KHÔNG CÒN KẾT THÚC NỮA
Không còn kết thúc nữa
Một sảnh đường tại một khách sạn đó, hai chàng trai cùng đứng với nhau trên sân khấu, mọi khách mời đã có mặt đông đủ, tuy chỉ có những người quen thân thiết nhưng không khí thật ấm cúng. Bạch Lạc Nhân đang cùng Cố Hải nắm chặt tay nhau. Trên mặt hai người họ là nụ cười hạnh phúc, trong tim họ là tình yêu mãnh liệt dành cho nhau. Họ cùng nhau đi đến nơi hạnh phúc của riêng mình, bỏ qua những lời dèm pha của xã hội, bởi họ yêu nhau và bởi họ không thể thiếu nhau.
Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải, sau bao nhiêu khó khăn cách trở, cuối cùng họ vẫn đến bên nhau hẹn thề sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Năm ngón tay đan vào nhau, nắm chặt lấy nhau nguyện sẽ không bao giờ tách rời nữa.
Cố Hải quay sang Bạch Lạc Nhân, ánh mắt có chút áy náy, cậu ấy bước lại gần, ôm Bạch Lạc Nhân một cái thật chặt, sau đó thả Bạch Lạc Nhân ra, tay vẫn đặt trên hai vai Bạch Lạc Nhân
"Tôi xin lỗi..."
Cố Hải đứng trước mặt Bạch Lạc Nhân càng lúc càng mờ nhạt, Bạch Lạc Nhân cố gắng giữ chặt hai tay Cố Hải, nhưng rồi cậu ấy đã tan biến vào không khí không còn một chút gì sót lại. Khách mời cũng không còn một ai, cả sảnh đường rộng lớn chỉ còn mỗi mình Bạch Lạc Nhân đứng ở đó... Lạnh lẽo, tối tăm cứ thế mà đeo bám lấy cậu.
Bạch Lạc Nhân giật mình tỉnh lại, cậu cảm nhận được vòng tay của Cố Hải vẫn ôm lấy cậu. Bạch Lạc Nhân tâm tình mới bắt đầu bình ổn trở lại, cậu thở dài một cái.
Cố Hải cảm thấy Bạch Lạc Nhân trở mình, nghĩ cậu ấy khó chịu nên định buông tay ra thì Bạch Lạc Nhân nắm chặt tay Cố Hải, để vòng tay của cậu xiết chặt lấy cậu ấy. Cố Hải cảm nhận được tim Bạch Lạc Nhân đập rất nhanh, tay của cậu ấy cũng đầy mồ hôi. Cố Hải tiến người sát lại ôm chặt Bạch Lạc Nhân "Cậu sao vậy?"
Lưng Bạch Lạc Nhân vẫn đưa về phía Cố Hải, mắt cậu nhìn vào khoảng tối trước mặt "Tôi gặp ác mộng"
Cố Hải liền dùng tay mình xoa trước ngực Bạch Lạc Nhân như muốn xoa dịu trái tim đang đập rất nhanh của cậu ấy.
"Cậu đừng sợ, có tôi bên cạnh cậu rồi"
Bạch Lạc Nhân quay người, hai gương mặt rất gần với nhau. Cậu đưa tay lên khuôn mặt Cố Hải. "Cố Hải, tôi rất sợ, sợ một ngày nào đó cậu lại rời bỏ tôi."
Cố Hải tiến lại gần hôn lên mũi Bạch Lạc Nhân "Tôi sẽ không rời bỏ cậu đâu"
Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải "Cậu biết không tôi đã nhiều lần tưởng chừng như đã đạt được hạnh phúc với cậu rồi lại tuột khỏi tầm tay, như một kẻ được đưa lên tận trời cao sau đó đẩy cho ngã xuống vậy" Bạch Lạc Nhân thở dài "Năm đó khi chúng ta tưởng chừng đã thoát khỏi sự bức ép của ba cậu, tưởng chừng sẽ bên nhau hạnh phúc thì tai nạn xảy ra tôi thế là đánh mất một khoảng thời gian dài bên cậu. Tôi tự tạo cho mình một thế giới riêng, tôi sống trong đó với câu chuyện của tôi. Được vui vẻ hạnh phúc cùng cậu, kết hôn, đi hưởng tuần trăng mật, tôi làm quân nhân đối mặt với bao nguy hiểm, nhưng có cậu thì nguy hiểm chẳng là gì.
Cứ nghĩ kết hôn là đạt được hạnh phúc, thế mà tôi lại tỉnh dậy, mơ màng với thế giới thực, tôi lại mất cậu thêm một lần nữa. Lần này gặp lại cậu, tôi không muốn những điều đó xảy ra nữa. Nhưng mỗi khi kết thúc tôi đều có những giấc mơ xấu. Hôm nay tôi lại mơ, tôi sợ..."
Cố Hải đưa ngón tay lên môi Bạch Lạc Nhân "Suỵt" Cố Hải lắc đầu "Chúng ta đã ở bên nhau và sẽ không có kết thúc nào nữa"
Cố Hải ôm lấy Bạch Lạc Nhân cầm tựa lên hỏm vai của cậu ấy "Cậu biết những năm ở nước ngoài tôi sợ nhất điều gì không?"
Bạch Lạc Nhân đưa tay xoa lưng Cố Hải "Cậu sợ điều gì?"
Cố Hải mắt nhìn vào khoảng tối xa xăm "Tôi càng lúc càng nhận ra mình đã trưởng thành, công việc càng lúc càng áp lực, tôi phải dùng mọi tâm trí của mình vào công việc. Tôi sợ đến một ngày nào đó, tôi bỗng nhận ra tôi đã quên mất cậu, quên mất tình cảm của tôi dành cho cậu, quên rằng chúng ta từng yêu nhau, và quên cậu vẫn chờ tôi quay về.
Tôi sợ chúng ta không được ở bên nhau, nhưng tôi nhận ra cái đáng sợ nhất chính là quên đi những kỉ niệm đẹp chúng ta từng trải qua."
Cố Hải siết chặt vòng tay, cậu cảm nhận được nhịp đập trái tim và hơi thở của Bạch Lạc Nhân "Nhưng hôm nay tôi đã ở bên cậu, tôi không sợ gì nữa, tôi sẽ không để cậu đi nữa, cậu cũng không cần sợ tôi đi nữa."
Bạch Lạc Nhân gật đầu "Tôi không sợ nữa"
Cố Hải nhếch miệng nở một nụ cười gian xảo. Tay trên lưng Bạch Lạc Nhân bắt đầu xoa mạnh bạo, từ trên đưa dần xuống dưới eo
"Ba ơi"
Động tác của của Cố Hải liền dừng lại, Bạch Lạc Nhân đang hưởng thụ cảm giác thoải mái ấy mặt liền đỏ bừng. Cậu đẩy Cố Hải ra, quay lại nhìn.
Bạch Gia Hải đang đứng cạnh giường của hai người "Con muốn đi tiểu"
Bạch Lạc Nhân liền ngồi dậy, dẫn tiểu Hải đi vào nhà vệ sinh. Cố Hải nằm nghiêng người tay chống đầu. Mắt nhìn theo hai cha con đang đùa giỡn với nhau. Cậu đã nhiều lần muốn đề cập vấn đề thân phận thật sự của Bạch Gia Hải nhưng cậu sợ Bạch Lạc Nhân sẽ nghĩ theo một hướng khác nên chưa có cơ hội nói ra.
Nhìn Bạch Lạc Nhân quay trở về, Cố Hải lại cảm thấy hưng phấn trong lòng.
Bạch Lạc Nhân đi đến giường chưa vội nằm xuống, cậu nhìn nét mặt Cố Hải một cái, một thân hình nhỏ nhắn từ sau lưng cậu nhảy lên giường, kéo cái mền Cố Hải đang đấp phủ lên người mình còn vui vẻ cười hihi. Bạch Lạc Nhân áy náy nhìn Cố Hải sau đó cũng nằm xuống. Cố Hải đang hưng phấn, lại bị cái tên nhóc Bạch Gia Hải chặn giữa. Cậu liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, tay ra dấu, miệng nhép theo "Tại sao để tên nhóc này ngủ ở đây?"
Bạch Lạc Nhân thở dài, tay chân cũng múa may, miệng cũng nhép "Hết cách, tiểu Hải đòi ngủ chung"
Cố Hải giận dỗi nằm xuống quay lưng vào trong. Bạch Lạc Nhân cũng không biết làm sao cho vừa lòng đành nằm xuống.
Một giọng nói nho nhỏ lại vang lên "Lúc nãy sao chú Cố Hải lại ôm ba con vậy?"
Cố Hải giật mình quay người lại, Bạch Lạc Nhân cũng giật mình nhưng nhìn biểu hiện của Cố Hải lại phì cười.
Cố Hải liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân rồi nói với Bạch Gia Hải "Ba con lạnh nên chú ôm ba con cho ấm"
Bạch Gia Hải liền nói "Con cũng lạnh chú ôm con cho ấm đi"
Cố Hải cười cười, tay vòng qua người Bạch Gia Hải "Con có ấm chưa?"
"Ấm lắm a"
Bạch Lạc Nhân nằm bên cạnh nhìn hai người thân thiết cũng cảm thấy yên lòng. Một bàn tay từ bên kia lần mò đến cánh tay của Bạch Lạc Nhân liền nắm lấy. Bạch Lạc Nhân ngước đầu lên nhìn thấy Cố Hải đang mỉm cười miệng nhép "Tôi đã hứa sẽ không để cậu một mình" Bạch Lạc Nhân yêu thương nhìn Cố Hải sau đó cũng nằm xuống. Tay cậu đan vào tay Cố Hải, cảm nhận ấm áp từ lòng bàn tay toả khắp cơ thể.
Ba người trên một cái giường nhỏ. Tay trong tay, như một gia đình.
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức vừa vang lên, Bạch Lạc Nhân liền thức dậy, đánh thức Bạch Gia Hải dậy để đưa cậu nhóc đến trường. Cố Hải cũng thức dậy, nhưng cậu ngồi thừ người trên giường nhìn Bạch Lạc Nhân từng chút từng chút một lo lắng cho tên tiểu tử kia trong lòng không khỏi tức giận. Ngày xưa cậu từng ly từng tý đều lo lắng cho Bạch Lạc Nhân, cậu ấy còn lười biếng không chịu thức dậy, hiện giờ đã ra vẻ một người cha. Cố Hải cố ý đứng trước mặt Bạch Lạc Nhân, để cậu ấy thấy, nhiều lúc còn cố ý cản đường nhừg đều bị ngó lơ.
Đợi đến lúc Bạch Lạc Nhân vào phòng thay đồ, Cố Hải cũng đi theo. Cậu nhanh tay ôm chặt Bạch Lạc Nhân, sức lực đều như mất hết nũng nịu với cậu ấy "Sao cậu chỉ để ý đến tên nhóc kia không thèm để ý đến tôi"
"Cậu còn ở đây mà trách móc, cậu cũng mau thay đồ rồi còn đi làm nữa" Nói đến hai chữ đi làm Bạch Lạc Nhân liền quay người lại đấm cho Cố Hải một cái "Nhắc đến việc đi làm tôi lại muốn xử tội cậu"
Cố Hải liền nằm ngửa lên giường, áo ngủ cũng bị vén lên cao, để lộ phần cơ bụng tuyệt đẹp. "Cậu đến đây, tôi nằm yên để cậu xử tội"
Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải, cậu đi đến đầu giường mở tủ lấy ra một cây kéo. Cố Hải liền ngồi bật dậy tay ôm lấy tiểu Hải tử nép người vào góc tường "Cậu muốn làm gì?"
"Trên ngời cậu có chỗ nào dư tôi liền muốn cắt"
Cố Hải né tránh "Không được, cắt xong cậu lại không được sướng nữa"
Bạch Lạc Nhân nhăn mặt, miệng nhếch lên "Không sướng ở phía sau thì sướng ở phía trước"
Cố Hải liền tông cửa xông ra ngoài núp đằng sau Bạch Gia Hải.
Bạch Lạc Nhân đi ra đến nơi nhìn thấy Cố Hải liền nói "Cậu còn không mau đi thay đồ?"
Cố Hải chỉ cái kéo trên tay Bạch Lạc Nhân "Cậu bỏ xuống trước cái đã"
Bạch Lạc Nhân quẳng cây kéo lên bàn. Cố Hải mới dám đi theo Bạch Lạc Nhân vào phòng. Cố Hải cố ý khoá cửa phòng lại, cậu lại gần Bạch Lạc Nhân thủ thỉ "Cậu giúp tôi thay đồ đi"
Bạch Lạc Nhân nhăn mắt thở dài "Cậu từ khi nào lại biết làm nũng vậy hả?"
Cố Hải ôm mặt Bạch Lạc Nhân "Từ lúc thấy cậu lo cho tên nhóc con kia tôi không cam tâm"
Bạch Lạc Nhân đánh lên ngực Cố Hải "Tiểu Hải là con tôi, tôi không lo cho nó thì ai lo cho nó hả? Chẳng phải cậu cũng từng nói muốn nhận nó làm con sao? Vậy cậu sao còn ganh tỵ với nó hả?"
Cố Hải nói" Được rồi bắt đâu từ ngày mai tôi sẽ chăm lo cho tiểu Hải, còn bây giờ cậu giúp tôi thay đồ đi.."
Bạch Lạc Nhân cắn môi liếc mắt nhìn vẻ mặt gian xảo của Cố Hải "Được thôi"
Bạch Lạc Nhân mạnh bạo cởi áo ngủ của Cố Hải ra, sao đó đẩy cậu ta nằm lên giường cởi luôn cái quần. Cậu đi đến tủ chọn một bộ đồ sau đó đi đến bên Cố Hải.
Cố Hải nằm trên giường liền nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ, tiểu Hải Tử liền bừng tỉnh. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy vậy nên quẳng cái quần lót lên người Cố Hải "Cái này cậu tự mặc vào"
Cố Hải xị mặt "Nhưng..."
Bạch Lạc Nhân liền cắt ngang "Không nhưng gì hết, nếu không tự mặc thì tôi để cậu một mình ở đây."
Cố Hải ấm ức mặc cái quần lót vào. Bạch Lạc Nhân đi đến kéo người Cố Hải ngồi dậy động tác cũng mạnh bạo mặc áo quần cho Cố Hải.
Sau khi Cố Hải đã chỉnh trang trang phục, Bạch Lạc Nhân vẫn còn chưa thay đồ. Cậu liền nhanh chóng lấy quần áo định mặc vào liền bị Cố Hải giữ lại "Đến lượt tôi giúp cậu mặc"
"Cậu nhanh nhẹn một chút đã sắp trễ rồi"
Cố Hải nhẹ nhàng từng động tác giúp Bạch Lạc Nhân mặc đồ. Đến khi bỏ áo vào quần Cố Hải cố ý cho tay vào thật sâu, sau đó còn đưa vào trong lớp quần lót, đụng phải lớp cỏ dại phía trên tiểu Nhân Tử. Cố Hải vuốt ve nhẹ nhàng. Bạch Lạc Nhân vừa mới hưởng thụ được một chút Cố Hải liền rút tay ra "Trễ rồi"
Cố Hải lưu luyến ôm chặt Bạch Lạc Nhân một cái trước khi ra khỏi phòng.
Bạch Lạc Nhân bị bỏ lại nghiến răng "Cậu được lắm"
Cố Hải chạy xe đến công ty, Bạch Lạc Nhân đưa Bạch Gia Hải đến trường sau đó đến nơi phỏng vấn xin việc.
"Nhân Tử, hay là cậu quay trở lại công ty đi, lãnh đạo ở đó cũng không muốn cậu đi, tôi sẽ giúp cậu nói thêm mấy lời" Cố Hải nằm lên chân Bạch Lạc Nhân trên ghế sô pha, mắt hướng lên gương mặt của cậu ấy.
Bạch Lạc Nhân dứt khoát "Tôi không muốn"
Cố Hải đưa tay vòng qua cổ Bạch Lạc Nhân kéo đầu cậu ấy xuống để khuôn mặt hai người họ đối diện với nhau "Tại sao?"
Bạch Lạc Nhân gỡ đôi tay Cố Hải ra "Đối với tôi, kết thúc là kết thúc, không muốn quay lại nữa"
Cố Hải ngồi dậy thẳng lưng nhìn vào đôi mắt Bạch Lạc Nhân "Vậy nếu một ngày nào đó giữa chúng ta xảy ra chuyện gì không hay dẫn đến kết thúc, nhưng sau đó tôi muốn quay lại không lẽ cậu cũng sẽ không chấp nhận"
Bạch Lạc Nhân thờ ơ "Đúng vậy"
Cố Hải mặt đen lại bóp cổ Bạch Lạc Nhân "Cậu dám.."
Bạch Lạc Nhân nắm chặt cánh tay đang bóp cổ mình "Cố Hải, đối với tôi chỉ khi nào đã quá giới hạn chịu đựng tôi mới bỏ cuộc, cũng như việc ở công ty không lẽ cậu không nhìn thấy. Họ chính là lợi dụng chúng ta để kiếm tiền cho họ, đến khi chúng ta đã hết giá trị lợi dụng họ sẽ đá chúng ta đi. Chính họ là người muốn kết thúc, tại sao tôi lại phải van xin họ cho tôi trở lại. Còn nếu một ngày nào đó cậu muốn kết thúc mối quan hệ này với tôi chính là vì cậu đã hết yêu tôi, tôi cũng đã hết giá trị lợi dụng với cậu. Vậy khi cậu muốn quay lại tôi vẫn mặt dày mà chấp nhận sao?"
Cố Hải buông tay ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng "Nhân Tử à, sau này cậu đừng nói mấy lời này nữa, tôi cảm thấy rất sợ. Tình yêu của tôi dành cho cậu không có chút nào là lợi dụng, tôi yêu cậu bằng cả tấm lòng, chưa bao giờ tôi muốn kết thúc với cậu, về sau cả tôi và cậu không được dùng từ kết thúc khi nói về mối quan hệ của chúng ta được không?"
Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ tấm lưng Cố Hải "Được rồi"
Cố Hải mỉm cười lại tiếp tục nằm lên chân Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân lúc này nhìn xuống Cố Hải
"Hình như từ lúc cậu trở về đây đến giờ, tôi vẫn chưa lần nào được ăn món ăn do cậu nấu"
Cố Hải ngồi dậy tự giác đi thẳng vào bếp. Bạch Lạc Nhân nhìn theo Cố Hải tự hỏi ngày ấy sao cậu lại yêu cậu ấy. Chẳng phải vì cậu ấy đối với người khác luôn lạnh lùng nghiêm túc, còn đối với cậu lại trẻ con, dễ bảo hay sao. Nếu ngày ấy Cố Hải không xuất hiện có lẽ hiện giờ Bạch Lạc Nhân vẫn sống một cuộc sống bình dị, chẳng có chút gì gọi thú vị, đến khi nhìn lại sẽ cảm thấy hối tiếc vì trước đây mình không làm việc gì để lúc nhớ lại sẽ cảm thấy thật đáng quý cả.
Bạch Lạc Nhân và Cố Hải cùng ăn cơm, không khí có chút yên tĩnh, Bạch Lạc Nhân không biết suy nghĩ gì lại phun một câu có tính sát thương rất cao "Đại Hải, cậu cũng đã ba mươi rồi, khi nào cậu định sẽ cưới vợ, sinh con, tôi đã có tiểu Hải, cậu vẫn chưa có ai để nối dỗi tông đường"
Cố Hải tay đang gắp thức ăn bị câu nói kia làm cho sững sờ ngừng lại. Cậu nhìn Bạch Lạc Nhân một cái, sau đó đặt chén cơm và đôi đũa ngăn ngắn xuống trước mặt, đôi tay khoang lại trước ngực. Mắt dữ tợn nhìn Bạch Lạc Nhân. "Cậu nhắc đến tôi mới nhớ, cậu nói cho tôi biết thật ra tên tiểu tử kia là con của ai? Cậu trong mấy năm nay đã làm gì có lỗi với tôi hả?"
Bạch Lạc Nhân nhàn hạ nhai thức ăn trong miệng, chậm chạp nuốt xuống "Chính là con của tôi, cậu sẽ tính sao hả? Mấy năm nay tôi làm rất nhiều việc, nhưng có lỗi với cậu không thì tôi không biết"
Cố Hải đập tay mạnh xuống bàn "Thái độ của cậu vậy là sao hả? Tôi nhiều năm như vậy vẫn giữ gìn để chờ ngày đoàn tụ với cậu, cậu lại nói với tôi đã làm rất nhiều việc, lại còn lồi ra một thằng nhóc nữa, cậu nói cho tôi nghe xem, cậu có đáng bị phạt không?
Bạch Lạc Nhân nén cười "Cũng do cậu ngốc"
Cố Hải tức giận, lao đến chỗ Bạch Lạc Nhân, đè cậu ấy xuống nền nhà, Cố Hải ngồi lên bụng Bạch Lạc Nhân mạnh bạo xé chiếc áo cậu ấy đang mặc. Cậu cúi người cắn lên điểm trên ngực Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân vừa khó chịu vừa đau đớn "Cậu đừng nháo, tôi sẽ nôn ra mất"
Cố Hải thả Bạch Lạc Nhân ngồi quay mặt đi chỗ khác ra vẻ giận dỗi. Bạch Lạc Nhân một tay xoa bụng một tay xoa ngực nhìn thấy Cố Hải quay lưng với mình cậu liền kêu ui a. Cố Hải thật sự quay lại nhìn Bạch Lạc Nhân. Cậu tiến lại gần Bạch Lạc Nhân đưa tay giúp cậu ấy xoa bụng nhưng mắt lại nhìn ra phía khác.
Bạch Lạc Nhân đưa tay xoay mặt Cố Hải đối diện với mình "Chẳng phải cậu đã nói muốn làm cha của tiểu Hải sao? Vậy còn cậu ghen tỵ với nó làm gì"
Cố Hải ngừng tay "Tôi không phải ghen tỵ với nó, là tôi muốn biết thật ra nó là con ruột của cậu hay là con nuôi"
Bạch Lạc Nhân nắm cánh tay Cố Hải tiếp tục xoa lên bụng mình "Thật ra tiểu Hải là do tôi nhận từ cô nhi viện khoảng hơn bốn năm trước. Tôi lúc ấy không biết cậu còn sống nên mới đặt tên của nó là Hải để mãi luôn nhớ về cậu"
Cố Hải ánh mắt dịu lại đưa tay xoa lên mặt Bạch Lạc Nhân "Trong mấy năm tôi ở nước ngoài cậu thật sự còn nhớ đến tôi sao?"
Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải bằng ánh mắt yêu thương "Rất nhớ".
"Vậy người phụ nữ tiểu Hải gọi là mẹ?"
"Tôi không muốn để tiểu Hải bị người khác chỉ trỏ nói là con nuôi nên tôi mới tạo cho nó một gia cảnh có cả cha và mẹ. Nhưng với người phụ nữ kia quả thật không công bằng" Bạch Lạc Nhân thở dài
Cố Hải lại tức giận "Cậu vẫn còn luyến tiếc cô ta?"
Bạch Lạc Nhân đánh lên đầu Cố Hải "Cậu lại lên cơn hả? Không phải tôi đã nói đối với tôi cái gì kết thúc là kết thúc sao?"
Cố Hải nhào đến ôm chặt lấy Bạch Lạc Nhân "Đúng vậy, tôi lên cơn đó. Bởi vì tôi yêu cậu, tôi không muốn cậu nhớ đến ai, dù là người hay vật tôi đều không muốn"
Cố Hải ôm chặt Bạch Lạc Nhân tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng cậu ấy "Chúng ta kết hôn đi.."
Bạch Lạc Nhân vẫn im lặng không nói bất cứ lời nào. Cố Hải buông Bạch Lạc Nhân ra cứ ngỡ cậu ấy vì cảm động mà không nói gì nào ngờ vẻ mặt Bạch Lạc Nhân vẫn bình tĩnh, trên mặt chẳng thể hiện chút gì là hạnh phúc "Cậu không cảm thấy hạnh phúc sao?"
"Quá đơn giản, trong giấc mơ của tôi, cậu đã dùng đèn thắp sáng cả một khoảng không rộng lớn chờ đợi tôi nhiều ngày để cầu hôn với tôi. Ở đây, lúc này nói với tôi mấy chuyện này có thể khiến tôi cảm động sao?"
Cố Hải nghiến răng "Cậu thật quá đáng, tôi biết gia cảnh hiện giờ của tôi không như lúc xưa, tôi cũng chẳng phải tổng giám đốc gì như trong giấc mơ của cậu nên cậu không muốn kết hôn với tôi chứ gì."
Cố Hải bước đến ghế sô pha nằm xuống quay mặt vào trong lưng ghế. Bạch Lạc Nhân thật muốn cười to nhưng cố nén lại. Cậu đi thẳng vào phòng lấy ra cái chăn quẳng lên người Cố Hải "Ở ngoài này buổi tối lạnh lắm"
Cố Hải oán hận quay lại định nói gì đó thì Bạch Lạc Nhân đã quay lưng đi vào phòng. Cậu ấm ức cấu xé cái chăn.
Trời buổi tối lạnh dần, Cố Hải quấn chiếc chăn quanh người mà vẫn không đủ ấm. Cậu đi đến phòng vặn nắm cửa. Cửa không hề khoá, cậu bước vào phòng nhìn thấy Bạch Lạc Nhân nằm nép một bên giường, vẫn còn chừa một khoảng rất rộng, cậu ấy co ro như một đứa trẻ, tay chân lạnh lẽo đưa ra khỏi chiếc chăn. Cố Hải đau lòng bước lại nằm lên giường nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân cảm nhận được hơi ấm, thân người áp sát lại cơ thể Cố Hải tìm nơi ấm áp mà chen vào.
Cố Hải yêu thương ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng "Thật sự không thể nào giận cậu được"
Hôm nay, Bạch Lạc Nhân có một buổi phỏng vấn quan trọng. Vừa mới kết thúc, Cố Hải đã gọi điện thoại đến nói có việc gấp nên Bạch Lạc Nhân lo lắng nhanh chóng trở về nhà. Cậu mở cửa bước vào nhà, nhìn khung cảnh trước mắt cậu cứ nghĩ mình vào nhầm nhà nên bước ra nhìn kĩ địa chỉ. "Đúng là nhà mình mà" Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ. Cậu lại mở cửa bước vào. Trong nhà tràn ngập bong bóng đủ thứ màu sắc. Trên trần cũng có, dưới sàn nhà cũng có, khắp nơi đều là bong bóng. Bạch Lạc Nhân vẫn còn ngơ ngẩn thì từ trong phòng Cố Hải nắm tay Bạch Gia Hải bước ra trên tay mỗi người cầm một quả bong bóng bay. Đi đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, Cố Hải mỉm cười không nói gì. Bạch Gia Hải kéo tay Bạch Lạc Nhân "Ba ơi, chú Cố Hải nói tặng cái bong bóng này cho ba thì ba sẽ rất vui, nên con tặng cho ba nè"
Bạch Lạc Nhân cúi người xuống nhận lấy quả bong bóng từ tay Bạch Gia Hải. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Gia Hải hớn hở chạy giỡn nô đùa với mấy quả bong bóng.
Cố Hải âu yếm nhìn Bạch Lạc Nhân "Cậu nhìn xem ở dưới dây quả bong bóng có cột thứ gì"
Bạch Lạc Nhân nhìn ra đó là một chiếc nhẫn. Cố Hải mỉm cười "Chúng ta kết hôn đi"
Bạch Lạc Nhân khoé mắt đã đỏ, trong lòng vô cùng cảm động cậu chỉ dám gật đầu sợ nói ra sẽ bật khóc. Cố Hải giúp Bạch Lạc Nhân tháo chiếc nhẫn ra khỏi quả bóng bay sau đó đeo lên tay Bạch Lạc Nhân. Cậu cũng đưa chiếc nhẫn mình đang cầm trên tay "Cậu giúp tôi đeo vào đi"
Sau khi đã đeo nhẫn xong, Cố Hải cột hai quả bong bóng lại với nhau "Nhân Tử, hai quả bong bóng này, một là tôi, một là cậu, tôi đã cột chặt chúng lại với nhau sẽ không thể nào tách rời được nữa, cũng như chúng ta sẽ cột chặt cuộc đời với nhau sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau nữa"
Cố Hải nắm tay Bạch Lạc Nhân đi ra cửa, cậu thả cho hai quả bóng bay lên trời, để chúng tự do trong khoảng không rộng lớn, mãi mãi bên nhau bay khắp mọi nơi.
Hết
(Mình mới nghĩ ra một câu chuyện khác về Hải Nhân sẽ cố gắng viết shortfic hoặc oneshot gì đó. Mọi người nhớ đón xem nhé )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top