Chương 20:
[Chu Chính Đình mất ngủ]
______♡______
Gương mặt hắn càng ngày càng tiến đến gần hơn với cậu, nụ cười cũng theo đó mà ngày càng trở nên gian hơn bao giờ hết khiến cậu nuốt phải một ngụm bối rối. Này là muốn...
-Thừa Thừa à.......
BỐP.
-Ai da!........._Thừa Thừa ôm đầu kêu lên một tiếng ủy khuất.
-Anh muốn chết đó có đúng không Phạm Thừa Thừa?_cậu ngồi bật dậy sau khi cốc hắn một cái đau điếng, không quên tặng kèm theo cú lườm 100% "yêu thương". Đáng ghét! Cậu đây quần quật làm lụng cả ngày chưa đủ mệt hay gì mà về đến nhà còn gặp phải tên hở tí ra là bày trò sàm sỡ.
Phần về Thừa Thừa sau khi ăn quả bem không mấy nhẹ nhàng từ em người yêu liền cảm thấy mình sắp hết được yêu thương rồi. Hoàng Minh Hạo trước đây hiền khô toàn bị hắn bắt nạt không, vậy mà bây giờ ở trước mặt cậu đây, chỉ cần sai lầm một ly đi luôn một dặm. Hắn ôm phần trán hơi đỏ vì cú ttakbam* đi vào lòng người, có chút hờn dỗi nhưng nhìn thấy được dáng vẻ mệt mỏi kia lại không nỡ làm ồn thêm, cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng cái lưng mà im lặng. Không biết cậu đang suy nghĩ gì, chỉ là hắn nhận ra Minh Hạo thực sự đã kiệt sức rồi.
-Có đau không?_cậu quay đầu sang nhìn vì không còn nghe tiếng hắn nữa, lại thấy hắn đang ngồi đó xoa xoa ửng đỏ.
-Cũng hơi hơi._hắn gật đầu, nhưng không dám dỗi lấy nữa chữ.-Chuyện đó khiến em mệt lắm đúng không? Ý anh là...nhìn em bây giờ không có chút sức sống nào cả.
Nghe hắn hỏi, cậu cũng chỉ biết thở dài cúi đầu, bàn tay bé nhỏ không chút giấu diếm đưa ra sau gáy mà xoa bóp cho đỡ cơn nhức mỏi. Quả thực sự việc lần này không đơn giản một chút nào, cậu đã dành cả ngày trời để phác thảo trong đầu vài phương án dự phòng cũng như không ngừng tìm kiếm manh mối về kẻ đứng sau hại mình nhưng dường như tất cả vẫn đang dừng ở con số không tròn trĩnh. Rất may loạt sản phẩm vừa tung ra và báo cáo bị lỗi kia mới chỉ là hàng dùng thử đợt một với số lượng không quá lớn, nếu như không phải Chính Đình nhanh tay thu hồi và đính chính thì không biết là hậu quả còn nghiêm trọng đến đâu nữa.
-Em không sao. Chỉ là...vẫn chưa có manh mối gì........_thế nhưng trước sự lo lắng của hắn, cậu vẫn nói bản thân không sao vừa để hắn có phần nào an tâm vừa để thuyết phục chính mình rằng mọi chuyện rồi sai sáng rõ thôi. Phạm Thừa Thừa không phải dân làm ăn, hắn không hiểu mấy về những thứ gọi là tranh chấp lợi nhuận kinh doanh nhưng hiển nhiên hắn hiểu để tồn tại được trong thế giới đang đào thải lẫn nhau này thì phải có tài. Những người giỏi nhưng ngốc như cậu luôn là miếng mồi béo bở cho những kẻ có tham vọng và thủ đoạn; sự việc lần này đã chứng minh điều đó, rằng cậu không còn có thể nằm yên trong vòng an toàn của chính mình nữa.
-Đừng nghĩ nữa. Chúng ta sẽ giúp được em thôi._hắn sà đến ôm lấy cậu, nhẹ nhàng an ủi. Không biết thế nào chứ mỗi khi căng thẳng cậu đều rất thích được hắn ôm lấy để cậu có thể rúc sâu vào lòng hắn hít ngửi mùi hương gỗ trầm. Giống như có được một ngày nằm dài trên chiếc giường trong ngôi nhà gỗ bé xinh trên cây vậy, mọi giác quan đều giãn ra tận hưởng sự tươi mát dịu nhẹ không kém phần ngọt thanh của mùi hoa cỏ thiên nhiên. Bỗng chốc mọi lo toan trong đầu cậu cứ thế biến mất, cậu chỉ muốn có thể như thế này mãi thôi.
-Có anh bên cạnh thật tốt, Thừa Thừa.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay lại là một ngày như bao ngày khác.
......
À cũng không giống lắm. Bình thường Chính Đình cũng dậy từ rất sớm do thói quen đi làm nhưng không hiểu sao hôm nay còn dậy sớm hơn cả sớm, đại khái là gà chưa gáy anh đã mở mắt mà thức rồi. Anh chửi thầm trong đầu một cách mãnh liệt khi nhìn vào những con số hiển thị trên màn hình điện thoại, 3 giờ sáng! Làm thế quái nào mà anh lại bị tỉnh giấc vào cái giờ khuya thì không khuya mà sáng cũng chẳng sáng này, để rồi có cố gắng cỡ nào cũng không ngủ được nữa?
-Chết tiệt!
Chính Đình buông một câu bất mãn, từ bỏ luôn giấc ngủ chập chờn cả tối mà sốc chăn cầm điện thoại rời khỏi phòng ngủ, đi một mạch xuống bếp tìm cho mình thứ gì đó để uống. Anh mở tủ lạnh lấy chai nước dốc lên tu một hơi, cảm nhận cái mát lạnh từng chút chảy dọc cuống họng xuống đến dạ dày, lại bắt đầu suy nghĩ để tìm ra nguyên nhân khiến anh mất ngủ ở đây là gì. Chuyện với Minh Hạo và Thừa Thừa quả thực khiến anh vẫn còn vương vấn và buồn nhưng không còn quá để tâm đến nó nữa, vấn đề công ty cũng đau đầu đấy nhưng rất tiếc không phải nốt. Vậy thì là do đâu cơ chứ? Trong lòng anh bứt rứt không thôi, mái tóc bị chính khổ chủ đánh cho rối tung không thương tiếc vì cảm giác ruột gan nóng bừng bừng.
Sau một hồi lâu nghĩ mãi mà không ra, Chính Đình quyết định bỏ cuộc, cầm theo chai nước quay trở lại phòng tính tìm một quyển sách để đọc giết thời gian. Lần đó anh đang đọc dở cuốn Demian, cũng không biết là mình để đâu rồi nữa và cứ thế tìm loạn lên qua hết hàng này tới hàng khác rồi như sực nhớ điều gì, anh bật ra một nụ cười méo mó nhất có thể lật đật chạy tới phòng khách. Quả nhiên.
-Hừ._anh cúi người cầm lên cuốn sách ưa thích, lại nhìn tới chiếc sofa, uỵch một tiếng cả thân hình cao ráo đổ ập xuống mặt đệm êm ái có chút lạnh._-Hừmmm.....dễ chịu thật!..
Lúc này anh mới thong thả đưa mắt ngắm nhìn lại toàn bộ ngôi nhà lần nữa, mọi thứ được dọn dẹp rất sạch sẽ và sắp xếp ngăn nắp, tuy rằng anh biết có vài thứ đã bị bỏ đi thế nhưng anh không quan trọng việc đó cho lắm vì dẫu sao anh cũng đã giao trách nhiệm dọn dẹp cho y và anh cũng đã nói rằng y có thể tùy ý bày trí lại như y muốn, miễn là không quá lố lăng. Qua hai lần tiếp xúc anh cũng nhận thấy con người y hướng nội, ít nói, tuy nhiên lại làm việc có trách nhiệm dù ở độ tuổi 18; và biết đấy, anh rất thích những người như thế, nói ít nhưng làm hiệu quả. Tự dưng anh thấy tò mò về y rất nhiều. 18 tuổi là quãng thời gian đáng lẽ y nên xuất hiện ở trường chứ không phải nhà anh, hoàn cảnh gia đình y có thể khó khăn đến mức nào mà khiến y phải bỏ học đại học cơ chứ? Lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần, anh nhấn vào dãy số quen thuộc trong danh bạ của mình.
-Tôi muốn sáng mai hồ sơ đầy đủ của Thái Từ Khôn nằm trên bàn làm việc.
Hơn 3 giờ sáng, Chu Chính Đình bấm số gọi cho trợ lý của mình chỉ để nói đúng một câu không đầu không đuôi rồi cúp máy. Không biết cảm giác khao khát tìm hiểu thân thế của y này là như thế nào, có lẽ vì y hành xử khá bí ẩn khiến anh chú ý ư? Gì cũng được, anh đang rất tò mò đây.
Trong khi Chính Đình mất ngủ và đang bận rong ruổi với hàng đống suy nghĩ về Từ Khôn, thì bên kia đầu dây, trợ lý đáng thương của anh a.k.a Hoàng Minh Hạo đang ù ù cạc cạc nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt kết nối từ vài phút trước. Hàng chân mày nhíu lại cùng gương mặt ngái ngủ lơ mơ vẫn chưa load được có chuyện gì vừa xảy ra khiến ai trông thấy cũng muốn bật cười.
-Ai gọi nửa đêm canh ba thế này?_người bên cạnh loạt soạt tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại vừa rồi, hỏi.
-Chính Đình........_cậu đáp.
-Cậu ta nói gì?
Cậu lắc nhẹ chiếc đầu nhỏ.
-Không hiểu....
-......Thôi ngủ tiếp đi vậy. Em có cả ngày mai để hỏi lại cậu ta. Đến đây.
Nghe lời Thừa Thừa, cậu đặt điện thoại trở lại kệ tủ đầu giường rồi xoay người một mạch rúc vào giữa hai tay hắn, tiếp tục giấc ngủ bị phá giữa chừng. Thầm nghĩ nhất định lát nữa tới công ty nếu như anh không đưa cho cậu được một lý do nào đủ chính đáng để đánh thức người khác lúc dở đêm dở sáng như này thì việc đầu tiên cậu làm sẽ là xé xác anh mang rải đủ 14 quận và 2 huyện ở Bắc Kinh.
.
.
.
.
.
8 giờ sáng, BEGIN.
CỐC CỐC.
-Vào đi.
Cánh cửa phòng phó tổng mở ra sau khi có được sự cho phép của anh.
-Có chuyện gì?_anh hỏi, ánh mắt vẫn chung thủy nhìn xuống bản phương án. Thế nhưng đáp lại anh vẫn chỉ có sự im lặng kéo dài._-Trợ lý Hoàng có thể trả lời câu hỏi của tôi không?
Trợ lý nhỏ không lấy gì làm ngạc nhiên khi anh có thể nhận ra người đang đứng trước bàn làm việc của mình là ai dù chưa nhìn lên lấy một lần, đơn giản vì cậu thừa biết cả hai đã làm bạn với nhau đủ lâu để cảm nhận được đối phương chỉ bằng cảm giác rồi.
-Không biết phó tổng gọi tôi sáng sớm là vì lý do gì?_Minh Hạo giữ cho mình chất giọng bình ổn nhất, tạm quên đi thù hằn vì bị phá giấc ngủ đêm khuya, hỏi.
-Hửm? Tôi gọi cho em? Lúc nào?
Ta nói cơn giận dữ của Hoàng Minh Hạo đây sắp đi đến đỉnh điểm bùng nổ rồi đó nha! Thủ phạm phá bĩnh còn đang ngồi ngay đây mà giờ lại giở giọng hỏi anh gọi cho mình lúc nào? Ủa anh?
-Gần 4 giờ sáng nay anh đã réo máy tôi ầm ĩ hết cả lên đó phó tổng Chu! Báo hại tôi ngủ mất cả ngon.
Chính Đình dừng hẳn làm việc chỉ để ngẩn lên nhìn cậu trai đang chuẩn bị nổi đình nổi chùa lên với mình vì nghe thấy cậu trách móc. Anh đã gọi cậu ư? Đâu có? Anh gọi cho trợ lý Hoàng....... Trợ lý Hoàng? Thôi xong, có lẽ nào..........Nghĩ đến đây anh vội vàng mở khóa điện thoại lướt tìm dãy số trong danh bạ những cuộc gọi đi gần nhất, nhấn vào dòng chữ trợ lý Hoàng mà nuốt một ngụm lớn hoảng hốt. Và anh nhận ra mình đã gọi nhầm. Phen này chắc chết với cậu chứ chả đùa luôn.
-Hờ hờ..bạn tốt của mình ơi....
-Ê không nha! Ê không có giở trò xu cà na đó ra nha! Giải thích gọn gàng một chút hoặc tôi bẻ cổ anh đó phó tổng.
Chu Chính Đình khóc không thành tiếng. Hơn 20 năm trời chơi thân với nhau, thậm chí đơn phương thì cũng đã từng rồi mà giờ đây anh lại đang vô cùng hối hận khi để bản thân mình dây vào người tên Hoàng Minh Hạo kia. Trông con người cậu có tí nị à nhưng đanh đá thì nức tiếng ở cái BEGIN này, cậu no.2 không ai dám no.1 trong khoản đàn áp người khác một khi điên tiết lên. Điều quan trọng nhất, anh biết cậu có thể dĩ hòa vi quý với mọi chuyện nếu như nó không quá ảnh hưởng đến bản thân và những người khác, chỉ duy nhất có một thứ không bao giờ được động đến đó là giấc ngủ ngàn vàng của cậu. Nói trắng ra thì anh tới số rồi. =))))
-Số là bạn mình hôm nay có muốn ăn gì ngon không? Hề hề.......hồi sáng có lỡ gọi nhầm...
-À! Ra là gọi nhầm._cậu à lên một tiếng, gương mặt tươi rói nở nụ cười tựa thiên thần, điệu bộ như thể vừa tìm được bài giải cho bài tập về nhà vậy. Nhưng anh thà rằng cậu đừng cười còn hơn.
-Minh Hạo à, chuyện ngoài ý muốn bạn hiền ơi.
-Phó tổng của chúng ta muốn bộ phận nào trên người được đưa đến đâu trước nhỉ? Bắc Kinh này rộng lớn và nhiều chỗ đẹp lắm, anh chọn đi.
Kiếp này Chu Chính Đình số khổ!
.
.
.
End chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top