Hoa hậu lùn
Năm 2021, tớ đã khóc rất nhiều, những lần mà tớ khóc một cách đau khổ nhất ấy, là những lần mà bố mẹ tớ cãi nhau.
Đúng chiều hôm mùng 1 Tết năm nay, bình hoa trên bàn thờ nhà tớ bị vỡ. Mọi người thường bảo vỡ đồ là xui xẻo, mà đây còn là đúng đầu năm. Tớ lặng lẽ đi dọn và thay bình mới.
Tớ không phải là người mê tin dị đoan gì, cũng không quá duy tâm. Tớ luôn tự nhủ mình là một con người sống theo chủ nghĩa duy vật, vậy nên mọi thứ đều có thể giải thích bằng khoa học. Cái bình hoa ấy, chân thì nhỏ, mà mẹ tớ cố gắng nhét đầy ấp, trụ không vững, mà cao lênh nghênh, nên đổ là điều đương nhiên.
Nhưng tớ vẫn luôn đinh ninh, đúng vậy, con người luôn lo lắng về những điều mông lung, nhưng tớ luôn nhủ thầm, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Mà không ngờ rằng, năm nay lại có nhiều thứ tồi tệ đến với gia đình tớ như thế. Mẹ và bà tớ to tiếng, bố mẹ tớ cũng mấy bận cãi nhau .
Có thể mọi người nghĩ, gia đình nào chả có cãi cọ, nhưng mà, đối với một nhỏ sống 20 năm như tớ, số lần mà tớ chứng kiến bố mẹ cãi nhau trong năm nay còn bằng tổng lại số lần trong 20 năm ấy.
Mỗi lần bố mẹ tớ to tiếng, tớ chỉ biết khóc, tớ bất lực lắm, cũng thấy rất đau khổ.
Từ khi kết hôn, bố mẹ tớ xa nhau nhiều, nên có lẽ họ luôn trân trọng lúc ở bên nhau.
Mà tớ cũng thấy vậy, đến bạn đại học của tớ còn bảo. Bố mẹ tớ cho tớ một cuộc sống màu hồng, mọi thứ đều gói gọn trong hai từ hạnh phúc, nên sau này mà có va vấp gì, chắc tớ cũng tổn thương gấp bội so với nhiều người.
Bây giờ, tớ thấy mọi thứ ổn hơn nhiều.
Tớ thấy mình nấu ăn ngon hơn, cũng ăn nhiều hơn (T-T)
Hôm nay bố tớ có dùng thước dây, tớ đó mình được m57, mẹ bảo mẹ được 1m5, bố bảo: "Kể mẹ m lùn thêm nữa thì đi thi hoa hậu người lùn được ấy"
Nhưng tớ bảo hoa hậu là phải xinh, chứ đâu phải lùn là được, bố bảo Ui zời!
Bố không nói, nhưng mà có lẽ tớ biết, mẹ là hoa hậu trong lòng bố.
Bố tớ không hoàn hảo thậm chí nhiều lúc tớ thật sự không thích bố, nhưng mà, mẹ chịu được bố, và bố cũng chịu được mẹ.
Hôm nay tớ nghe mấy bài về ly hôn, mà nao lòng, tớ chưa từng yêu, nên luôn thắc mắc sao yêu thế mà họ còn chia tay. Và kết hôn cũng vậy, lúc đầu chắc chắn họ yêu nhau rất nhiều, rồi mọi thứ, với đi theo năm tháng, theo cơm áo, gạo tiền.
Mấy ai là hoàn hảo, nhưng khi họ có khiếm khuyết, thì có lẽ, mới bù đắp được cho thiếu sót của đối phương.
Tớ không biết gì, nhưng thầm cầu mong cho mọi người có tình trên thế giới này, đều được nhận tình từ nửa kia!
Hôm nay tớ gửi lời mời kết bạn cho nó rồi, không phải còn tình, mà tớ đã hết tình, nên sẵn sàng đối mặt, cũng lặng lẽ quên đi.
Tớ muốn viết những điều nhỏ nhặt khiến tớ hạnh phúc, mà lười ghi qua, nên có lẽ sẽ gặp lại cậu nhiều hơn, trong thời gian này.
Tạm biệt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top