#3 Mần ăn

Sano Manjiro: Tá Dã Vạn Thứ Lang
Hangaki Takemichi: Hoa Viên Vũ Đạo

Sanzu Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Haitani Ran: Khôi Cốc Lan


Thương anh dầu dãi nắng mưa,
Hết khơi ruộng thấp lại bừa ruộng cao

------

Nhớ cái hồi cậu Đạo chưa dẫn Thứ Lang lên Sài Thành, cách ngày đi 2 hôm. Cốc Lan, con nhà phú hộ bên xóm Hạ có đến bàn sổ sách bán buôn mảnh đất cao su ở nơi hắn ở.

Nào giờ, cái mảnh đất ngàn vàng vạn bạc ấy được rất nhiều người là thòm thèm mà chưa có cơ hội chạm tới. Thứ Lang cũng từng để ý đến mảnh đất màu mỡ ấy, nhưng chẳng qua cũng chỉ là để ý. Từ đó đến nay con người ta ai trên thương trường cũng biết Cốc Lan là người không dễ chọc, nhất là việc kì kèo giá cả đất lại càng không.

Thứ Lang biết dù thế nào Cốc Lan hắn cũng không bán mảnh đất ấy cho mình, vậy mà ngày hôm ấy hắn lại tự động tới yêu cầu hỏi bán.

Dĩ nhiên, như bao con người khác Thứ Lang sẽ thấy lạ lùng mà cảnh giác. Đấy là trước khi hắn yêu cầu gặp thằng Xuân người làm vừa nhận vào nhà họ Tá gần đây. Rồi em mới nhận ra, việc hắn chịu bán đất cho Thứ Lang đồng thời cũng là muốn trao đổi lấy người hầu.

Xuân là đứa được Thứ Lang thuận tay cứu lấy, nhớ cái lúc em thấy nó chật vật dưới miệng hố đầy bùn nhão. Trời thì lất phất mưa lạnh, nom bộ dạng của nó. Thứ Lang mới động lòng thương mà đem nó về.

Thứ Lang biết nó ở nhà họ Tá bị gia nhơn nó khinh rồi chì chiết, nên cái việc thuận trao đổi chủ cho nó sang hầu Cốc Lan cũng vừa lúc 1 mũi tên trúng hai đích. Nếu Xuân nó theo hầu Cốc Lan, ít nhất nó cũng không bị gia nhơn đè đầu cưỡi cổ. Với cả, Cốc Lan hắn cũng hứng thú với Xuân. Hắn sẽ không bạc đãi Xuân, dù cho Xuân cũng chỉ là một thằng hầu. Tuy là đem nó cho Lan, nhưng kể cả vậy, khi nó theo chân Cốc Lan đi. Vẻ mặt van nài của Xuân cũng làm Thứ Lang có hơi thấy tội lỗi.

Nghĩ thế, Thứ Lang nhíu mày xoa nhẹ hai bên thái dương.

"Thứ Lang"

"Dạ cậu Đạo"

"Em lại suy nghĩ lung tung , đêm rồi ngủ đi em" cậu Đạo nhìn Thứ Lang còn cắm đầu vào sổ sách trước cái ngọn đèn dầu leo lét, chịu không đặng mà căn dặn Thứ Lang một tiếng.

Thứ Lang không đáp, cười cười từ bàn gỗ bước qua ôm Đạo một cái. Như muốn trấn an Đạo, rồi cũng như xoa dịu bản thân. Từ cái hồi Cốc Lan thành giao bán đất, tiếng tăm của Thứ Lang ngày càng vang xa. Nhiều mối vụ làm ăn càng ập đến nhiều, nên có những đêm Thứ Lang cũng chẳng thể chợp mắt.

Cậu Đạo muốn phụ em, mà Thứ Lang không có cho. Thứ Lang bảo việc trên Sài Thành cậu Đạo lo không xuể, dăm ba cái vụ giấy tờ nhỏ tí này một mình Thứ Lang chấp tất.

Mà nói hay ghê lắm, rốt cuộc giờ nhìn em mệt nhọc kiểu này ai mà chịu cho đặng em ơi.

Hôm nay đã là tuần thứ 3 kể từ khi Thứ Lang theo Đạo lên Sài Thành, ở dưới quê ngoài mấy cuộc hẹn gặp gỡ trao đổi thêm mấy mối vụ thì Cốc Lan có bắn tin cho Thứ Lang rằng Xuân vừa bỏ trốn. May làm sao mà gia đinh nó bắt được, rồi lôi cổ về. Cốt cái lí do Xuân nó bỏ trốn là do nó nghe tin Thứ Lang lên Sài Thành, mà nó thì như bị bỏ mặc.

Cốc Lan nhắn trên thư cảm thán rằng Thứ Lang có thằng người làm trung thành, đổi chủ nhưng lòng lúc nào cũng hướng về chủ cũ.

Nội cái việc trung thành quá mức của Xuân làm Thứ Lang đau đầu. Nhưng cùng lắm cũng chỉ là đau đầu, công việc bộn bề khắp nơi. Thứ Lang cũng không có mấy thời gian để tâm vào. Cái số phận bèo trôi lận đận của Xuân, Thứ Lang gửi nó cho cập bến an toàn. Thế là cũng hết lòng hết dạ rồi.

Cậu Đạo thấy Thứ Lang mặt nhăn mày nhíu, mà biết chắc rằng chẳng đơn giản là dăm ba cái việc mần ăn này. Nhưng Đạo cũng không hỏi tới, có đôi khi mặc dầu là duyên của Đạo và Thứ Lang kết nhau từ hồi còn nhỏ tí. Nhưng vẫn có lúc, việc bất đồng quan điểm như mọi con người khác mà xảy ra. Từ hồi đó, 2 đứa ngầm hiểu nhau vẫn chừa cho nhau một khoảng không gian riêng tư mà suy nghĩ.

Ít nhất Đạo cũng không muốn duyên của hai đứa thành bầu cau khô dần dần thành đống bã trầu tàn.

Nghĩ vậy Đạo bất chợt ôm lấy Thứ Lang, tựa lưng Thứ Lang vào lòng mình. Rồi như xoa dịu mà vùi mặt vào hõm cổ em. Đạo không ỉ ôi năn nỉ em nghỉ ngơi, cũng chẳng than trách gì em khi quá đà cắm mặt vào sổ sách. Ngay cả bản thân Đạo cũng bận tối mày tối mặt đi mà.

Chỉ là cái phận thương Thứ Lang, kêu Đạo không lo cho em thì cũng chao ôi sao mà gian trá. Lo cho em ghê lắm, mà không dám to tiếng với em

Thứ Lang nghe âm thanh hít thở của Đạo trên vai mình. Em biết Đạo lo cho em hơn bất cứ ai khác, nhưng thôi đời mà. Em không cực thì tương lai nó cũng cực.

"Thứ Lang"

"Dạ em nghe"

"Mình đi ngủ nghen, sáng sớm mai ta phụ em sổ sách thuế má. Xong em mần cái gì thì mần"

"Vậy còn mớ giấy tờ của cậu thì sao?"

Thứ Lang nghe Đạo nói xong hỏi đặng, em với lấy cái ngọn đèn dầu leo lét. Thổi tắt ngúm, chỉ còn lại tiếng hít thở của cả 2.

"Hồi ban chiều ta làm xong rồi"

Cậu Đạo thuận tay ôm lấy eo Thứ Lang, ừ hử trả lời. Mà coi bộ cậu Đạo cũng mệt lắm rồi, ôm eo Thứ Lang hít thở cũng nghe giọng ngái ngủ. Nom kiểu này, Thứ Lang mà không chịu đi ngủ kiểu gì cậu Đạo cũng gục đầu mà ngủ gật bên em.

"Cậu Đạo nói thiệt không vậy đa"

"Thiệt mà"

Cậu Đạo sớm đã buồn ngủ, nhưng vẫn ráng túm lấy cái gối mà nhẹ nhàng kê đầu cho Thứ Lang. 2 đứa còn chưa có cưới, mà sớm chung chăn chung gối như vợ chồng.

"Cậu Đạo mà cứ ân cần kiểu này riết người ta còn tưởng 2 mình cưới rồi"

"Trước sau gì tương lai cũng cưới" Đạo cười cười, vén cái áo lụa của Thứ Lang sao cho không khó chịu khi em ngủ. Đợi đến khi nhìn Thứ Lang chăn đã yên trên thân mới an tâm yên bình nhắm mắt.

Nhưng Thứ Lang thì không như vậy.

"Cậu Đạo này"

"Ơi em"

"Mình là đờn ông mà chung chạ với nhau, bàn dân thiên hạ nó đồn ác ý. Cậu có chịu nổi không?" Thứ Lang thở mơn man, như thể ắt đã bình tĩnh lắm. Cũng làm như chẳng có chút xao động gì trong cõi lòng.

"Vậy Thứ Lang có chịu nổi không?"

"Hỏi cái làng nơi mình, cái danh Thứ Lang con nhà họ Tá ở đâu mà có"

"Vậy hỏi cái làng nơi mình, cái danh cậu Đạo kết duyên với Thứ Lang ở đâu ra vậy chèn"

"Cậu ghẹo em" Thứ Lang trong bóng đêm kêu 1 tiếng rồi cười tươi, mặc dầu đêm đen kịt chẳng thấy rõ ràng gì nói chi là khuôn mặt. Nhưng Đạo vẫn chắc rằng, hiện tại đôi mi em cười đến khúc khích xiêu xiêu.

"Ghẹo gì đâu"  Đạo nghe em cười, hôn lên tóc em. Đặng sao cho cái hương thơm nơi tóc của Thứ Lang làm dễ chịu tâm trí. Đạo mới thật sự ôm em mà ngủ.

Đêm đen kịt, hai con người ôm nhau ngủ. Kẻ ôm vai, người ôm eo. Khe khẽ thở, mặc cho dẫu ngoài kia người ta sau lưng chì chiết đờn ông mà chung chạ với nhau đi ngược với lẽ thường. Đêm nay, hai tấm thân bình yên chìm vào cõi mộng.

------

Con tằm bối rối vì tơ
Anh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top