Chap 1
"Yah! Tiểu tử, anh đang ở đâu?"
Chanyeol cười khẩy khi nghe thấy lời chào quen thuộc của bố hắn, bật loa ngoài vì hắn đang bận viết một cái email quan trọng. "Chào ba~"
"Aigoo, cái thằng này! Sao anh chẳng bao giờ hỏi thăm sức khỏe ba anh vậy?"
"Nghe tiếng ba lớn như vậy chẳng phải đang rất khỏe sao?
Chanyeol lầm bầm cười khi nghe tiếng chửi rủa ở đầu dây bên kia. "Tối mai về nhà ăn cơm, nghe chưa?"
"Con có cuộc hẹn với Tập đoàn Winner để bàn chuyện mở rộng tại thị trường Nhật Bản. Để lần khác đi."
"Thế giờ thì sao? Con đang ở phòng hả?"
"Vâng? À không! Con—"
Trước khi Chanyeol kịp bịa ra một nơi nào đó, thì ba hắn đã tung một cước đi vào. Chanyeol thiếu chút nữa té sàn "Ba!"
Ông đảo mắt nhìn biểu hiện của thằng con trai. Dù đã gần cái tuổi sáu mươi, Park Sangwook ông vẫn có thể coi là rất khỏe mạnh đi, chiều cao hơn mét tám, giống tên tiểu tử vẫn đang ở tuổi nửa năm mươi của ông. Nhưng khi ông bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, Chanyeol lại giống như "cứ kệ con đi".
"Cái loại dối trá nhà anh," Park Sangwook bực mình ngồi phịch xuống sofa. Chanyeol ngồi phía đối diện, tỏ vẻ nhăn nhó vì sự xuất hiện của ông. "Có chuyện gì nghiêm trọng tới mức ba phải đến tận đây tìm con vậy? Ba có thể gửi mail mà"
"Thứ nhất, mẹ anh đang phát ốm vì anh kìa"
Chanyeol thở dài. "Con sẽ gọi cho mẹ."
"Anh nên thế" – Ông lườm. "Và thứ hai, anh mau về nhà ra mắt mẹ anh "vợ" (nam hoặc nữ luôn a~) anh càng sớm càng tốt, bằng không bà ấy sẽ gán ghép anh với cô Ahn Soomi, hoặc Kim Kookyong"
"Cái gì?! Không thể nào!". Chanyeol biết cô Ahn Soomi kia, cô ta là con gái của bạn mẹ hắn, cổ luôn đeo quả kính to quá nửa khuôn mặt và tướng thì không khác gì con hà mã trưởng thành. Mấy năm qua trông cổ vẫn không khá hơn. Cái anh chàng Kookyong kia thì lại trái ngược hoàn toàn, vừa bé vừa gầy, xui rủi thế nào cũng vẫn là con của bạn mẹ hắn.
Thật may là bố mẹ hắn cũng cởi mở với giới tính của hắn. Chanyeol nhận ra hắn là gay, hoặc song tính, hắn hẹn hò Byun Baekhyun vài năm trước, rốt cuộc thất bại thảm hại. Hắn cũng không nói nhiều về vấn đề này. Nhưng từ hồi đó đến nay hắn không hẹn hò thêm một ai, cha mẹ hắn cứ tự làm theo ý họ.
"Tốt nhất là con nên tự biết cái gì là tốt! Lần này mẹ con rất nghiêm túc đó" – Ông thở dài. "Chanyeol ah, mẹ con chỉ là muốn con có một người ở bên chăm sóc con mỗi khi con cần. Ta cũng vậy."
"Nhưng sao lại là bây giờ chứ?" Chanyeol bĩu môi, ra vẻ đáng yêu. Nó luôn có tác dụng với ba hắn. "Để năm sau đi mà ba~"
"Con biết mẹ con mà." Park Sangwook nói xong liền đứng dậy "Ta đã cảnh báo con rồi, nhanh tay nhanh chân lên con trai. Chúc may mắn."
Yifan cùng Tao đang ăn đêm thì có tiếng gõ cửa, Tao ra mở cửa, người còn lại thì không ngừng cảm thán khi kim giờ sắp chạm số mười một. Gì chứ tên dở hơi nào tìm anh giờ này? Anh nghe tiếng Tao vọng ra từ phòng khách.
Vị khách không mời mà tới kia chính là Park Chanyeol, làm Yifan và Tao cùng nhìn nhau khó hiểu. Chắc là có chuyện gì rồi. Trừ việc đến nhà người ta vào cái giờ này, Chanyeol hắn luôn ầm ĩ và bát nháo, ấy thế mà bây giờ như đang đội đám mây đen trên đầu. Chanyeol ngẩng mặt nhìn Yifan làm anh ta phát hoảng vì quầng thâm kia, so với bọng mắt panda-đậm-bản-sắc-của-Tao thì hắn thắng chắc. "Anh Yifan, em tiêu rồi!"
"Nhìn là biết rồi," Yifan đáp lại khi kịp hoàn hồn. "Có chuyện gì thế?"
"Mẹ em điên rồi. Bà sắp đặt cả chuyện kết hôn của em, với con của bạn bà nữa!" Chanyeol vò rối tóc chán nản. "Anh biết bà rồi đấy! Bà ấy đã xác định thì nhất quyết phải làm bằng được! Bố em đã cảnh báo em vào tối qua. Ổng nói em chỉ cần tìm bừa một ai đó, báo hại em cả đêm không ngủ được, tìm thì tìm ai được cơ chứ. Thảm họa nhất là sáng nay mẹ em nhắn tin, thậm chí còn cho em thời hạn hai tuần! Tìm đâu ra trong bảy tỷ người trong từng đấy thời gian chứ?"
Tao đặt chén trà trước mặt Chanyeol, hắn hớp một ngụm hết sạch. Yifan nghĩ nghĩ, anh đề nghị. "Trường hợp của chú thì nên thuê đi"
"Gái á?" Hắn ra vẻ kinh tởm. "Không được đâu. Nếu ba mẹ em bắt em cưới cô ta thì sao?"
"Họ bắt buộc đòi một cô gái à?" Tao hỏi.
"Không. Họ còn biết trước đây em với Baekhyun là cái quan hệ gì mà." Chanyeol khóe mắt giật giật, hai người kia biết rõ hắn khó khăn mức nào khi nhắc tới người ấy. "Nên nếu là đàn ông thì cũng chẳng sao cả. Nhưng ai lại kết hôn chỉ vì tiền chứ?"
"Em biết một người."
Yifan và Chanyeol ngạc nhiên nhìn Tao. "Em biết ư?"
"Đừng nghĩ xấu anh ấy. Anh ấy là anh họ em, đại khái vậy. Anh ấy hiện tại đang rất cần tiền để mở quán café nhưng lại từ chối em giúp đỡ. Em nghĩ nên thỏa thuận với anh ấy nếu như bố mẹ anh thật sự muốn hai người kết hôn và anh có thể trả cho ảnh bao nhiêu. Tất nhiên là tôn trọng quyền riêng tư của nhau và hai bên đều lợi. Thế nào?"
Chanyeol nhìn Tao đần cả người vì lời đề nghị này. Tao nói đúng. Một hợp đồng hợp pháp thì sẽ giải quyết được vấn đề này, vì lưới trời lồng lộng, chẳng ai có thể thoát ra được. Với lại, cậu ấy là anh họ của Tao, phát sinh chuyện gì ít nhất Tao là người chịu trách nhiệm. "Nhưng em nghĩ cậu ấy chấp nhận chứ?"
Tao xoa cằm nghĩ ngợi. "Thực ra anh ấy đang cần tiền gấp vì địa điểm thuê mở quán sắp vào tay người khác rồi. Em nghĩ là ảnh sẽ đồng ý nhanh thôi, ảnh phát mê cái vị trí đó."
"Anh nghĩ chú cứ thử xem, Chanyeol ah. Yifan nói. "Tao đã gợi ý vậy rồi, anh nghĩ không sao đâu. Anh cũng đã gặp cậu ấy. Tính tình tốt và không phải loại hay đi gây chuyện. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Chanyeol gật gật và lấy điện thoại. "Cho em số cậu ấy."
"Cậu ấy tên Zhang Yixing. Số cậu ấy là ..."
Tao nhắn tin ngay cho Yixing nói về Chanyeol, cơ mà không thấy hồi âm, chắc cừu nhỏ đã ngủ rồi. Chanyeol quyết định ngủ lại nhà Yifan đêm nay vì không thể mở mắt nổi để lái xe nữa. Hai bọn họ cũng đồng thuận vì không dám tưởng tượng nổi sẽ có tai nạn nào không nếu hắn lái xe với bộ dạng gấu trúc kia.
Chanyeol thức dậy vào sáng ngày hôm sau, trong mũi tràn ngập mùi hương café thoang thoảng trong bếp. Nhanh lẹ vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn. Tao có làm một ít bánh mì, cùng mỗi người một tách café.
"Hyung, Yixing anh ấy đã trả lời tin nhắn vào sáng nay. Ảnh nói sẽ thử. Anh vẫn nên là gọi cho anh ấy càng sớm càng tốt."
"Cảm ơn em, Tao ah~" Chanyeol cao hứng. Với hắn mà nói, hôm qua thật như địa ngục vậy, tạ ơn trời đất Tao đã nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo đi.
Chanyeol rời đi đến văn phòng. Ngay khi đi đến đã nhấm nháy bấm điện thoại gọi đến số liên lạc mới thêm vào tối qua. "Alo? Cậu là Zhang Yixing?"
"Vâng, là tôi. Anh chắc hẳn là Park Chanyeol?"
Ha~ giọng cậu ấy thật là nhẹ nhàng quá đi ~ "Ừm, xin lỗi đã làm phiền cậu. Tôi là bạn của Yifan và Tao. Cảm ơn đã đồng ý giúp tôi."
"Tôi cũng được lợi mà, tôi đoán là chúng ta sẽ hợp tác tốt thôi." Yixing bạo gan nói. "Uhm... Tôi nghĩ chúng ta có thể gặp nhau để bàn bạc về hợp đồng chứ?"
"Tất nhiên rồi! Tối nay thì sao?"
Mùi thơm ngọt ngào của café quyện với mùi bơ ngầy ngậy của các loại bánh ngọt thực lôi cuốn Chanyeol khi mới mở cửa bước vào Starbucks. Hắn chưa ăn trưa, bữa tối cũng chưa thèm đụng, sự ngọt ngào này khiến hắn phát nhỏ dãi. Từ từ đã, chẳng phải hắn đến đây để gặp Zhang Yixing sao? Chanyeol nhìn quanh một lượt, thấy một đôi đang cùng nhau ăn bánh kem dâu.
A~ Baekhyun từng rất thích món bánh đó. Họ cũng từng cùng nhau ăn như vậy.
Đổi tầm mắt ngay lập tức. Haizz, không còn thời gian để hồi tưởng nữa. Hắn còn việc quan trọng hơn phải làm. Lại đảo ánh mắt một lần nữa, lần này hắn nhìn thấy một chàng trai tầm tuổi hắn đang ngồi một mình. Check lại tin nhắn nhận dạng mà Yixing đã gửi, áo khoác denim và T-shirt trắng. Chắc chắn là cậu ấy rồi. "Cậu Zhang?"
Cậu ngước mắt, bắt gặp đôi mắt đang mở to bất ngờ của Chanyeol. Yixing trông thật đẹp trai, mà đẹp một cách nhẹ nhàng dịu dàng như vậy, làn da trắng sứ, mái tóc và đôi mắt đen láy. Chanyeol nuốt nước bọt và nhẹ cúi chào đồng thời đưa tay. "Tôi là Park Chanyeol. Hân hạnh."
Cậu đứng lên và làm hành động tương tự hắn. Cậu cười lộ núm đồng tiền sâu hoắm làm tim ai đấy hẫng một nhịp. "Rất vui khi gặp anh, Chanyeol-ssi."
Hắn cười đáp trả cậu, đang định ngồi xuống thì cái bụng chết tiệt biểu tình, thật là mất hình tượng quá đi ~ Yixing nén cười, nhưng núm đồng tiền càng ngày càng lộ sâu lại đang bán đứng cậu. Trước khi Chanyeol mở miệng xin lỗi thì Yixing đẩy đĩa bánh sừng bò mà cậu chưa đụng dĩa về phía hắn. "Anh ăn đi. Tôi sẽ mua cái khác. Anh uống gì?"
"Americano," hắn trả lời. Yixing gật đầu và nhanh đi ra quầy để order. Chanyeol định thần, hắn quên mất là Yixing chính là người cần tiền, vậy mà để cậu trả tiền cho buổi hẹn ngày hôm nay. Hay lắm, Park Chanyeol!
Mình sẽ trả lại gấp đôi cho cậu ấy, Chanyeol quyết định vì hắn không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của miếng bánh trên bàn kia. Cho một miếng vào miệng. Ôi mẹ ơi, ngon chết mất.
Park Chanyeol thật khác so với tưởng tượng của Yixing.
Cậu từng nghĩ tên này hoặc xấu ma chê quỷ hờn hoặc thần kinh có vấn đề nên ế đến mức phải để mẹ sắp đặt chuyện hôn lễ. Nhưng ngay chính khoảnh khắc chạm ánh mắt của hắn, trái tim cậu đã lỡ mất một nhịp rồi. Chanyeol thực sự quá đẹp trai, và nụ cười của anh ta thật ấm áp. Chưa kể việc anh ta khá cao nên phải hơi khom người xuống khi cả hai bắt tay nhau. Yixing cũng không thấp cho lắm, nhưng đứng cạnh hắn lại khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé.
Tao đã quên phéng mất không nói cho Yixing biết "chồng" của cậu là một người hoàn hảo đến mức này.
Ồ, sự hoàn hảo đó có thể vô hại mà. Yixing tự cười bản thân vì nhớ lại giây phút đó. Cậu cười không phải vì giọng nói trầm trầm trái ngược với tuổi của hắn, mà là vì khuôn mặt ngượng ngùng của Chanyeol khi nhìn cậu. Aigoo, quá là dễ thương đi ~
"Thưa anh, đồ của anh xong rồi!"
"Cảm ơn!" – Yixing lấy đồ uống và quay trở lại bàn của cậu. Chanyeol vẫn ngồi đó, mắt không rời khỏi đĩa bánh đã trống trơn trông đến tội nghiệp. Yixing lại phải nén cười, đặt đĩa bánh khác trước mặt hắn. Thật may là cậu đã lấy hai cái bánh. Hắn lại một lần nữa hai má ửng hồng, cười ngượng, Yixing chỉ khẽ nhếch môi.
"Tôi sẽ trả cậu gấp đôi... À không, gấp ba!" - Hắn vừa nói vừa bận chiến đấu với chiếc bánh thứ hai. Không đến một phút. Dĩ nhiên là Yixing để ý chứ, nhưng đơn giản cậu chỉ đẩy đĩa bánh còn lại về phía hắn. "Anh cần nó hơn tôi đấy."
Chanyeol cười cười. "Trông tôi đáng thương vậy à?"
Lần này đổi lại đến lượt Yixing đỏ mặt. "Không! Chỉ là..."
Hắn đẩy lại đĩa bánh về phía cậu. "Hai cái là đủ rồi, Yixing-ssi. Cám ơn."
Yixing cười. "Được thôi," cậu cười trước khi ăn bánh. Thiếu chút nữa là gào lên sung sướng rồi, cái bánh thực quá ngon đi a ~ Lâu lắm rồi cậu mới ngồi ở Starbucks. Hai người cứ im lặng như vậy. Yixing không phải người dễ gần, khi gặp người lạ là cậu ngượng ngùng ít nói lắm. Nhưng Chanyeol thì khác, hắn thấy sự yên lặng này khá dễ chịu.
Sau khi bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, Chanyeol lấy ra trong cặp một tờ giấy trắng. "Hãy làm bản nháp hợp đồng trước nhé."
"Cần hợp đồng giấy thật sao?"
"Những gì hợp pháp đều tạo cảm giác an toàn, không phải chứ?" - Hắn vừa hỏi vừa tìm gì đó trong cặp. "Trong thời gian này, cậu chỉ cần đóng giả làm bạn trai của tôi, tôi cũng sẽ giới thiệu với gia đình. Nhưng nếu sự việc bị đẩy đi quá xa và nếu bố mẹ tôi bắt tôi cưới... Ah~ nó đây rồi!"
Hắn lấy ra một cái bút. "Chúng ta đến đâu rồi nhỉ? Oh, nếu chúng ta kết hôn, sẽ phải có một số quy tắc về quyền riêng tư hoặc đại loại thế."
"Tao không nói gì với tôi về chuyện kết hôn."
"Rồi giờ cậu muốn từ bỏ?" - Hắn hỏi. "Tôi sẽ trả cậu bất kỳ giá nào."
Wow. Hắn thật liều lĩnh đó. Yixing hơi nghiêng đầu để nhìn Chanyeol kĩ hơn. Đúng vậy, chắc hẳn là có điều gì đó. Yixing thường nhìn người khá chuẩn. Hắn ta trông được thật đó, nhưng chắc bên trong có vấn đề rồi. Yixing thực có lòng muốn giúp mà. Đẹp trai mà hư não vậy cũng có tí gọi là phí của giời đi :v
Mà cậu cũng đang cần tiền.
"Không," - cậu đáp. "Chỉ là tò mò thôi. Anh làm gì mà để nhị vị phụ huynh phải ép cưới sớm vậy?"
"Tôi không tốt à?"
"Cũng có thể chứ," – Yixing nói, hắn chỉ cười khẩy. "Xin lỗi, bố mẹ tôi thỉnh thoảng rất bốc đồng. Đây chỉ là để phòng thôi."
Chanyeol muốn cậu viết ra vài điều kiện, nhưng cậu từ chối. "Bất kể điều kiện gì tôi đều chấp nhận, chỉ trừ việc liên quan tới đời sống cá nhân của hai người. Ý tôi là chúng ta sẽ phải gặp nhau và diễn như thật, nhưng ngoài lúc đó tôi đi đâu, gặp ai là quyền của tôi. Được chứ?"
Hắn gật gật. "Được, tôi cũng muốn nói điều tương tự. OK, tôi sẽ bảo thư ký soạn sẵn hợp đồng.". Yixing cười, hắn khẽ nhăn mặt. "Bây giờ về phần chi phí," - Hắn viết vài con số rồi đưa cậu xem. "Cậu thấy thế nào?"
Yixing trợn tròn mắt. Cậu đi dạy nhảy năm năm chắc mới được từng ấy. Hắn ta hoặc quá giàu hoặc không cần biết tiêu tiền vào đâu đi a ~ "Anh nói lại đi, tôi phải giả làm người yêu anh bao lâu?"
"Hmmm... Chúng ta phải hẹn hò, chụp ảnh các thứ để bố mẹ tôi tin đã. Chúng ta cũng phải gặp họ và chứng thực là bên nhau trong một thời gian... Có thể là một tháng?"
Holy sh*t. Công một tháng giả làm người yêu bằng năm năm quần quật nhảy nhót.
Và nó quá đủ để cậu hoàn thành giấc mơ của mình. Hoặc ít nhất là bắt đầu nó.
Hắn cất bút. "Sao nào? Cậu muốn nhiều hơn?"
"Không!" Yixing đáp nhanh. "Như vậy được rồi"
"Thỏa thuận xong!" Hắn khoe cậu nụ cười ngoác đến tận mang tai trứ danh. "Chúng ta sẽ bàn lại sau nếu... ờ, cậu biết đấy. Tôi sẽ chuyển khoản một nửa số tiền vào ngày mai, số còn lại sẽ thanh toán khi kết thúc hợp đồng này. Tôi sẽ gọi lại khi chúng ta cần ...ờ... hẹn hò?"
"Okay," Yixing vui vẻ đáp. Tâm trí cậu đang treo ngược cành cây, tưởng tượng cậu cầm một số tiền lớn như vậy trong tay.
Chanyeol nâng tách café. "Hợp tác suôn sẻ?"
Cậu cười thích thú, cũng nâng tách café và cụngtách hắn. "Hợp tác suôn sẻ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top