rất hợp lý nên cậu đừng lo, coi như là quà cảm ơn tớ dành cho cậu."

Evangeline lúng túng, đỏ mặt. "Nhưng như vậy ngại lắm..."

Spio lắc đầu, mỉm cười: "Cậu đã giúp tớ rất nhiều, Eva. Đây chỉ là một cách nhỏ để tớ thể hiện sự cảm kích thôi."

Evangeline nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh sự xúc động. Sau một hồi chần chừ, cô nhẹ nhàng nhận chiếc vòng, nở nụ cười ấm áp: "Cảm ơn cậu, Spio. Tớ thật sự rất thích."

Spio và Evangeline đến quầy thanh toán, nơi một nhân viên trẻ đang đứng, trông có vẻ quen thuộc với Spio. Người nhân viên bất ngờ nhận ra cậu và niềm nở chào hỏi: "Spio! Lâu lắm rồi mới thấy em. Em khỏe không?"

Spio mỉm cười đáp lại, và nhân lúc này, cậu hỏi: "Giáo sư Windstrider có ở đây không? em có tí chuyện muốn nói với cô ấy."

Người nhân viên gật đầu, "Cô ấy vừa về đây sáng nay. Đợi chút nhé, tôi sẽ gọi cô ra."

Không lâu sau, Giáo sư Windstrider bước ra từ phía sau cửa hàng, vẻ mặt bất ngờ pha chút thích thú khi thấy hai học sinh của mình. "Spio! Morwen! Hai đứa làm gì ở đây vậy?"

Spio cười tươi, đáp: "Chúng em đang đi chơi, và em muốn ghé thăm cửa hàng, sẵn tiện hỏi cô khi nào em có thể vào làm."

Giáo sư nhìn cậu một lúc, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến. "Thật bất ngờ khi gặp lại em ở đây. Nhưng Spio này, cô phải xin lỗi em vì không thể giữ em lại làm việc ở đây được."

Spio nhíu mày, ngạc nhiên. "Ý cô là sao, thưa cô?"

Giáo sư thở dài, giọng nói có chút áy náy: "Khi em xin làm ở đây, cô đã nói chuyện với anh trai mình, người quản lý cửa hàng này. Cô thực sự muốn giúp em có một chỗ làm ổn định, nhưng anh ấy lại không đồng ý. Anh ấy cho rằng việc để một đứa trẻ như em làm việc ở đây có thể kéo theo nhiều rắc rối không đáng có."

Spio trầm ngâm, cậu không trách móc gì, chỉ khẽ nói: "Em hiểu mà, cô. Nhưng em vẫn rất biết ơn vì cô đã giúp đỡ em trong thời gian đó."

Giáo sư mỉm cười nhìn hai học sinh của mình: "Em trưởng thành hơn cô nghĩ đấy, Spio."

Sau một hồi trò chuyện, cô đề nghị dẫn cả hai học sinh của mình đi một vòng quanh khu vực để tìm quán nước. Cuối cùng, họ ngồi trong một quán nhỏ ấm cúng, nơi những cốc nước pha lê đựng đầy các loại thức uống ma thuật tỏa ánh sáng mờ ảo. Họ trò chuyện một cách thoải mái về những sự kiện gần đây ở trường học, và cả những điều thú vị mà Evangeline và Spio đã trải qua.

Tuy nhiên, giữa lúc trò chuyện, Giáo sư Windstrider nhận được một thông báo khẩn trên tấm thẻ của mình. Cô nhìn thoáng qua, nét mặt thay đổi một chút. "Có vẻ như cô phải rời đi gấp. Nhưng trước khi đi, cô có một thứ muốn gửi cho em, Spio."

Nói rồi, cô lấy ra một túi galleons từ túi áo choàng, đặt trước mặt cậu. "Cầm lấy, để phòng thân. Em có vẻ cần chúng hơn cô đấy."

Spio định từ chối, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của giáo sư khiến cậu không thể nói gì thêm. "Cảm ơn cô, em sẽ dùng số tiền này một cách hợp lý."

Spio và Evangeline ngồi lại ở quán nước một lúc sau khi Giáo sư Windstrider rời đi. Cậu nhìn túi galleons trước mặt, lòng đầy cảm kích nhưng không khỏi băn khoăn về lời đề nghị ẩn ý của giáo sư trước đó.

Evangeline, dường như nhận ra sự trầm ngâm của Spio, lên tiếng: "Spio, cậu đang nghĩ gì thế? Cậu định làm gì tiếp theo?"

Spio thở dài, chống tay lên cằm. "Tớ không chắc nữa. Giáo sư có nói rằng tớ có thể ở lại đây nếu muốn, nhưng vấn đề là... công việc. Giáo sư cũng nói thẳng rằng cửa hàng không thể nhận tớ làm việc lại."

Evangeline nhìn cậu một lúc, rồi nở một nụ cười nhẹ. "Thế thì... tại sao cậu không về nhà tớ ở? Dù sao bố tớ cũng rất quý cậu mà."

Spio giật mình, quay sang nhìn Evangeline. "Cậu nói thật à, Eva? Tớ đã gây phiền cho gia đình cậu nhiều rồi. Tớ không muốn làm gánh nặng đâu."

Evangeline khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc nhưng đầy thân thiện. "Thôi nào, Spio. Bố tớ là người mở lời bảo cậu ở lại nhà chúng tớ đấy. Cậu không nhớ sao? Hơn nữa, ông ấy thật sự thích cậu mà. Với bố tớ, cậu không phải là một kẻ phiền phức, mà là một người bạn của tớ. Chỉ cần tớ nói một tiếng, chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý ngay."

Spio nhìn Evangeline, trong lòng trào dâng cảm giác biết ơn. "Cậu chắc chứ? Nếu tớ ở lại, tớ sẽ cố gắng phụ giúp bất cứ việc gì mà gia đình cậu cần."

Evangeline bật cười, gật đầu. "Tất nhiên! Nhưng đừng lo, cậu sẽ không phải làm việc gì đâu. Đơn giản là cậu cần một nơi để ở, vậy thôi. Với lại, tớ còn rất nhiều thứ muốn kể cho cậu nghe sau chuyến du lịch cùng gia đình vừa rồi."

Spio khẽ mỉm cười, cảm giác nặng nề trong lòng dường như nhẹ bớt. "Cảm ơn cậu, Eva. Lúc nào cậu cũng là người khiến tớ cảm thấy mọi thứ dễ chịu hơn."

Evangeline phẩy tay, cố tỏ ra như lời khen không làm cô bối rối. "Thôi nào, bạn bè thì phải thế chứ. Bây giờ, chúng ta đi chơi tiếp thôi"

Evangeline, đi cùng Spio, không khỏi thắc mắc về sự quan tâm đặc biệt mà Giáo sư Windstrider dành cho Spio. Cô nhìn Spio với ánh mắt tò mò: "Spio,cậu có để ý rằng giáo sư Windstrider rất quan tâm đến cậu không? Cậu có biết vì sao không?" Cô hỏi, trong khi đôi mắt vẫn chăm chú quan sát những món đồ kỳ lạ xung quanh họ.

Trước khi Spio kịp mở lời trả lời, một va chạm nhẹ đã xảy ra. Cậu vô tình va phải một người đàn ông mặc áo choàng đen. Khi người đó quay lại để xin lỗi, Spio nhận ra đó là một gương mặt quen thuộc.

"Giáo sư Eldridge? Thật là trùng hợp, em không nghĩ là sẽ gặp thầy ở đây," Spio ngạc nhiên nói.

Nhận ra Spio, vẻ mặt của Giáo sư Eldridge có chút dao động, như thể ông đang lo lắng về điều gì đó. Tuy nhiên, ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mỉm cười đáp lại:

"Chào Reed, và... Morwen, phải không? Thật bất ngờ khi gặp hai em ở đây, nhưng thật tiếc, thầy đang có việc gấp cần đi ngay bây giờ." Sau đó, Giáo sư Eldridge nhanh chóng quay người và bước đi, bóng dáng của ông dần biến mất khi ông rẽ vào một con đường khác. 

Tiếng hò reo náo nhiệt bất ngờ vang lên, kéo ánh mắt của Spio và Evangeline về phía một công trình kỳ lạ nổi bật ở phía xa. Đó là một kiến trúc khổng lồ, trông như một bàn tay khổng lồ đang chụp lấy phần trung tâm của khu vực, các ngón tay vươn cao tựa như muốn níu lấy bầu trời. Ánh sáng nhảy múa trên các bề mặt nhẵn mịn và lấp lánh, tạo nên một cảnh tượng vừa kỳ ảo vừa khó tin.

Evangeline không giấu nổi vẻ phấn khích, bước nhanh hơn một chút, tay chỉ về phía đó: "Spio, nhìn kìa! Làm sao người ta nghĩ ra được thứ như vậy? Ai mà tưởng tượng nổi!"

Spio mỉm cười trước sự hứng khởi của cô. "Cậu sẽ bất ngờ đấy. Giáo sư Windstrider từng nói với tớ rằng... bàn tay đó thật sự không phải là kiến trúc. Đó là bàn tay của một người khổng lồ. Enigma Bazaar này được xây dựng ngay trên cơ thể của hắn ta."

Câu nói của Spio khiến Evangeline đứng khựng lại. Đôi mắt cô mở to kinh ngạc, rồi nhanh chóng nheo lại như đang cố xâu chuỗi những thông tin trong đầu. "Người khổng lồ thật sao? Chờ chút... nếu là thật, thì nơi này không chỉ là một khu chợ mà còn là một di tích sống của thế giới cổ đại. Thật kỳ lạ, nhưng... điều đó lại không quá khó tin."

Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình. "Trong thần thoại phương Tây, chẳng phải các titan khổng lồ đã bị phong ấn sau Cuộc Đại Thanh Tẩy sao? Và ở phương Đông, truyền thuyết về những người khổng lồ nâng đỡ đất trời cũng có những điểm tương tự. Rồi cả châu Phi nữa, những câu chuyện về Enkai – người khổng lồ tạo mưa, hay Úc với Wati Nyiru... Tất cả đều có một điểm chung là những sinh vật khổng lồ này để lại dấu tích ở thế giới hiện tại. Có lẽ Enigma cũng là một phần của chuỗi truyền thuyết đó."

Spio nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. "Cậu nói vậy nghĩa là... những câu chuyện này có thể bắt nguồn từ cùng một sự thật? Một dạng ký ức chung của nhân loại?"

Evangeline gật đầu, giọng đầy hào hứng. "Rất có thể! Các thần thoại đều kể về những sinh vật khổng lồ bị diệt vong, nhưng dấu tích của họ thì không bao giờ hoàn toàn biến mất. Có thể, cơ thể của titan dưới chân chúng ta chính là nguồn năng lượng tạo ra mọi thứ kỳ diệu ở Enigma Bazaar."

Spio mỉm cười, ánh mắt hướng về bàn tay khổng lồ. "Giáo sư cũng từng nói titan đó đã chết cách đây rất lâu, và chính năng lượng còn sót lại từ cơ thể của hắn đã duy trì cả khu chợ này. Nhưng chẳng ai còn nhớ tên hay câu chuyện thực sự của ông ta nữa. Bàn tay này là thứ duy nhất lộ ra ngoài."

 Hai người trẻ đi với nhau trên con đường con của ngôi chợ huyền bí này, và cứ thế... mùa hè của Spio cuối cùng trải qua một cách trọn vẹn bên gia đình Morwen. Những ngày dài trong ngôi nhà ấm áp, Spio dần cảm nhận được sự an yên mà cậu đã không có từ rất lâu. Tiếng cười của Evangeline, sự hiền từ của bà Morwen, và những câu chuyện không dứt của ông Morwen về thế giới pháp sư lẫn thế giới thường đều trở thành những ký ức đáng nhớ.

Dù vẫn còn những nỗi lo lắng về tương lai và những bí mật chưa được giải đáp, cậu cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách đang chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top