Thunderstorms and Softies

3:19AM.

Những con số hiển thị trên chiếc đồng hồ điện tử được đặt ngay cạnh đầu giường của Jungkook.

Jungkook chậm rãi ôm lấy bản thân mình chặt hơn, miệng lẩm nhẩm đếm ngược từ năm. "Năm...Bốn...Ba...H-Ha...",

Cơ thể Jungkook giật nảy cả lên khi nghe thấy tiếng tia sét ngoài kia đánh ầm vào cửa sổ ngày càng mạnh, "Mình khá là chắc rằng mình đếm được trước hẳn một giây khi sấm đánh, phải làm cái mẹ gì thì mình mới có thể thoải mái mà đi ngủ đây? Điều này chẳng vui tí nào", Jungkook thở dài và ép gối lên hai tai, cố gắng che đi tiếng ồn ã ngoài kia.

Nỗ lực thất bại, tiếng sấm dội vào phòng qua ô cửa kính, thân thể Jungkook bắt đầu run rẩy lợi hại hơn.

Một giọt nước trượt ra khỏi khoé mắt Jungkook nhưng cậu nhanh chóng gạt nó đi bằng tay áo của chiếc pajama mình đang mặc.

Cậu trai trề môi ra cả thước trước khi hất tung tấm chăn ra khỏi người và xuống giường.

" Không đời nào mình ngủ được tối nay khi mà quý bà mẹ thiên nhiên quyết định ném cả tá sấm sét vào cửa sổ như này. "

Jungkook bước trên hành lang, ngang qua phòng của Yoongi và nghe tiếng ngáy của anh cùng Seokjin vang ra cả căn nhà.

" Thế quái nào mà mấy con chim ngoài cửa sổ lại ngủ được với sự ồn ào này nhỉ? "

Sau khi băng qua một Hoseok đang tập nhảy trong nhà vệ sinh và một Taehyung đang chung phòng cùng Namjoon, Jungkook cuối cùng cũng đến cuối hành lang, dừng bước trước cửa căn phòng cuối cùng.

Jungkook hít một hơi sâu, hơi do dự nhưng vẫn vặn tay nắm, mở cánh cửa phòng người bạn thân nhất của mình.

" Jimin? "..." Bánh ngọt à, anh còn thức chứ? ", cậu trai nhẹ nhàng bước đến giường Jimin, miệng lẩm nhẩm gọi tên anh nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào.

Cho đến khi Jungkook tới được bên kia giường và chui vào chăn, hai cánh tay vòng đến bên eo cậu và một cơ thể ấm nóng bao lấy Jungkook.

"Kookie em ổn chứ? Do cơn bão và sấm sét phải không? " Ngay lúc Jungkook đang định trả lời thì một tiếng sét ập vào cửa, phá vỡ sự bình yên của hai người. Jungkook giật bắn người, xoay lại để ôm chặt lấy Jimin và rúc mái tóc mềm mượt của mình vào cổ anh .

Jimin khúc khích cười, vuốt ve cậu trai đang run rẩy trong vòng tay của mình bằng những cái xoa nhẹ, thầm thì vào tai em ấy những lời dỗ dành dịu dàng.

"Jungkook à, ổn rồi, em đang an toàn bên anh và cơn bão sẽ chẳng thể làm em đau được đâu...", đáp lại anh là những cái gật đầu của Jungkook, trong khi mái tóc ấy vẫn dính chặt lấy cần cổ Jimin.

Vài phút trôi qua và Jimin dần cảm thấy lo lắng khi nhịp tim của Jungkook vẫn nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cậu trai ấy.

"Jungkook, nhìn anh này", Jimin nâng mặt Jungkook lên để hai người có thể thấy nhau.

"Em biết rằng, dù cho có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở đây để bảo vệ em khỏi mấy cái sấm chớp ngu ngốc này đúng chứ? Vậy hãy cố thả lỏng người nhé? Vì anh?", vừa dứt lời, Jimin hơi bối rối khi nghe thấy vài tiếng cười bé xíu phát ra.

"Có gì mà hài hước ở đây chứ, hai giây trước thôi em vừa run rẩy như một chú cún đang sợ sệt đấy." Jimin dịch người ra, khó hiểu nhìn cậu trai trước mặt mình.

Jungkook ghét cái cách mà cơ thể mình mất đi hơi ấm của Jimin, xa rời cái ôm dịu dàng ấy, xa rời mùi hương của anh, xa rời những cái chạm nhẹ nhàng trên làn da lạnh lẽo của mình, vậy nên thật nhanh chóng, cậu lại dựa đầu vào lồng ngực nhỏ bé ấy, ôm chặt vòng eo của người anh lớn.

Jungkook thở một hơi dài, nhưng lần này gần như là... thoả mãn. "Jimin, em đã bình tĩnh lại ngay cái giây phút anh ôm em rồi kìa. Đó không phải là lí do tại sao mà tim em đập nhanh thế đồ ngốc này."

"Wow Jeon à, anh đã an ủi em vào lúc 3 giờ sáng và em trả ơn anh bằng cách nói anh ngốc ư? Ý em là gì khi nói sấm chớp không phải lí do tại sao e- ?"

Jungkook, cùng đôi tay vẫn đang run của mình, ôm lấy mặt Jimin và cuốn anh vào một nụ hôn sâu.
Jimin, chỉ bất ngờ vài giây, ngay lập tức ôm cậu vào lòng và đưa nụ hôn đi xa hơn nữa.

Vài phút sau, hai cậu trai mới buông nhau ra khi mà đã hết không khí để thở sau một nụ hôn quá dài. Tuy vậy, nụ cười vẫn rạng rỡ trên từng khuôn mặt.

Jimin vuốt ve khuôn mặt của Jungkook trong khi cậu trai nhắm hờ đôi mắt.

"Jungkookie, anh biết chúng ta là bạn tốt, nhưng anh nghĩ là anh yêu em nhiều hơn thế mất rồi."

Jungkook bất ngờ mở to mắt và hỏi Jimin, "Yêu? ( Love ) "

"Shit Jungkook anh vừa nói là yêu à? Ý anh là thích ( Like ) ấy, anh có nói kì quặc lắm không? Anh không nghĩ là có 'v' trong đó..."

Trong khi Jimin vẫn đang tìm cho mình một vài cái cớ ngẫu nhiên nào khác, Jungkook quyết định bày tỏ,

"Jimin, em yêu anh. Em yêu anh ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau và anh bằng một cách thần kì nào đó đã khiến em bình tĩnh lại khi còn là thực tập sinh." Mắt Jimin mở to hết cỡ trong giây lát, nhưng sau đó anh chỉ cười và cho cậu trai đang dụi trong lòng biết mình đang hạnh phúc đến nhường nào bằng cách hôn cậu ấy thật nhiều.

Sau khi bao phủ khuôn mặt của Jungkook bằng những nụ hôn, Jimin nắm chặt lấy cả hai ban tay của cậu trai, như một lời cảm kích, một sự trấn an.

"Jungkook, anh chính thức sẽ không bao giờ bỏ rơi em, hãy để anh mạnh dạn mà nói ra những lời này, Anh.Yêu.Em " Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook, và không có gì ngạc nhiên khi Jungkook đang xấu hổ như một đống lộn xộn.

Jimin dịu dàng đặt Jungkook nằm xuống nệm, phủ chăn lên đôi vai của cả hai với đôi chân cuốn lấy nhau, mặt đối mặt và hai cánh tay đặt trên eo đối phương.

"Jungkookie, chúng ta nên đi ngủ thôi, trước khi mọi người thức dậy cho buổi tập vài tiếng nữa." Jungkook cười tươi, "Chỉ khi mà anh hứa sẽ bảo vệ em khỏi việc bị Namjoon hyung càm ràm về vấn đề lại trốn sang ngủ cùng anh thôi."

Jimin khúc khích cười, ngắt nhẹ mũi của Jungkook và chạm vào bọng mắt đen sì của cậu trai to lớn, minh chứng cho việc họ đã ngủ quá muộn chỉ vì cơn bão. "Anh có thể bảo vệ em khỏi cơn bão, Namjoon hyung.. Anh không chắc, có lẽ Tae có thể giúp."

Jungkook đấm nhẹ vào ngực Jimin trước khi lại dụi mặt mình vào sự ấm áp đó một lần nữa.

4:59AM hiển thị trên chiếc đồng hồ treo tường, ánh trăng nhè nhẹ chiếu vào căn phòng và có vẻ như cơn bão đã dừng hẳn, vi vu ngoài kia là vài cơn gió nhẹ đang chu du đất trời.

Jimin hôn nhẹ lên trán của cậu người yêu, trước khi bị cơn buồn ngủ đánh gục.

Hình như trước lúc say ngủ, anh có nghe thấy câu " Em yêu anh " be bé phát ra thì phải.

___

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top