Chap 3
Khi Yixing tỉnh dậy, cậu đang trong tư thế ngồi ngủ, còn Chanyeol đang say giấc nồng gối đầu trên đùi cậu. Khuôn mặt lúc ngủ cũng đáng yêu đấy chứ! Khi ngủ trông hẳn chỉ như một đứa trẻ, hồn nhiên và thanh thản, không vướng bận mệt mỏi. Vài sợi tóc mái vấn vương trên đôi mắt đang nhắm nghiền, Yixing nhẹ nhàng gạt qua tránh làm hắn thức giấc. Chanyeol ngái ngủ lầm bầm gì đó không rõ tiếng, nhưng vẫn là không thể mở mắt ra được.
Cậu nhớ lại những gì Chanyeol đã nói với cậu tối qua. Sau khi được cậu an ủi, hắn đã bình tĩnh hơn một chút, cậu cũng hỏi hắn lí do hắn "chết chìm trong nỗi đau riêng", hắn mở lòng kể với cậu về người yêu cũ của hắn, Byun Baekhyun.
"Ba mẹ tôi đã rất khó khăn để chấp nhận sự thật tôi là đồng tính, hoặc lưỡng tính, tôi cũng không biết nữa, đơn giản là tôi yêu Baekhyun, và tôi mong họ hiểu cho tôi. Cuối cùng họ đã thay đổi suy nghĩ và chấp nhận sự thật đó. Thậm chí còn mời Baekhyun ăn tối giống như chúng ta đã làm tối nay, và mọi việc đã khá ổn sau đó.
Tôi đã chuẩn bị mọi thứ để cầu hôn cậu ấy, nhưng vì công việc tôi đã phải sang Mỹ một thời gian. Trong suốt thời gian đó, Baekhyun chỉ có một mình. Dĩ nhiên lúc đầu mọi chuyện đều ổn. Nhưng tháng ngày qua đi, cậu...cậu ấy đã có người khác. Tôi biết không thể đổ hết lỗi lên mình cậu ấy khi mà tôi đã đi xa quá lâu, nhưng tôi vẫn rất yêu cậu ấy, tôi đau lắm, đau khi thấy cậu ấy sánh đôi bên người khác.
Tôi nghĩ tất cả mọi lỗi lầm là do tôi. Tôi thấy tiếc từng giây từng phút lúc khoảng thời gian xa Baekhyun. Tôi hối hận vì đã không dành đủ sự quan tâm mà cậu ấy đáng được nhận. Tôi đã quá ích kỷ. Tôi muốn cậu ấy phải hiểu cho công việc của tôi – khi cậu ấy rảnh rỗi, và đến khi cậu ấy có việc cậu ấy vẫn duy trì nhắn tin cho tôi, nhưng số lần tôi hồi âm lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nên tôi biết đó là lỗi của tôi, chỉ mình tôi.
Nhưng cái gì tiếp diễn thì nó vẫn cứ tiếp diễn. Cậu ấy trông thật hạnh phúc, và tôi không thể nào cướp đi hạnh phúc ấy của Baekhyun. Cậu ấy xứng đáng được như vậy, kể cả người bên cạnh cậu ấy không phải là tôi. Dù nghĩ vậy nhưng tim tôi vẫn đau như có hàng ngàn nhát dao chém. Tôi chưa từng thích ai như thích Baekhyun, chứ chưa nói đến yêu. Tôi không nghĩ là tôi có thể."
Yixing hoàn toàn hiểu.
Cha cậu cũng làm vậy với mẹ cậu. Thậm chí khi bà trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, ông ấy cũng không ở đó.
Cái khác ở đây là Chanyeol còn cảm thấy hối hận, nhưng cha cậu thì không. Ông ta lạnh lùng mang cậu đến sống cùng với gia đình mới của ổng. Khi mẹ Yixing mất, cậu mới chỉ học cấp hai. Cha cậu đã tái hôn cùng với một người phụ nữ Hàn Quốc, cậu phải sang Hàn sinh sống và phát hiện ra mình còn có một cô em gái gần như bằng tuổi mình. Điều đó chỉ có thể hiểu theo một cách duy nhất.
Cha cậu, ông ta đã phản bội mẹ cậu ngay sau khi kết hôn với bà.
Không nghi ngờ gì nữa, ông ta luôn luôn lấy lí do đi công tác để đến Hàn Quốc. Cậu quyết tâm rời khỏi căn nhà đó vì đó đâu phải là nhà của cậu. Tổ ấm mới của ông ta không có cậu, cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu. Họ cho cậu tiền, à ừ, nhưng không gì hơn. Không một câu "chúc mừng sinh nhật" mỗi năm. Yixing đã quá quen với điều đó, việc duy nhất cậu làm là chịu đựng cái cảnh "gia đình hạnh phúc" giả tạo này, tiết kiệm đủ số tiền để cậu có thể tự lập. Cậu cũng không còn ai thân thích ở Trung Quốc ngoại trừ gia đình người chú, cậu biết họ đang gặp khó khăn vì học phí của con trai họ - Tao.
Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cậu bỏ nhà ra đi. Với số tiền đang có trong tay cậu không thể đi xa được, nhưng ít nhất nó cũng đủ để cậu thuê một căn hộ nhỏ và mua thức ăn qua ngày. Cậu tìm việc và làm việc điên cuồng chỉ để có tiền mở một quán café của riêng cậu. Cuộc sống khó khăn, nhưng còn hơn là mắc kẹt trong cái "mỏ vàng" kia. Thực ra cậu có rất nhiều bạn tốt, còn ông ta cha cậu, cũng không mảy may quan tâm đến điều đó đâu.
Hiện tại cậu chỉ cần đợi một thời gian nữa thôi, ước mơ của cậu sẽ thành sự thực. Nhờ có Chanyeol.
Cậu nhìn xuống người đàn ông đang gối đầu trên đùi mình một lần nữa. Cậu hi vọng chuyện tình cảm của Chanyeol sẽ có kết cục tốt đẹp. Anh ta có một trái tim ấm áp, anh ta xứng đáng được hưởng hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Yixing giật mình nhìn lên đồng hồ. Đã chín giờ rồi sao? Cậu thì không lo vì lớp dạy nhảy của cậu là vào buổi chiều, nhưng Chanyeol là một CEO! Cậu vỗ vỗ lên ngực hắn gọi hắn dậy. "Chanyeol, dậy đi..."
Chanyeol lầm bầm ngái ngủ, tay thuận tiện vòng qua eo người còn lại. Khuôn mặt đối diện với bụng Yixing.
"Năm phút nữa..." - tiếng trả lời lười biếng, tiếp theo đó lại truyền đến tiếng thở đều đều phả vào bụng ai đó đằng sau lớp áo sơ mi.
Hơi thở nóng ấm bất giác làm Yixing đỏ mặt. Cậu không dị ứng với dạng tình huống này. Đúng, cậu cũng là đàn ông giống như hắn, nhưng lạy Chúa, hai người lại có cùng gout trong chuyện tình cảm. Cậu cũng đồng tính, cũng thích đàn ông, mà Chanyeol thực sự rất cuốn hút. Yixing, tỉnh táo lại đi!
Cậu thở dài và quyết tâm gọi hắn dậy bằng được. Yixing lại vỗ vỗ tấm lưng hắn.
Chanyeol không chịu nổi, mè nheo mở mắt. "Aish! Cậuuuuu..."
"Chanyeol, đã chín giờ. Anh cần phải đến công ty!"
"Ôi mẹ ơi Yixing, hôm nay là chủ nhật mà!"
Và sắc đỏ trên mặt Yixing được nâng thêm cấp nữa. "Thế à?"
"Đúng thế đó!" - Chanyeol khóe miệng cong cong. "Giờ tôi ngủ thêm được chứ?"
"Không được. Chân tôi không cử động nổi nữa rồi."
Chanyeol bật người ngồi dậy. "Ôi xin lỗi! Có đau lắm không? Tôi thực sự xin lỗi!"
"Không, tôi không sao. Đùa cậu thôi. Đừng hoảng loạn vậy chứ, Chanyeol"
Hắn chu mỏ giả vờ giận dỗi. "Tối qua còn gọi tôi là Channie mà, sao hôm nay lại thành Chanyeol rồi? Tôi thích Channie hơn."
"Tôi biết rồi..." – nói rồi cậu cũng đứng lên, vặn vẹo xương sườn và cơ chân mỏi nhừ. "Tôi đi làm bữa sáng. Anh muốn ăn chứ, Channie?"
Đám cưới rất nhanh diễn ra vài tháng sau đó.
Phu nhân Park tự tay kiểm tra từng khâu chuẩn bị cho đám cưới và Yixing vui vẻ để bên "nhà trai" lo liệu. Cậu rất quý bà Saera, cậu chắc chắn tin tưởng vào con mắt thẩm mỹ của bà. Thậm chí nếu không phải vì căn bệnh của bà, cậu cam đoan rằng bà luôn cách khiến mọi người cung phụng bà, giống như Park Chanyeol.
Chỉ có một vấn đề duy nhất là – khi "nhà trai" muốn gặp thông gia. Yixing đã rất lo lắng. Vì đã được nghe cậu kể về chuyện gia đình trước đây, nên Chanyeol đã nhanh chóng viện lí do cha mẹ cậu đều đang ở nước ngoài, hắn cũng đã thông báo với họ về hôn sự này và họ đã đồng ý. Yixing thở phào nhẹ nhóm, suýt chút nữa ôm chầm lấy Chanyeol. Suýt chút nữa.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày quan trọng ấy. Yixing được chuyên gia tạo hình trang điểm và làm tóc, hai má được đánh phấn phơn phớt hồng tự nhiên, tóc vuốt vuốt tạo kiểu trang nhã. Cậu khá lo lắng. Đúng là cuộc hôn nhân này chỉ ở trên hợp đồng, nhưng trong mắt mọi người, cậu và Chanyeol chính là một cặp trời sinh, yêu thương nhau thắm thiết mà đi đến đám cưới. Cậu đã từng kết hôn đâu cơ chứ, sao cậu đối mặt với chuyện này đây?
Cậu nghe có tiếng người vào trong phòng trang điểm nhưng lại có tiếng nhân viên yêu cầu không được vào. Cậu quá quen với giọng nói trầm ấm này. Yixing xoay người lại, hơi thở như ngưng đọng. Chanyeol chưa bao giờ trông đẹp trai như thế. Hắn giống như người mẫu bước ra từ cuốn tạp chí thời trang danh giá nào đó, nghĩ đến đây cậu không ngừng thẹn thùng khi con mắt đang ngày càng dán chặt lên người hắn. Mọi người nghĩ người đàn ông hoàn hảo này sẽ là chồng cậu ư? Thánh thần ơi ~
Đôi mắt Chanyeol quét trên người Yixing, chiêm ngưỡng mà cảm thán. "Yixing, trông cậu thật tuyệt."
"Anh cũng vậy" – Yixing nói điều hiển nhiên. Môi Chanyeol cong lên thành nụ cười và đưa tay về phía Yixing. Cậu đón lấy nó. "Đừng lo, Yixing, chúng ta là đang cùng trên một con thuyền."
"Tôi biết."
Buổi lễ thật trang hoàng lộng lẫy và diễn ra rất suôn sẻ. Chanyeol nhẹ nhàng hôn Yixing khi được Cha xứ yêu cầu, bà Park thấy cảnh hôn nhẹ như "chuồn chuồn lướt" như thế thì ánh mắt không hài lòng, bà muốn phải hôn sâu hơn kìa. Chanyeol mắt tròn mắt dẹt nhìn mẹ trong khi Yixing cố kiềm chế khuôn mặt đang ngày càng hồng của mình.
Hai người cùng đến bàn tiệc nâng ly cùng các quan khách. Yixing được Chanyeol giới thiệu đối tác của hắn. Trong đó có một người, tên Kim Jongin, người đó có làn da rám nắng quyến rũ và nụ cười điển trai. Chỉ có điều khi bắt tay, anh ta giữ tay cậu theo-như-ai-đó lâu hơn quy định làm cho ai-đó lườm lườm không vừa ý trước khi kéo cậu đi chỗ khác.
Thế rồi Yixing tia được một bóng dáng quen thuộc. "Kyungie!"
Do Kyungsoo chính là đồng nghiệp của cậu. Yixing dạy lớp vũ đạo, còn Kyungsoo là giáo viên lớp thanh nhạc. Họ trở thành bạn của nhau khi cậu bỏ nhà đi, Kyungsoo đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Kyungsoo đẹp trai theo một cách rất riêng, đôi mắt to tròn và đôi môi hình trái tim.
"Hyung, trông anh thật tuyệt!" – Kyungsoo vừa nói vừa ôm Yixing. "Thật bất công khi anh không thèm khoe em việc có bạn trai trong suốt từng ấy thời gian? Này, này, em thiếu chút nữa đau tim mà chết lâm sàng khi nhận được thiếp mời đó anh biết không?"
Yixing buồn cười trước biểu cảm của Kyungsoo, cậu liền quay về phía Chanyeol và vẫy tay ý bảo hắn qua đây một lúc. Hắn đang đứng cách đó mấy bàn, sải bước chân dài đi về phía cậu. Kyungsoo thấp hơn Yixing một chút, nên trông cậu càng nhỏ bé khi đứng cạnh Chanyeol. "Channie, đây là Kyungsoo, bạn thân của em." (T/N: Mình sẽ đổi xưng hô thành "anh-em" khi hai người nói chuyện với người khác nhé)
Hai người chào nhau. Kyungsoo giơ ngón cái với Yixing tỏ ý hài lòng khi Chanyeol rời đi để qua các bàn khác chào hỏi đồng nghiệp. Yixing cười cười làm điều tương tự trước khi đi đến bàn của Tao và Kris, họ cũng được mời đến buổi lễ ngày hôm nay. "Taotao!"
"Anh Yixing!" – Tao cười. Yifan đứng bên cạnh vẫy vẫy tay phía Chanyeol, một lúc sau hắn cũng qua đây.
"Mọi chuyện ổn cả chứ?" – Yifan hỏi.
Hắn gật gật trả lời, "Vâng. Đều nhờ công sức của Tao."
"Không có gì đâu a~ Là hai người đều cần nhau mà!" – Tao thản nhiên nói, nhưng ánh mắt nhìn Yixing lại mang một ý hoàn toàn khác. Ý của cậu ta thâm sâu đúng nghĩa luôn kìa.
Và Yixing chỉ biết đảo mắt cho qua chuyện.
Cả hai dừng xe trước căn hộ của Yixing để cậu lấy quần áo và vài đồ dùng trước khi đến nhà Chanyeol, bắt đầu cuộc sống "vợ chồng". Yixing liền yêu thích nơi này. Căn nhà không to lắm (nhưng to đối với người khác), nhưng có vườn xung quanh. Căn nhà hoàn toàn làm bằng kính nên luôn có nguồn ánh sáng tự nhiên, người trong nhà cũng có thể ngắm mọi vật xung quanh.
"Tuyệt vời!"
Chanyeol cười nhìn biểu hiện đáng yêu của bên cạnh rồi dừng xe. "Cảm ơn"
Yixing theo hắn vào trong nhà, hắn dẫn cậu đi khắp các phòng. Căn nhà có hai tầng, tầng một bao gồm phòng bếp, phòng ăn và phòng khách, còn tầng hai là phòng ngủ và phòng làm việc. Yixing thích cái cách hắn kết hợp vật liệu tự nhiên như gỗ với màu sắc hiện đại như tím và vàng cho gối và vài thứ nhỏ xinh khác.
"Yixing này, ừm..." – Chanyeol gãi đầu gãi tai, đỏ mặt mà nói. "Tôi sống có một mình nên chỉ có một chiếc giường, cậu thấy rồi đấy. Cậu ngại không nếu chúng ta cùng ngủ trên một giường? Hoặc tôi sẽ ngủ trên sofa được chứ?"
"Tôi mới là người nên ra sofa ngủ."
"Không được!" – Chanyeol ngăn cản. "Tôi làm cậu đủ phiền khi sống với tôi rồi! Sẽ không để cậu chịu thêm gì nữa!"
Yixing cười trừ trước lập luận của hắn. "Cái quái gì thế, Channie!"
Chanyeol đi tắm trước. Phòng tắm trên tầng hai ở trong phòng ngủ, nên Yixing tranh thủ thời gian nghĩ cách làm sao để qua đêm nay trên ghế sofa. Đúng lúc trên đầu cậu ting ting bóng đèn thì Chanyeol bước ra từ phòng tắm. Và lần thứ hai trong ngày, cơn khó thở lại đến với cậu. Đừng ai dại gì mà nhìn tên dẩm đó mặc áo phông quần đùi nhaaaaaaa!!!!
Yixing chạy bán sống bán chết vào phòng tắm trên tầng, xả nước lạnh hòng giảm đi sự căng thẳng trong người. Chưa ai khiến cậu lâm vào tình trạng đáng xấu hổ này. Yixing tắm và đánh răng trước khi nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm đi ra ngoài. Đèn trong nhà đã tắt gần hết, cậu chỉ nhìn thấy một cục chăn tròn tròn trên giường. Nhón chân đi về phía cửa, nhưng một bàn tay đã kéo cậu lại.
Yixing giật mình thốt lên, cậu nghe tiếng hắn cười khoái trá. "Bắt quả tang nhé!"
Chanyeol từ trên giường ngồi dậy, định đi ra sofa ngủ. Yixing biết chứ, và cậu đáp lại tên cao kều kia bằng cách nhanh tay đẩy hắn xuống giường. Trong khi Chanyeol đang bận càu nhàu, cậu nhanh chóng nghĩ cách chạy ra khỏi phòng, nhưng lại một lần nữa cậu bị hắn tóm gọn vào trong lòng, giờ thì cả hai cùng nằm trên một chiếc giường. "Okay, như vậy thì không ai phải nằm trên sofa nữa."
"Tôi hứa sẽ không như vậy nữa. Bỏ tay ra đi mà ~" – Yixing giãy giụa, nhưng chẳng ai đáp lại cậu. (T/N: ý là bạn Chan đang ôm bạn Xing đó ạ ^^~). Chanyeol hắn ngủ rồi sao? Aishh đúng là hỗn đản, hỗn đản mà ~~ Yixing đành ngậm ngùi thở dài và nhắm mắt cố gắng đi vào giấc ngủ, không hề hay biết sau lưng cậu có ai đó đang cười mãn nguyện.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Yixing hỏi Chanyeol. Hắn chỉ nhún nhún vai. "Đến đó rồi cậu sẽ biết."
Yixing dời tầm mắt, cố gắng tập trung vào con đường trước mặt. Chanyeol đánh thức cậu vào sáng sớm, trên bàn bày sẵn bữa sáng với trứng và bánh, rồi hối thúc cậu cùng đi với hắn đến một nơi. Nhưng hắn không nói với cậu là đi đâu, một gợi ý cũng không có.
Đợi đã. Cậu biết nơi này.
Chanyeol dừng xe bên lề đường. Yixing đứng hình. Đây là chỗ cậu có ý định thuê để mở quán café. Đôi mắt tròn mở căng hết cỡ vì ngạc nhiên. Không thể nào!
Cậu đi theo hắn đứng trước cánh cửa ra vào.
Cơ mà thật kì lạ.
Địa điểm cậu định thuê mở quán café là nằm ở tầng trệt của một tòa nhà cao tầng, tọa lạc ngay mặt đường phố đông người. Trông tòa nhà cổ kính có chút xuống cấp và cần trùng tu dọn dẹp vài chỗ, nhưng bên trong chỗ này lại cực kỳ sạch sẽ và hơn thế nữa, còn có bàn ghế đầy đủ, như chỉ chờ ngày khai trương quán. Yixing có thể nhận ra điều đó sau lớp kính cửa sổ. Cậu vẫn đang cố gắng tiêu hóa hết những gì đang thấy trước mắt thì nhận được cái nắm tay của ai đó. Chanyeol mở cửa dẫn cậu vào trong.
Bên trong quán đang có mấy người thợ đến sửa sang. Họ kính cẩn cúi chào Chanyeol trước khi tiếp tục công việc đang dang dở. Người thì sơn tường, người thì sắp xếp quầy bar, còn có người thì lau cửa sổ, hay có người đang lát sàn. Yixing không nhanh không chậm quay mặt về phía Chanyeol. "Lẽ nào..."
Chanyeol mỉm cười và kéo cậu ra ngoài, cậu có thể nhìn toàn bộ mọi người đều đang gấp rút hoàn thành công việc.
"Đây là quà cưới cho cậu, Yixing. Cậu đã nghĩ ra tên quán chưa? Tôi định làm cái biển tên quán nếu cậu __"
Đã lâu lắm rồi mới có người đối xử tốt quá đỗi như thế này với cậu. Không chỉ là vật chất. mà còn là sự quan tâm. Cũng đã quá lâu để cậu nhận ra ai đó thực sự quan tâm đến cậu. Cậu không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của cậu lúc này, nên cậu đã thực hiện điều đầu tiên nảy ra trong đầu cậu.
Yixing kéo áo Chanyeol để hắn cúi xuống.
Yixing hôn Chanyeol.
Yixing cũng bất ngờ vì hành động của mình, nhưng khi cậu định đẩy hắn ra thì một tay hắn đã vòng qua sau đầu cậu kéo lại để tiếp tục nụ hôn. Nụ hôn lần này thật bất ngờ lại khiến cậu dễ chịu chấp nhận. Nụ hôn phớt như "chuồn chuồn lướt" hôm đám cưới thực chưa đủ để cậu cảm nhận được điều gì, nhưng lần này thì khác. Thật ngọt, thật đặc biệt, hơn hẳn những lần cậu hôn trước đây.
"Cái này là để làm gì vậy, Yixingie?" – Chanyeol cất tiếng hỏi khi hai người vừa dứt khỏi nụ hôn.
"Để cảm ơn...?"
"Nếu vậy thì tôi rất thích cách nói cảm ơn của cậuđấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top