8. Cứ Ngỡ Xuân Về
Tiếng vỗ tay, tiếng pháo nổ tưng bừng chào đón vợ của cậu Hoàng về nhà.
Nhà của hắn tuy không gọi là giàu có nhưng cũng thuộc dạng khá giả, sung túc hơn nhiều hộ khác trong làng. Ở nhà có hai người ở phụ trách việc bếp núc và dọn dẹp.
Hiếu được đưa vào trong, anh cùng hắn làm lễ nghi bái lạy tổ tiên, mời rựu cha mẹ chồng. Nhìn sơ qua có thể thấy họ thuộc kiểu người nề nếp nghiêm khắc, từng cử chỉ của hai ông bà đều rất cẩn trọng và có lễ nghi.
.
Tàn tiệc hết thì cũng chính thức tới tiết mục cuối cùng, phần mà Hiếu lo sợ từ đầu buổi đến giờ.
Động phòng.
Anh ngồi trên giường mà tay chân rung cầm cập, răng cắn chặt môi đến mức lằn cả dấu. Lúc nghe thấy tiếng Hoàng khóa trái cửa, tim Hiếu gần như rơi ra ngoài.
Mùi rựu từ người hắn thoang thoảng trong không khí. Hắn tiến đến ngồi gần anh, tay vòng qua bả vai mà kéo Hiếu sát lại, bàn tay kia đặt lên đùi anh.
Ngay lúc Hoàng đặt môi lên cổ Hiếu, anh giật nảy mình đẩy người kia ra, cả cơ thể hoảng loạn mà nép vào góc giường, đôi mắt cún con phủ một tầng hơi nước.
Bất ngờ bị cự tuyệt khiến hắn tỉnh cả rựu, nhìn mặt con người đang co ro kia hắn nhận ra bản thân đã làm anh hoảng sợ.
"A-anh xin lỗi vì không hỏi ý của em mà đã làm càng. Nếu em không thích thì mình đi ngủ thôi."
Chợt một cảm giác tội lỗi dân lên trong lòng Hiếu. Anh lại kéo chàng trai tốt bụng khác vào chuyện này, tất cả mọi người tử tế xung quanh anh đều phải chịu thứ mà họ chẳng xứng đáng nhận lấy.
"Không sao.......em xin lỗi"
Anh chầm chậm nằm xuống giường quay lưng lại với người kia.
"Chẳng sao cả, anh tôn trọng quyết định của em. Em không thích thì anh cũng chẳng thấy vui vẻ gì."
Hoàng nằm xuống kéo chăn qua đắp cho anh cẩn thận. Bản thân cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài bận rộn. Hiếu từ từ xoay người lại nhìn hắn, lòng suy nghĩ thứ gì đó rồi lại thôi.
Hoàng có phần rất giống Dương của anh. Vừa tinh tế lại thông minh.
.
Sáng hôm sau, do mang thai lại thêm hoạt động tấc bật cả ngày nên Hiếu ngủ đến tận trưa mới dậy. Anh thức xong phát hiện ra mình ngủ quên đến giờ cơm luôn thì tức tốc rửa mặt sửa soạn quần áo để chào hỏi cha mẹ chồng.
Trong tủ đồ treo nhiều quần áo mới, cái nào cũng được may rộng hơn để bụng anh thoải mái không bị chật chội.
Bước ra trước nhà thì đã thấy mọi người tụ tập đông đủ. Ba người ngồi trò chuyện cùng nhau, kế bên có cậu người ở đang rót trà.
Hiếu bước đến, khép nép cuối chào ông bà.
"Dạ thưa cha, thưa mẹ. Do con mệt quá nên ngủ quên mất."
Bà Lê chỉ anh ngồi xuống cái ghế cạnh mình, Hiếu thấy vậy thì cũng nghe lời nhồi cạnh bà.
Mẹ chồng anh vươn tay lên nhẹ nhàng xoa đầu, bà nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm, người ta khó thấy được chủ nhân của nó đang vui hai tức giận. Giọng bà dịu như gió thổi đầu xuân.
"Con từ nay đã là dâu nhà này, nên biết việc gì nên việc gì không. Thằng Hoàng thương con dữ lắm, nó chẳng màng mấy lời đàm tiếu mà nằng nặc đòi cưới con về, con hãy thật tâm thật lòng chăm lo cho nó. Cũng mong về đây rồi, con hãy thay đổi bản tính trước đây, ngoan ngoãn ở bên cạnh chồng, không nên đi vào vết xe đỗ ngày trước."
Bà Lê cười hiền, tay đưa tách trà ấm cho Hiếu. Anh gật đầu nhận lấy. Mọi người đều nhận ra được ẩn ý bên trong câu nói vừa rồi, tuy không chửi mắng, không nói hoạch ra nhưng cũng đủ để anh hiểu.
Họ ngay từ đâu có lẽ đã phản đối ý định của Hoàng, nhưng vì thằng con cố chấp nên mới đành thuận theo.
"Con nên ăn uống đủ chất để đứa bé sinh ra được khỏe mạnh."
Bà đặt tay lên bụng của Hiếu, từng ngón tay lướt nhẹ qua vùng bụng căng tròn. Hoàng nghe vậy cũng lên tiếng.
"Mẹ nói phải đó, trông em gầy quá, vậy thì làm sao mà nuôi nổi đứa bé được."
Anh thật sự rất cảm động vì họ quan tâm đến đứa bé mà thậm chí không có chút huyết thống nào với mình. Hiếu gật đầu nghe lời, Hoàng đến đỡ anh đứng dậy sau đó cả hai cùng nhau đi dạo vòng quanh vườn.
Tối đó nhân lúc không có ai ở trong phòng, Hiếu lôi ra sấp giấy cùng với một cây bút.
Thân gửi Dương.
Mọi người tốt với anh lắm, ai cũng xem anh như người thân. Ở đây anh cảm giác giống đang ở nhà vậy.
Mà anh đã ăn hết cái trứng ngỗng kia rồi. Nhiều quá nên no tới mức muốn nôn luôn. Nhưng nó ngon lắm.
Chúc em một ngày tốt lành
Trần Minh Hiếu.
Hiếu cẩn thận gấp đôi tờ giấy lại cho vào bao thư sau đó giấu dưới gối. Dù sao anh cũng là người đã có chồng, gửi thư cho đàn ông vậy để bị bắt gặp thì cũng không hay.
.
Dương được người ta giao cho bức thư đề tên Hiếu thì vui lắm. Cậu hí hửng mang vào nhà đọc. Dương lau hết mồ hôi đang đọng trên tay thì mới dám cầm.
Dương mừng vì mọi người đều đối xử tốt với anh, chồng Hiếu cũng tốt với.......
Cậu gạt phăng đi suy nghĩ vừa rồi, tay vỗ bôp bốp vào mặt. Dương nhanh chóng chạy đi soạn đồ cho vào túi, chủ nhật tuần tới cậu định sẽ đi thăm anh.
Cậu mang theo một cái gối cho anh. Dương tự làm để khi bụng anh to rồi, lấy nó kê vào sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Một đôi tất giúp nâng niu bàn chân nhỏ, một cái áo bầu xinh ơi là xinh để Hiếu mặc, mấy bộ quần áo cũ chắc giờ đã chật rồi.
Dương ngồi nhìn đống đồ mà miệng cười te toét. Ngón tay di chuyển dọc bông hoa được thêu trên áo, rồi lại bất giác hôn lên đó một cái.
"Anh ở nhà người ta phải ráng sống cho tốt, dù sao thì ở đó không cần phải làm việc nặng nhọc như ở đây........đến cuối cùng em vẫn không bằng Hoàng. Hắn ta có thể cho anh cuộc sống, nhưng thứ mà em sẽ chẳng bao giờ cho anh được."
Giọt nước mắt lặn lẽ rơi, gương mặt cậu phản chiếu qua chiếc cúc áo màu vàng nhạt. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu làm nổi bật thân ảnh giữa không gian yên tĩnh.
Cha cậu ngồi ngoài sân nhìn qua khung cửa sổ mà chứng kiến tất cả. Ông ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng hòa hên tai là tiếng dế kêu.
"Không biết lần này mình có thật sự làm đúng chưa, hay chỉ là đẩy hai đứa nó đi xa hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top