chương 12
Chương 12: Mĩ nữ nhiệt tình.
Ba ngày sau, Bạch Lạc Nhân dứt ra từ trăm việc bộn bề chính thức đi coi mắt, đủ để thấy Bạch thủ trưởng đối với việc coi mắt lần này có bao nhiêu xem trọng.
Cô gái đến quán cà phê trước, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh sắc ngoài để giảm bớt tâm tình khẩn trương. Một chiếc xe quân sự chậm rãi rơi vào tầm mắt của nàng, tim cô nhất thời đập loạn xa, nàng trước đó đã biết Bạch Lạc Nhân là quân nhân, ngồi trong xe này sẽ không phải là......
Người lái xe bước xuống trước, cô qua loa liếc mắt nhìn người kia, là loại gương mặt cực kỳ phổ thông, trong lòng có một chút thất vọng, nhưng nghĩ lại nam nhân đẹp trai quá cũng không lấy gì làm tốt, mị lực của một người thể hiện ở nhiều mặt, vẫn nên tiếp xúc đã rồi nhận xét sau.
Cô rất nhanh đem ánh mắt mình trở về.
Bạch Lạc Nhân đi vào quán cà phê, dựa theo dấu hiệu mà cô đã báo trước, trực tiếp tiến về phía cô gái.
"Xin chào, tôi tên là Bạch Lạc Nhân."
Cô gái ngẩng đầu, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ.
Một quân nhân anh tuấn tiêu sái cứ vậy xuất hiện rõ ràng trước mặt cô, dáng người cao lớn oai hùng, bề ngoài không thể khiến người kinh sợ, khí thế khiến người chỉ biết câm lặng*, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười vừa cường tráng lại vừa ôn hòa. Hơn nữa cùng với khuôn mắt phổ thông lúc trước có phần đối lập, càng làm nổi bật vẻ ngoài và khí chất xuất chúng của Bạch Lạc Nhân.
(*: ở đây nguyên văn là "Cả vú lấp miệng em". Câu thành ngữ này Việt Nam mình cũng có. Nhưng nó lại mang nghĩa hơi xấu nhằm ám chỉ một thói xấu của người đời là hay ỷ vào thế lực, sức mạnh để chèn ép, lấn át người kém mình về thế lực và địa vị trong cuộc sống . Thế nên mình edit thành như trên)
Cô gái trong lòng mừng như điên, đó là loại cảm giác giống như đã tìm được y trung nhân.
"Xin chào, tôi tên là Địch Song." Cô gái vươn tay.
Bạch Lạc Nhân lễ phép bắt tay cô, cảm giác bàn tay cô ướt sũng.
Hai người hàn huyên trong chốc lát, ấn tượng của Bạch Lạc Nhân về Địch Song cũng không tệ lắm, vui vẻ hào phóng, nói chuyện có trên có dưới, có thể nhận ra đây là một cô gái thông minh. Ấn tượng của Địch Song đối với Bạch Lạc Nhân lại càng tốt, không chỉ đẹp trai mà cách nói chuyện cùng không tầm thường, tuy rằng kiệm lời nhưng nói câu nào ra câu nấy, từng động tác, cử chỉ lại phát ra một loại khí chất mê người không thể kháng cự.
"Đây là lần đầu tiên tôi đi xem mắt." Địch Song cười nói,"Vốn tôi còn nghĩ việc xem mắt này rất không đáng tin, nhưng xem ra hôm nay tôi gặp đúng người rồi."
Nghe Địch Song thẳng thắn biểu đạt hảo cảm đối với mình, Bạch Lạc Nhân cũng không vòng vo tính toán, đem tình huống của mình nói ra cho Địch Song.
"Tôi tạm thời sẽ không xuất ngũ, nếu cô thật lòng muốn cùng tôi kết giao thì phải chuẩn bị sẵn tâm lí rằng sẽ có chút cô đơn."
Địch Song mỉm cười gật đầu, cô đã sớm bị mê hoặc, lúc này cái gì nghe cũng đều không vào .
Bạch Lạc Nhân còn nói:"Tôi bình thường công tác bề bộn nhiều việc, nhanh thì vài tuần, lâu thì mấy tháng, cô sẽ không được gặp tôi."
Địch Song vẫn cười,"Không sao, tôi có thể chịu được."
Bạch Lạc Nhân tiếp tục oanh tạc,"Tôi sẽ thường xuyên có nhiệm vụ khẩn cấp, một khi chấp hành nhiệm vụ, rất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
"Tôi không sợ, tôi sẽ ở sau lưng yên lặng ủng hộ anh."
Bạch Lạc Nhân bóp trán,"Tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau cho lắm."
Đến đây, Địch Song cười không nổi ,"Vì sao chứ?"
"Nói thật, cô quá tốt, tôi không đành lòng khiến cô lỡ duyên. Cô nghĩ kĩ mà xem, nếu có một ngày cô trở thành vợ tôi, mỗi ngày ở nhà chịu mệt nhọc, vì tôi mà phải trả giá, tôi lại không thể mang cảm giác ấm áp đến cho cô......"
"Tôi không tốt như anh tưởng đâu." Địch Song cắt lời Bạch Lạc Nhân,"Trước khi gặp anh, tôi còn thầm mến Tổng giám đốc của mình."
"Hử?" Bạch Lạc Nhân khẽ cau mày.
Địch Song vội vàng giải thích,"Không, ý tôi muốn nói là, thật ra điều kiện của tôi không tốt như anh tưởng tượng đâu, tôi cũng có rất nhiều thiếu sót. Anh không được tự do, tôi cũng không được tự do, anh là bộ đội không được tùy ý ra ngoài, công ty chúng tôi còn không cho phép yêu đương đâu đấy."
"Còn có kiểu công ty như vậy sao?" Bạch Lạc Nhân buồn bực,"Cô làm việc gì?"
"Tôi làm kế toán tài vụ một công ty khoa học kỹ thuật."
"Kế toán vì sao không thể yêu?"
Địch Song bĩu bĩu đôi môi đỏ mọng "Không phải không cho kế toán được yêu, mà bởi vì toàn bộ nhân viên công ty đều không thể yêu, nếu thật sự muốn yêu, cũng phải chờ cấp trên phê duyệt, đối tượng phải là đối tác của công ty. Nếu tùy tiện tìm người khác nói chuyện yêu đương sẽ bị đuổi việc."
"Công ty của cô quy định cũng quá hà khắc rồi" Đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân nghe nói đến loại chế độ này.
Địch Song gật gật đầu,"Cho nên mới nói, chúng ta ở cùng một chỗ rất hợp nhau, đều có đủ loại điều kiện éo le."
Bạch Lạc Nhân nghiêm mặt nói: "Muốn nói đến chuyện tình yêu cần phải nói một cách trịnh trọng, mới ở chung một thời gian ngắn, cảm tình cũng chỉ vừa xuất hiện một chút. Xin lỗi, tôi không thể ủng hộ bạn gái mình vì tôi mà phải buông tha cho sự nghiệp."
Mặt Địch Song lộ vẻ cấp bách, mắt nhìn về phía cửa sổ, đột nhiên lại sáng lên.
"Tôi có thể xin phép cấp trên, bởi vì anh có đủ điều kiện phù hợp, công ty của tôi là quân công xí nghiệp, anh lại là là quân nhân, đối với sự phát triển của công ty có ích lợi, Tổng giám đốc nhất định sẽ đồng ý ."
Bạch Lạc Nhân hơi nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi:"Tên công ty của cô là gì?"
Địch Song tự hào đọc tên công ty,"Công ty TNHH khoa học kĩ thuật Bắc Kinh Hải Nhân."
Bạch Lạc Nhân,"......"
Địch Song nhìn thấy mặt Bạch Lạc Nhân đột nhiên biến sắc, tưởng rằng cậu đối với tên công ty có thành kiến gì, vội vàng mở miệng giải thích,"Công ty chúng tôi kinh doanh chính quy, tuy rằng Tổng giám đốc chỉ tuyển nữ nhân viên, nhưng công ty chúng tôi chưa bao giờ làm trái quy định."
Giải thích cũng như không.
Thấy sắc mặt Bạch Lạc Nhân càng trầm đi, lòng Địch Song phát lạnh .
"Bạch Lạc Nhân, tôi nói câu hơi khó nghe, điều kiện của anh tuy tốt thật, nhưng không thể khẳng định người tìm đến không xứng với mình. Toàn bộ thành Bắc Kinh mặc cho anh có chọn ai đi chăng nữa, chỉ cần là người thích hợp với anh, chắc chắn đều là người của công ty chúng tôi. Người giống như anh không chỉ có một, thiếu gì người so với anh điều kiện còn tốt hơn, bọn họ nghĩ sẽ đi tìm người tuổi trẻ xinh đẹp, lại có văn hóa , còn nghĩ có thể tìm được một người thật đảm đang làm vợ. Kết quả ra khỏi cửa công ty tôi, không thể tìm ra nổi một người như thế."
Nụ cười của Bạch Lạc Nhân có phần phức tạp,"Nghe cô nói như vậy, tôi có cảm giác công ty các cô giống như là nuôi dưỡng nữ nhân nhà giàu cao cấp?"
"Có thể nói như vậy!" Địch Song không chút tự ti nào,"Nhưng mà công ty chúng tôi chỉ nuôi vợ cả, qua cưới hỏi đàng hoàng, tuyệt đối không đi nuôi một tiểu tam*!"
(*: người thứ ba trong mối quan hệ tình cảm)
Bạch Lạc Nhân bị Địch Song chọc cười .
Địch Song nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cười, tâm tình lại tốt lên, ngữ khí nóichuyện nhu hòa đi một chút.
"Thật ra tôi cũng là nghĩ cho anh, anh không thể cùng ở một chỗ với tôi,cũng phải ở cùng một chỗ với người khác của công ty tôi. Chúng tôi ngoại trừ vẻngoài khác biệt, những thứ khác cơ bản đều giống nhau, đằng nào cũng là đồ ăncủa anh, tội gì không ăn bàn sẵn có?"
Bạch Lạc Nhân,"......"
Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng hai người đềucười nói vui vẻ, bởi vì Địch Song buổichiều phải đi làm, nên hai người phải cáo biệt, Bạch Lạc Nhân lái xe đưa Địch Songvề công ty, lúc Địch Song từ xe đi ra, mặt cười rạng rỡ như hoa.
Này một màn đều bị Tiểu Đào thấy được.
Vốn Tiểu Đào không thích quản chuyện của người khác, nhưng anh chàng này lại làBạch Lạc Nhân. Cô đối với Bạch Lạc Nhân ấn tượng quá sâu đâm, đầu tiên gặp ở đãkhách sạn bị cậu mê hoặc, sau lại cùng cậu bàn bạc chuyện hợp tác, Tiểu Đào ấntượng nhất ở Bạch Lạc Nhân chính là lạnhlùng, người này rất khó tiếp cận. Nên nhìn thấy Bạch Lạc Nhân chủ động đưa ĐịchSong đến công ty, mới sinh ra một nỗi khiếp sợ dị thường.
Vì thế, cô bước nhanh hai bước, Cùng Địch Song đi vào thang máy.
"Anh chàng vừa rồi là ai thế?" Tiểu Đào cố ý hỏi.
Địch Song hai má ửng hồng,"Bạn trai tôi."
Tiểu Đào trong lòng có chút khó chịu, tuy rằng cố đối với Bạch Lạc Nhân khôngcó tình ý, nhưng lòng ghen tuông của nữ nhân rất lớn. Tôi có thua kém điểm nàoso với cô? Dựa vào điều gì mà một quân nhân đẹp trai như vậy lại là ý trungnhân của cô?
Thế nên, tin tức này rất nhanh lan truyền ra khắp công ty .
Bởi vì dạo này công việc vẫn bề bộn, lại thêm Diêm Nhã Tĩnh gặp chuyện khôngmay, Cố Hải không mấy bận tâm những chuyện khác nên không để ý đến chuyện này.
Kết quả, Tiểu Đào thấy Địch Song vẫn yên ổn, kiềm chế không được, nhân lúc nộpbáo nói việc này với Cố Hải.
"Cố tổng, anh có nghe chuyện kế toán tài vụ Tiểu Địch của chúng ta đangyêu không?"
Cố Hải không ngẩng mặt lên chỉ gật đầu,"Có nghe qua."
"Anh cứ mặc kệ vậy sao? Cô ấy không tuân thủ điều lệ công ty, nếu không xửphạt một chút, chỉ sợ về sau sẽ còn nhiều người vi phạm quy định."
Cố Hải liếc mắt nhìn Tiểu Đào một cái,"Khi nào tôi có thông tin đầy đủnhất định sẽ xử lý ."
"Em đã tận mắt nhìn thấy! !" Tiểu Đào thốt lên.
Cố Hải hừ lạnh một tiếng "Dựa vào việc cô nhìn thấy đã tính là chứng cứsao?"
Tiểu Đào quẫn bách không lên tiếng.
"Để đứng tốt trong công ty không chỉ dựa vào mắt mà còn phải dựa vàomiệng."
Một câu nói ngắn ngủn, dọa cho Tiểu Đào khiếp đảm.
Tiểu Đào đi rồi, Cố Hải ngồi tựa trên ghế, mắt hơi híp lại, nhìn hoa văn trên trầnnhà, không hiểu sao nghĩ đến Bạch Lạc Nhân khóe miệng mỉm cười. Lần đó ở cửacông ty vội vàng nhìn mặt nhau, đã rất nhiều ngày không có tin tức gì của cậu.
Trong lòng lại có gì đó không yên ổn.
Tay Cố Hải đưa lên ngực nhẹ nhàng đè xuống, như là một động tác ám chỉ với bảnthân, phải tiếp tục nhịn.
Tin đồn về Địch Song rất nhanh liền lắng xuống, thứ sáu này, Bạch Lạc Nhân nhândịp đến bệnh viện thăm Lưu Xung, tiện thể lái xe đến công ty Cố Hải thăm bạngái.
Gặp đúng lúc tan tầm, không phải là BạchLạc Nhân cố ý, cậu hoàn thành công việc cũng chính là vào thời điểm này.
Địch Song trước mắt tất cả mọi người chạy về phía nam nhân ôm ấp.
Hơn nữa anh chàng này lại rất nhiều người đã gặp qua, được rất nhiều người yêuthích.
Trong nháy mắt, cửa công ty một ồ lên một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top