Chap 4 (END)
(T/N: Chap cuối nên tớ sẽ thay đổi cách xưng hô của Chan và Xing, cụ thể là sẽ chuyển thành anh-em, nếu mọi người không thích mình sẽ sửa lại ^^)
Bà Park Saera qua đời chỉ ba tháng sau đám cưới của Chanyeol và Yixing. Bà không qua đời trong bệnh viện. Một tối nọ bà đến ngôi nhà mà hắn và cậu đang ở và muốn ngủ lại một đêm. Dĩ nhiên là hai người không có lí do để từ chối rồi. Cả hai đều không thấy biểu hiện của bà có gì bất thường, chỉ cần bà vui là được, hạnh phúc ôm bà từ hai bên. Nhưng sáng ngày hôm sau, không ai thấy bà tỉnh lại nữa.
Chanyeol là người thức dậy đầu tiên vào sáng ngày hôm đó, trước mắt hắn là cảnh tượng đẹp nhất hắn từng thấy, Yixing đang ôm mẹ hắn ngủ. Bà vẫn đang ngủ, nhưng trên gương mặt bà ánh lên nét cười hiền dịu. Chanyeol cười nhẹ nhàng rồi lẳng lặng rời giường đi đến nhà tắm. Yixing cũng thức dậy và vào phòng tắm vài phút sau đó.
"Chào buổi sáng"
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Yixing xuống bếp làm bữa sáng, đồng thời bảo Chanyeol gọi mẹ dậy. Hắn khẽ đến bên giường, lay lay vai bà gọi bà dậy:
"Mẹ, dậy đi mẹ. Yixing làm bữa sáng cho chúng ta đấy."
Nhưng bà không có dấu hiệu thức dậy bà cử động, hắn hoang mang cực độ.
"Mẹ, mẹ, tỉnh dậy đi. Mẹeeeeee......"
Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Điều hắn sợ nhất có lẽ đã đến rồi.
Không thể nào, không thể như thế được! Chỉ mới hôm qua mọi người còn vui vẻ bên nhau mà!
"Mẹ.... MẸ, KHÔNGGGGGGGGGG!!!!!!!!"
Hắn không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó. Chỉ nhớ ...
tiếng bước chân vội vã của cậu,
tiếng khóc nấc bị ngăn lại sau bàn tay của cậu,
cả cơ thể hắn bất lực mà ngã vào lòng cậu,
gào khóc đau đớn trên đôi vai gầy của cậu.
Rồi cứ thế mọi thứ dần mờ đi trong mắt hắn.
Hắn đang trong nhà tang lễ, cùng ba hắn và Yixing. Hai ba con ôm nhau ôm nhau mà khóc.
"Ít nhất thì bà ấy đã cười khi mà..." – ông vẫn nghẹn ngào. "Bà ấy ra đi trong vòng tay hai đứa. Hẳn bà ấy rất hạnh phúc."
"Nhưng chẳng phải mẹ còn hai tháng nữa sao..."
"Yeollie, số phận là do trời định, không ai có thể thay đổi được. Nhưng chúng ta đều hiểu bà ấy đã ra đi trong thanh thản. Con cũng đã thực hiện được mong ước của bà ấy rồi."
Hắn chỉ biết gật đầu. Đó là điều tối thiểu hắn có thể làm cho bà.
Hắn chưa bao giờ nhận ra sự xuất hiện của Yixing trong cuộc đời hắn lại quan trọng đến mức này. Bàn tay cậu dường như chưa rời bàn tay hắn một phút nào, giống như cậu đọc được suy nghĩ của hắn vậy. Chanyeol bề ngoài trông có vẻ ổn và mạnh mẽ khi tiếp những vị khách đến buổi tang lễ, nhưng trong lòng luôn thường trực nỗi đau đè nặng lên tim hắn, khiến hắn chỉ muốn thu mình lại. Hơi ấm từ bàn tay Yixing như tiếp thêm sức mạnh cho hắn, đủ để hắn tiếp tục đứng vững nơi không khí u buồn này.
Và rồi Byun Baekhyun xuất hiện.
Đi cùng với Baekhyun là bạn trai mới của cậu ta, Kim Jongdae. Đôi con ngươi trong vắt của Baekhyun vướng vài giọt lệ buồn. Chắc hẳn tin mẹ Chanyeol cũng đã khiến Baekhyun rất buồn. Baekhyun đưa tay ra, Chanyeol bắt tay đáp lại cùng nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn em đã đến, Baekhyun."
Baekhyun gật đầu. "Mạnh mẽ lên, Yeollie."
Bàn tay Yixing nắm chặt lấy tay Chanyeol như muốn tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Và cậu đã đúng.
"Ừm. Cảm ơn em."
Thời gian trôi qua thật nhanh. Một tuần, một tháng, rồi hai tháng. Một buổi tối, khi Chanyeol đi làm về liền bị bất ngờ bởi bàn ăn được Yixing lấp đầy bằng những món ăn cực kỳ hấp dẫn. Yixing thấy vẻ mặt hắn như vậy thì nở nụ cười mím đáng yêu, lộ ra núm đồng tiền sâu hoắm đẹp đẽ, cậu nhắc hắn ngồi xuống trước đã.
"Yixing à, có chuyện gì vậy? - hắn hỏi. "Hôm nay không phải sinh nhật anh. Chẳng lẽ lại là sinh nhật em?"
Cậu lắc đầu. "Không phải. Anh biết sinh nhật em khi nào mà"
Chanyeol khịt khịt mũi khó hiểu, Yixing cười trừ. "Ăn đi đã. Chúng ta nói chuyện sau."
Hai người họ cứ im lặng như vậy mà ăn bữa tối, như mọi khi vẫn vậy. Hắn đã quen với cuộc sống có cậu. Họ như những người bạn cùng phòng kí túc xá, ít ra là vậy. Cùng ngủ trên một chiếc giường, dĩ nhiên là không làm gì hơn ngoài ngủ, cùng ăn, cùng xem TV... Họ đã hôn nhau trước cửa quán café của Yixing – nơi sau này có tên là XOXO Café – nhưng hai người không làm lại điều đó một lần nào nữa. Nụ hôn đó chỉ là tự phát - hắn nghĩ vậy sau khi nhìn biểu lộ của cậu, nhưng không ai thấy hối hận về nó cả.
"Ừm...", là Yixing bắt chuyện trước, khi cả hai cùng ngồi uống trà sau bữa tối. "Hôm nay là kỉ niệm sáu tháng ngày ký hợp đồng giữa chúng ta..."
"Anh biết", hắn nói, không hề ý thức về chuyện cậu đang nói. "Thời gian qua đều là em nấu cho anh, em thấy thế nào nếu cuối tuần này chúng ta mua vài đồ ăn vặt?"
Cậu cười. "Ý kiến không tồi. Nhưng Channie à, hôm nay chính là ngày cuối cùng của hợp đồng giữa hai ta. Sang ngày mai, em sẽ không ở đây nữa."
Đợi đã, cái gì? Chanyeol khó tin nhìn Yixing, nhưng hắn biết chứ, hắn biết điều cậu đang nói là đúng. Hợp đồng giữa họ đã ghi rõ rằng họ sẽ cưới và ở với nhau cho đến khi mẹ Chanyeol qua đời và chính họ đã đặt ngày kết thúc hợp đồng là sau sáu tháng, theo như chuẩn đoán của bác sĩ.
"Vì thế...?"
"Em sẽ chuyển đi vào ngày mai", cậu nói. "Và... em muốn cảm ơn anh vì những gì anh đã dành cho em suốt thời gian qua. Em hi vọng mình đã không làm phiền anh quá nhiều, dù sao em cũng xin lỗi nếu đã khiến mọi thứ rối lên."
"Không, không, em đã làm rất tốt mà!" – Chanyeol lắc đầu. Yixing cười nhẹ. "Cảm ơn"
"Cảm ơn em. Em cũng đã làm rất nhiều việc cho anh."
"Không vấn đề gì, Channie à."
Ánh mắt hắn kiên định nhìn lên trần nhà. Ngày mai thôi, Yixing không bên cạnh hắn nữa rồi. Kể ra thì trước đây hắn cũng từng sống mà không có cậu bên cạnh, vậy thì có vấn đề gì nhỉ? Cậu ấy ở đây chỉ vì hợp đồng giữa hai người, không hơn không kém. Chẳng nhẽ hắn quan tâm cậu? Ừ thì có lẽ vậy. Nhưng mà...
Yixing bước ra từ phòng tắm, lau những giọt nước còn vương trên khuôn mặt rồi ngồi trên giường phía bên cạnh Chanyeol. Không muốn cậu nhìn thấy những suy nghĩ lo lắng lộ rõ trên mặt mình, hắn lấy lại nụ cười rồi lăn người quay lưng đối diện với cậu.
"Chúc em ngủ ngon."
Thật bất ngờ, Chanyeol cảm nhận được vòng tay của cậu trên người hắn. Cậu ôm hắn từ phía sau, hơi dịch người lên một chút, đặt cằm tựa lên đầu Chanyeol. Tư thế này thật khó mà làm được khi hai người đứng cạnh nhau vì hắn cao hơn cậu cả một cái đầu, nhưng hắn thích thế.
"Ngủ ngon, Channie."
Một lúc sau, Yixing chắc chắn Chanyeol đã ngủ say vì khi cậu hỏi "Channie, anh ngủ rồi ư?" thì hắn không trả lời. Cậu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc hắn, Chanyeol thề có Chúa hắn là đang cảm thấy trong bụng rất nhộn nhạo.
"Anh là người có một trái tim thật ấm áp, em mong anh tìm được người xứng đáng với nó, một người có thể chăm sóc cho anh, cùng anh trải qua mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống này. Anh xứng đáng được như vậy, Channie à! Hãy sống thật lâu, thật hạnh phúc, anh nhé? Tạm biệt, Channie. Cảm ơn anh vì tất cả."
Thở dài một hơi, hắn có thể cảm nhận được.
"Và còn một chuyện... em không định nói với anh, nhưng... em xin lỗi, Channie, em yêu anh."
Tim hắn càng ngày đập càng nhanh, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Những lời cậu nói là thật sao? Hắn có nghe nhầm không? Thật shock nhưng cũng thật tuyệt! Rõ ràng câu trả lời đúng nhất không gì hơn là "Anh cũng yêu em" rồi, nhưng Chanyeol vẫn còn do dự. Hắn có yêu cậu?...
Câu hỏi cứ treo lủng lẳng trên đầu hắn cho đến khi chìm dần vào giấc ngủ, cùng với suy nghĩ về câu trả lời vẫn nặng nề trong đầu.
Và sáng hôm sau, Yixing đúng là đã rời đi.
Chanyeol đi làm, hắn nghĩ là sẽ ổn thôi. Nhưng khi về nhà và thấy đó chỉ là căn nhà trống trơn không bóng người, hắn cứ thấy trong lòng trùng xuống như hố sâu. Căn nhà trống rỗng, giống như cái ngày mà Baekhyun rời bỏ hắn, nhưng hắn cũng đã vượt qua được mà, không phải sao? Nên có lẽ hắn nên làm quen lại với nó thôi.
Và đúng là như vậy. Hắn áp dụng lại tất cả những gì như đã làm lúc trước để quên đi Baekhyun. Hắn đâm đầu vào công việc, đi công tác, gặp mặt nhiều người, và hơn thế nữa. Ông Park hiện tại rất là thảnh thơi nhàn rỗi, nhất là từ khi thằng quý tử nhà ông trở thành một-con-nghiện-công-việc. Nhưng điều đó làm ông không khỏi lo lắng.
Ông biết Yixing rời đi là vì hợp đồng giữa cậu và con ông đã hết hạn. Cậu đã đến gặp ông một tuần sau đó và giải thích cho ông tất cả, thật là một cậu bé tốt bụng. Cậu nói lời cảm ơn ông, và ông thấy thật đáng tiếc vì Chanyeol không biết đường giữ cậu lại. Trong mắt ông, Chanyeol và Yixing chính là một cặp trời sinh, thật kì lạ là Chanyeol đã không gửi đơn ly hôn cho Yixing (ông biết được điều này qua thư ký của Chanyeol, Kim Jongin).
Ông quyết định qua phòng làm việc của hắn, đã một tháng rồi hắn thậm chí còn không đến thăm bố mình.
Ông gõ cửa phòng Chanyeol và nhớ lại cái cách mà mấy tháng trước đây ông đã cho phép hắn gặp Yixing.
"Ba!" – Chanyeol kêu lên bất ngờ khi nhìn thấy ông. "Ba làm gì ở đây vậy?"
Hắn đang khoác lên mình chiếc áo khoác, chuẩn bị ra ngoài. Đã mười giờ tối rồi. Ông Sangwook thấy có chút tội, nhưng ông chỉ nhún vai.
"Con chuẩn bị về sao, Yeollie? Vậy chúng ta về nhà nói chuyện."
"Ba, thực ra, con đang chuẩn bị ra sân bay."
"Cái gì? Con vừa mới trở về từ Paris một tiếng trước!"
"Con biết, nhưng con vừa hẹn một cuộc họp với các nhà đầu tư ở Jakarta, và nếu bay chuyến này, con sẽ đến kịp giờ buổi họp, sau đó kết thúc nó thật nhanh trước khi bay qua Manila và ----"
"Ngồi xuống."
Chanyeol chớp mắt đầy bối rối. "Sao ạ?"
"NGỒI XUỐNG!"
"Nhưng chuyến bay – "
"KIM JONGIN! HỦY NGAY CHUYẾN BAY CHO TÊN SẾP NGU NGỐC CỦA CẬU ĐI!"
Tiếng của Jongin vọng ra từ phía sau cửa ra vào. "Dạ vâng, thưa Chủ tịch!"
"Ba, cuộc họp này rất quan trọng!"
"PARK CHANYEOL!" – Ông hét lớn. Thật không thể chịu nổi nữa. Ông đã mất đi người vợ, ông không thể mất thêm đứa con trai duy nhất này. "Trông mày không khác gì một đứa thất tình! Làm việc một cách điên cuồng như vậy không làm cho cuộc sống con tốt hơn đâu! Lạy Chúa, ta thà mất công ty còn hơn thấy con rối trí mà càng ngày càng mất cơ hội vào tình yêu của chính mình. Nếu con yêu Yixing, hãy đem cậu ấy trở về bên con! Đừng có chối! Ta thừa biết đó là lí do con không gửi đơn ly hôn cho cậu ấy và đúng, chỉ có lí do đó thôi."
Hắn sửng sốt trước những gì ông nói. Đã từ lâu ông không thực sự tức giận như vậy. Nhưng ba nói đúng, mặc dù không phải tất cả. "Ba, trước tiên ba hãy ngồi xuống. Con sẽ giải thích."
Chanyeol gãi đầu gãi tai, từ từ giải thích.
"Ba, con thừa nhận là con có yêu Yixing. Và cậu ấy cũng yêu con. Lúc đó Yixing tưởng con đã ngủ nên đã nói ra điều đó, là vào ngày cuối cùng của bọn con."
"CÁI GÌ?! Thế tại sao...?"
"Chỉ là... khi con nhận ra tình cảm của mình thì đã quá muộn, cậu ấy đã rời xa con rồi. Con đã muốn đi tìm cậu ấy, nhưng rồi nhớ lại mình đã gây ra quá nhiều rắc rối cho Yixing. Kéo cậu ấy vào cuộc hôn nhân giả này đã là không tốt, thậm chí còn lấy việc mẹ sắp qua đời ra làm lí do để cậu ấy chấp nhận, ba biết điều đó thật khó cho cả hai bọn con mà. Con rất dễ mất bình tĩnh, nhưng Yixing đã luôn bên con lúc khó khăn nhất. Nên con nghĩ... cậu ấy xứng đáng với một người tốt hơn con."
Park Sangwook thở dài một hơi. "Yeollie, con đã nói với Yixing rằng con yêu nó chưa?"
"Tất nhiên là chưa! Con nói với ba rồi mà –"
"Vậy thì rút lại ngay mấy lời con vừa nói! – ông trừng mắt. "Nếu ai đó nói với con rằng họ yêu con, thì ý người ta chính là như vậy. Tình yêu luôn có mặt đúng mặt sai, mặt tốt mặt xấu, Yeollie. Con không thể chỉ yêu mặt tốt của người ta rồi chối bỏ mặt xấu của họ, bởi vì mặt tốt luôn hiện hữu để che đi mặt xấu. Nếu Yixing nói yêu con khi nó đã nhìn thấy đủ cả mặt tốt và xấu của con, thì ý của nó chính xác là yêu con! Con do dự vì cái quái gì chứ? Ờ, đồng ý là con nói con mong nó tìm được người tốt hơn con, nhưng Chanyeol à, chẳng lẽ không phải khi ở bên Yixing con trở nên tốt hơn rất nhiều sao?"
Chanyeol như ngưng thở sau khi tiêu hóa cả đống ngôn từ của ba hắn. "Ba..."
"Rốt cuộc con đã hiểu chưa?" – ông đảo mắt. "Hãy chọn thời điểm thích hợp."
Hắn định mở miệng trả lời. Nhưng tầm nhìn cứ mờ dần, mờ dần...
Yixing đang cùng nhân viên quán dọn dẹp để đóng cửa. Lại là một ngày thật bận rộn – và lại là một ngày không có Chanyeol. Quán café này chính là món quà mà hắn tặng cậu, khiến cậu luôn nhớ tới một người đàn ông cao lớn và nụ cười tươi luôn thường trực, người đàn ông mà cậu yêu, nhưng nó cũng là cuộc sống của cậu, sao cậu từ bỏ được?
Điện thoại Yixing rung bần bật bên trong túi quần báo có cuộc gọi đến. Đợi đã, là Park Chanyeol sao? Thật sự là anh ấy? Cảm nhận thứ bên trong lồng ngực trái càng ngày càng đập nhanh hơn.
"A lô?"
"Cậu Zhang Yixing? Tôi là Kim Jongin". Ra là thư ký của Chanyeol. "Tôi xin lỗi đã làm phiền cậu vào giờ này, nhưng tôi gọi vì giám đốc đã bị ngất trong phòng làm việc."
"Trời! Đã có chuyện gì xảy ra?"
"Là do làm việc quá sức," - một giọng nói khác được truyền đến bên kia đầu dây điện thoại, cậu nhận ra là của ông Park. "Đúng là một tên cuồng công việc. Yixing à, con có thể đến nhà Chanyeol ngay bây giờ được không? Ta phải thay Chanyeol dự một cuộc họp và ta cần người chăm sóc nó."
Cậu không hề do dự mà nhận lời. "Vâng, con sẽ tới ngay."
Chanyeol đã mơ thấy Yixing.
Chàng trai Trung Quốc mang vẻ mặt ôn nhu đầy lo lắng đang chăm sóc cho hắn. Hắn vui lắm, vui vì cậu đang quan tâm hắn, nhưng hắn cảm thấy có lỗi vì đã làm cậu lo lắng như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu làm tim hắn thấy đau như ngàn mũi kim đâm vào. Dù Chanyeol biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng vì được gặp cậu cũng đủ làm hắn mãn nguyện, hắn chính là không muốn tỉnh dậy.
À mà tất nhiên là không như thế được rồi.
Chanyeol hé mở đôi mắt nặng trĩu và thấy trần nhà quen thuộc nơi phòng ngủ nhà hắn. Hắn vừa cố gắng đứng dậy vừa tự lầm bầm nguyền rủa vì cái đầu đang đau như búa bổ của mình. Loạng choạng đi về phía nhà tắm, tự nhìn bản thân mình trong gương. Trông không khác gì một tên chết trôi. Chanyeol ngay lập tức đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng ra ngoài và kiểm tra điện thoại. Có tin nhắn của Jongin.
"Đừng lo, Sếp. Chủ tịch đã thay anh đi chuyến này. Hãy nghỉ ngơi và sớm khỏe lại nhé."
Cậu làm như tôi có thể thảnh thơi nghỉ ngơi vậy sao? Nhưng có lẽ hắn nên dành một ngày hôm nay để nghỉ ở nhà. Cả thân thể đau nhức như bị ai đánh và -- đợi đã, mùi gì vậy? Chanyeol đi xuống bếp và bất động chôn chân tại chỗ khi thấy bóng dáng quen thuộc đang cẩn thận nấu nướng. Người mà hắn đã thấy trong giấc mơ.
"Xingie..."
Yixing nghe thấy tiếng hắn gọi tên mình thì ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau, thời gian như ngưng lại.
"Channie, anh đã tỉnh? Anh cảm thấy sao rồi?"
"Khá hơn rồi," - hắn đáp. "Vậy là cả tối qua em đã chăm sóc anh?"
"Vâng" – Yixing vẫn tiếp tục công việc bếp núc. "Bố gọi cho em và nói anh bị ngất"
"Và em đã đến ngay lập tức?" - Hắn hỏi cậu một lần nữa, tim hắn đập càng nhanh dần. "Tại sao?"
"Tại vì em lo lắng cho anh, đồ ngốc." – nói rồi cậu đặt một tô cháo nóng hổi xuống bàn trước mặt Chanyeol, mùi vị thật tuyệt. "Anh ăn đi rồi uống thuốc. Anh phải giữ gìn sức khỏe, được chứ?"
Yixing đang định lấy áo khoác trên ghế sofa thì cánh tay đã bị hắn giữ lại. "Xingie, em định đi đâu?"
"Em còn việc ở quán café". Yixing cố thoát ra khỏi bàn tay Chanyeol, nhưng sức của hắn dĩ nhiên là hơn cậu nhiều.
"Em sẽ quay lại chứ?"
"Channie –"- vừa định lên tiếng thì cậu đã rơi vào vòng tay của hắn. Chanyeol đang ôm cậu, thật chặt như không muốn cậu rời đi. Mới lúc nãy thôi, khi vừa nhìn thấy bóng lưng cậu đang tỉ mẩn nấu ăn trong phòng bếp, hắn nghĩ hắn sắp khóc đến nơi rồi. Thật tốt khi em đã đến, Yixing! Hắn có thể thấy được quãng thời gian một tháng vừa qua thật giống như rơi xuống địa ngục, thậm chí mọi cảm giác còn tệ hơn khoảnh khắc Baekhyun bỏ hắn mà đi.
"Xin em, ở lại với anh một lúc nữa. Xin em..."
Đủ rồi.
Yixing cảm thấy mí mắt cay cay. Cậu nhớ hắn, nhớ nhiều lắm chứ, được hắn ôm trọn trong vòng tay làm cho bao nhiêu ký ức ùa về trong cậu. Dù chỉ là một vở kịch vợ chồng hạnh phúc nhưng cậu luôn quý trọng từng giây từng phút ở bên hắn. Và ngay giờ đây, cậu đang được bao bọc bởi vòng tay hắn, bởi mùi hương cơ thể nam tính của hắn. Nếu có thể, cậu nguyện ở đây, ở bên hắn cả đời, nhưng cậu biết điều đó là không thể. Cậu không nên làm vậy.
"Xin em, ở lại với anh một lúc nữa. Xin em..."
"Channie, em không thể. Hợp đồng giữa chúng ta – "
"Hãy quên cái hợp đồng đó đi. Anh cũng yêu em và anh sẽ không để mất em lần nữa đâu."
"Cũng?"
Chanyeol hơi đẩy người ra một chút, hai bàn tay đưa lên áp vào hai bên má Yixing. "Ừm. Là anh cũng yêu em. Anh đã nghe hết những lời em nói vào tối hôm đó."
"Thật ư?!" – Yixing có bao nhiêu xúc cảm đều thể hiện hết lên mặt, chính là bây giờ cậu đang ngượng đến đỏ cả mặt. "Nhưng sau đó..."
"Anh xin lỗi, khi anh nhận ra tình cảm của mình thì đã quá muộn. Anh quá nhút nhát. Anh sợ anh không đủ tốt với em. Nhưng ba anh nói đúng. Anh mong em tìm được người khác tốt hơn anh, nhưng chính là chỉ khi có em ở bên anh mới trở thành một người tốt hơn. Em sẽ tiếp tục ở bên anh và giúp anh chứ?"
Yixing không thể kiềm chế nổi nữa. Một hàng nước mắt tràn ra từ đôi mắt xinh đẹp của cậu. Mọi câu chữ muốn nói như mắc nghẹn ở cổ. Những lời Chanyeol cũng giống như cảm giác của cậu. Hắn thấy cậu khóc liền vội vàng ôm cậu, ngón tay cái lau đi giọt nước mắt.
"Yixing, anh xin lỗi! Là anh nói sai điều gì phải không? Hay là... đã quá muộn? Em đã có người khác?"
Yixing vừa nức nở vừa lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, chỉ là ... Em cũng có cùng cảm nhận với anh. Anh đã nghe hết những gì em nói đêm hôm đó, phải không? Em ước anh trở thành một người tốt hơn khi mà thực ra anh mới chính là người đã biến em trở nên tốt hơn như ngày hôm nay. Em cũng xin lỗi vì đã không nhận ra điều này sớm hơn, Channie"
Chanyeol cười dịu dàng trước biểu hiện của cậu.
"Vậy em có đồng ý tiếp tục ở bên anh và chúng mình cùng giúp đỡ nhau?"
Nước mắt đã khô, cậu đã lấy lại nụ cười của mình. "Em đồng ý."
Lời nói vừa bước ra khỏi miệng thì đôi môi xinh đẹp cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng đang phủ lên. Nụ hôn thật ngọt ngào, ngọt ngào như chính cách hai người hứa hẹn bên nhau trọn đời. Yixing từ từ khép hai mi mắt, đôi môi hé ra chấp nhận lời tỏ tình của đối phương. Ánh mắt hai người chạm nhau khi tách nhau ra tìm chút không khí sau một nụ hôn sâu, để rồi lại khép lại một lần nữa chìm đắm trong một nụ hôn khác.
Điều quan trọng và tuyệt vời nhất là, họ vẫn là vợ chồng.
Nhưng lần này, Yixing là vợ thật sự của Chanyeol.
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top