Chương 13:

[Gặp lại tình địch]

Không chỉ riêng Thừa Thừa mà ngay cả Chính Đình cũng khó chịu vì sự xuất hiện trở lại mang tính đột kích của hắn, anh và hắn trước đây đã không ai nhường ai lấy một tấc, nay còn cùng nhau giành người yêu. Ôi cha, ta nói thiên hạ loạn nhất không phải khi có chiến tranh đâu mà là lúc này này.

-Anh tới đây làm gì? - Chính Đình nhíu mày không hài lòng trước thái độ ung dung như không của hắn.

-Tôi hứa với Tiểu Hạo "của tôi" rồi, sao có thể không quay lại được!? - hắn thư thả đáp lại, như có như không chọc một cái vào đầu anh. Một câu Tiểu Hạo của tôi, hai chữ Tiểu Hạo của tôi, hắn là cái gì mà gọi cậu như vậy?

-Có thể thôi nghĩ Hạo Hạo là của anh được không vậy? Không nên gọi bừa vậy đâu.

-Cậu Chu, miệng là của tôi cậu cấm thế nào?

-...

-Hầy, vẫn cứ là đứa trẻ con! Chẹp chẹp...

Chu Chính Đình bốc khói đầy đầu, như núi lửa muốn trào dung nhan mà không thể, mặt anh chuyển màu liên tục từ bình thường sang đen, từ đen sang đỏ, tất cả chỉ diễn ra trong vòng ba câu nói của hắn. Hắn xưng hô thân mật với Minh Hạo anh có thể chỉ hơi khó chịu trong bụng, nhưng anh tuyệt đối không chấp nhận được cái mác trẻ con mà hắn dán lên người mình, quá sức hạ thấp người khác!

-Phạm Thừa Thừa!!!

-Không được đánh nhau trong nhà tôi nha! Ồn chết đi được! - Minh Hạo ở trong bếp vừa cất bát vừa nói với ra, thành công khiến hai con cún gườm nhau trong im lặng.

Cậu cất gọn bát đĩa xong xuôi liền trở ra phòng khách để chứng kiến màn tay đôi của Thừa Thừa và Chính Đình, hai bạn chẻ đang ngồi bắn tia lửa điện xẹt qua xẹt lại như trẻ con đánh nhau giật siêu nhân vậy đấy, mà con siêu nhân kia thì là cậu đây này. Bàn tay nhỏ xinh khe khẽ úp lên mặt, cậu bị bất lực xíu cái vụ này.

-Nào nào nào! Xê ra cho tôi ngồi. Đây là nhà tôi đấy nhé, cấm gây lộn xộn! -cách duy nhất cậu nghĩ ra được là chui vào khoảng trống giữa hai người bọn họ mà ngồi, may ra còn ngăn chặn được cuộc đấu mắt phí thời gian.

Thừa Thừa lẫn Chính Đình thấy cậu ngồi vào dừng quan tâm đối phương ngay lập tức, sau đó thì cùng hớn ha hớn hở bám dính cậu khiến không gian của cậu bị cướp một cách trắng trợn. Minh Hạo trừng mắt ngó sang hai bên, hận không thể hai cước đá bay hai con đỉa này đi cho rảnh nợ. Cậu chắc là nên hối hận vì cho phép anh qua đây. Thừa Thừa và Chính Đình nhìn bàn tay của nhau đặt trên người cậu, bốn mắt trừng trừng lườm nguýt đối phương, tia lửa điện lao ra xoèn xoẹt như trận chiến giữa thần sấm với thần sét. Ai cũng muốn bên kia buông cậu ra nhưng chẳng bên nào chịu thua bên nào cả, kẻ tám lạng người nửa cân.

-Tĩnh ca đang ở bên nhà à? - đột nhiên Minh Hạo nhớ ra liền hỏi, anh nhìn sang cậu thay đổi cả tỉ độ từ bắn điện sang bắn tim khiến hắn ngồi cách vách có nhiều chút nổi da gà.

-Ừ, Tĩnh ca tự nhiên tìm sang, hai người bọn họ tình yêu nồng cháy quá anh phải chạy tị nạn.

-Nhà cậu thiếu phòng à mà chạy sang đây? - hắn không đợi cậu nói đã chêm vào trước, nhất thời rải đầy mùi súng đạn.

-Có gì lạ đâu, khi nào Tĩnh ca bên đó thì tôi ở đây. Sao? Ghen tị lắm sao? - anh cười đắc thắng, và sau đó thì ngưỡng điện ngàn vôn chuyển thẳng lên người Minh Hạo cậu. Hắn khẳng định tai mình 10/10 và không hề nghe nhầm, anh chính là nói anh thường xuyên ở cùng cậu.

Cậu biết Chính Đình cố tình chọc giận hắn, và hắn khi giận đáng sợ vô cùng, cậu luôn sợ hắn nổi giận vì bất cứ lí do nào đi chăng nữa. Cậu nghĩ anh và hắn sẽ đánh nhau mất thôi.
Ngoài dự liệu, hắn khước từ bàn tay cậu đang có ý định chạm vào, một bước bỏ vào phòng đóng chặt cửa lại, mà cậu gọi thế nào cũng không trả lời. CHÍNH Đình thắng một nước.

-A... Anh...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đợi muộn thêm chút nữa cậu đuổi anh về, nói rằng để đảm bảo an toàn cho anh, không nên đi ngoài đường vào lúc trời quá tối. Tuy rằng anh không hề muốn rời đi vì còn có hắn ở lại nhưng anh chưa bao giờ trái ý cậu cả.
Cậu thở phào khoá cửa, rồi lại lập tức trở nên căng thẳng nhìn về phía căn phòng im ắng trầm ổn nhưng bên trong là cả một bầu trời mây đen giăng kín lối. Phạm Thừa Thừa đang ở trong đó, "từ mặt" cậu. Hoàng Minh Hạo thầm chột dạ, chuyến này không làm hắn nguôi giận thì xong phim rồi. Thế là tôi thấy một Hoàng Minh Hạo rón ra rón rén lại gần phòng ngủ vốn dĩ cậu mới là chủ nhân, cánh tay hết đưa lên lại hạ xuống nửa muốn nửa không dám gõ cửa. Và sau đó cậu nhận ra, đó là nơi của mình, tại sao lại phải e dè hắn cơ chứ. Phỏng chừng sẽ có một chuỗi đập cửa ồn ào nhưng...

-Làm gì?

Hắn đã mở cửa trước khi cậu kịp nã các khớp tay xuống bề mặt gỗ cứng ấy.

-À........à thì...- cậu lúng túng không biết nên nói gì cho ngầu ( :v ) khiến hắn càng khó chịu. Cái dáng vẻ "rằng thì là mà" này của cậu thực sự gây cảm giác không thể hài lòng.

-Rốt cuộc em muốn nói cái gì? - hắn vừa bực vừa buồn cười vì cậu. Ngốc nghếch này là lại tự đáng yêu rồi.

-Em...à, ca tránh ra giùm được không? Này là phòng em. - cậu chỉ vào bên trong, thêm câu khẳng định chủ quyền cá nhân nữa.

Phạm Thừa Thừa belike:
Ai chả biết thế, chứ có ai cấm em bước vào đây đâu? Cậu bé ngốc này không phải lại tự mình nhát mình đấy chứ?
Ý nghĩ ấy khiến hắn không khỏi tự cười trong bụng. Đúng là Minh Hạo có khác, chỉ giỏi đáng yêu.

-Đi vào. - hắn cầm tay cậu dắt vào trong, sau đó dúi cho cậu một đống loại khăn khố quần áo. -Đi tắm đi, anh không muốn ngủ cạnh người đầy mùi nấu nướng đâu.

Hiểu ra vấn đề, cậu nhăn mặt đi thẳng sang phòng tắm. Ờ, mất công nấu cơm cho ăn, mất sức ngồi nghe hắn và anh đấu khẩu, giờ còn dám chê cậu hôi? Ok fine, chờ cậu tắm xong sẽ biết tay nhau.

________________________

Chẳng mấy chốc cả phòng đã lan tràn mùi sữa tắm thơm tho khiến Thừa Thừa đang dần ngủ gật cũng phải tỉnh, hắn biết Minh Hạo đã trở lại và đúng như vậy, hắn chính là đang nhìn thấy một Minh Hạo sạch bong sáng bóng ngay trước mắt. Thừa Thừa cười mỉm đến sau cậu ôm lấy, triệt để tận hưởng mùi thơm trên làn da non mềm còn ẩm nước, khướu giác của hắn rất nhanh tràn đầy Hoàng Minh Hạo's smell :))))

-Bảo bối, một năm qua em đã làm gì?

-Làm gì là làm gì? - cậu mặc kệ hắn lợi dụng động chạm, miễn sao không rờ mó những nơi cấm rờ là được.

-Thì không có anh em sống thế nào?

-Khá là rảnh rỗi, vì trước giờ em luôn ở một mình nên cũng không cô đơn lắm. Em làm rất nhiều thứ, như là đi làm, đi chơi,...Au!

-Đi chơi? Với tên nhóc kia? - hắn siết chặt cậu lại khi nghĩ đến trong thời gian hắn không ở đây cậu luôn cùng Chính Đình đi chơi bời đây đó. Minh Hạo nhăn mặt nhưng cười thầm trong bụng, có vẻ cậu làm hắn ghen lên rồi.

-Em cần xác định mối quan hệ giữa em với Chính Đình, chỉ là đi chơi bình thường sao anh phải lo lắng? Đừng nói là anh ghen?

-Ừ.

Ui đậu má! Có cần thẳng thắn đến vậy không? ╮(╯◇╰)╭

-Đ......đi ngủ! - cậu lắp bắp nhảy vội lên giường đắp kín chăn, lâu lâu còn hé mắt ra nhìn xem hắn đang làm gì rồi lại trùm mền giả chết khi biết hắn vẫn chỉ đứng nhìn mình. Phạm Thừa Thừa chết bầm, cho đến khi cậu cứ tưởng mình chiếm thế thượng phong thì hắn vẫn đảo ngược tình thế được, hắn có phải người trái đất không thế?
Thừa Thừa cười khúc khích chậm rãi đến nằm cạnh cục chăn tròn bự, tiện tay lật luôn tấm "khiên" mỏng của cậu ra, mặt đối mặt, một người khẩn trương ngại, một người nhởn nhơ xem phim hay.

-Bảo bối, sao lại càng ngày càng dễ ngại thế?

-Mới là không có ngại!.....

-Thế sao mặt lại đỏ?

-Nóng.....đúng rồi, tại nóng. Á á á anh làm gì đấy tránh ra!

Hắn đột ngột dí mặt lại sát mặt cậu làm cậu sợ gần chết, muốn thoái lui ra xa cũng không thể chống lại gọng kiềm của hắn. Thừa Thừa thích thú nhìn lướt khắp khuôn mặt thanh tú từ đôi mắt nâu đặc làm lòng người quyến luyến đến sống mũi thẳng thon gọn rồi đến đôi môi dày mềm mại, Hoàng Minh Hạo mà hắn biết trước đây có phần mũm mĩm chứ không như bây giờ. Đúng là thời gian có thể thay đổi mọi thứ.

-Vì cái gì em càng ngày càng đẹp ra? -  những ngón tay dài nhanh chóng luồn vào mái tóc ẩm vuốt ra sau để hắn nhìn được rõ hơn đường nét của cậu, biểu hiện trên mặt dần trở nên say mê. Còn Minh Hạo, vấn đề này cậu cũng không có phương án trả lời, chính cậu cũng không biết diện mạo mình lại thay đổi nhiều đến mức từ hôm qua đến giờ hắn luôn khen cậu đẹp. Có lẽ do ngày nào cũng tự nhìn bản thân nên quen mắt?

-Có phải ca đã quên em không? - một năm vừa rồi cậu buồn chán lắm, nhưng hắn lại không hề liên lạc lại.

-.........- Phạm Thừa Thừa không thể nói gì thêm.

-Tại sao anh quay lại? - cậu hít một hơi khí lạnh, trong lòng nhoi nhói. Không ngờ phỏng đoán của cậu lại là sự thật.

-Để giành lại em khỏi Chu Chính Đình.

End chap 13

____________________________

"HAPPY NEW YEAR 2020"

-Giờ này thì bên Trung qua năm mới lâu rồi, mọi người chào đón năm mới đầy vui vẻ và hạnh phúc nhé. Đây là lì xì nhỏ cho mọi người (●´∀`●)
# 💜🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top