🐯chương 5: cường ngạnh 🔞
Ánh sáng lờ mờ bao phủ lấy hai người, phản chiếu những vệt bóng nhạt nhoà lên vách đá lạnh lẽo. Tuệ Mẫn run rẩy trong vòng tay rắn chắc, từng hơi thở dồn dập như đang đẩy cô vào ngọn lửa hừng hực không lối thoát. Cô không biết phải làm gì, lùi bước cũng không được, mà tiến lên lại càng không thể.
Caesar cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm như dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi đang cố gắng vùng vẫy. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên làn da mềm mại, mang theo hơi ấm bỏng rát như dấu vết của một ngọn lửa hoang dại. Cô rùng mình, cảm giác sợ hãi hòa lẫn với một nỗi niềm không rõ tên, như thể linh hồn cô đã bị cuốn vào vũng xoáy sâu không đáy.
Bàn tay hắn trượt dọc theo đường cong quyến rũ, dừng lại nơi trái đào căng tròn, khẽ siết chặt như muốn khẳng định chủ quyền. Cô khẽ cắn môi, hai cánh tay run run cố chống cự, nhưng hắn lại dễ dàng khống chế. Hơi thở của hắn phả vào làn da mẫn cảm, nóng bỏng đến mức khiến cô không khỏi rùng mình.
"Đừng..." Cô thốt lên, giọng nói khàn đặc vì hoảng loạn.
Nhưng Caesar chẳng bận tâm, môi hắn đã lướt nhẹ xuống, vẽ nên những dấu ấn chủ quyền trên tấm thân yếu ớt. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một cảm giác râm ran, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô cắn chặt môi, cơ thể vừa muốn trốn chạy vừa như bị giam cầm bởi một thứ cảm xúc mơ hồ.
Cô ghét cảm giác này—cảm giác bị áp đảo, bị ép buộc, nhưng đồng thời một phần nào đó trong cô lại bị mê hoặc bởi sự bá đạo của hắn. Nó khiến cô hoang mang, sợ hãi, nhưng cũng khơi gợi trong cô những xúc cảm mà chính bản thân cô chưa từng hiểu rõ. Tâm trí cô đấu tranh, nhưng cơ thể lại phản bội ý chí, bị cuốn vào vòng xoáy của sự xâm chiếm này.
Lớp vải mỏng manh chẳng thể ngăn được sự xâm nhập ngang tàng. Chúng bị gạt bỏ không thương tiếc, để lộ từng tấc da thịt trắng muốt. Tuệ Mẫn theo phản xạ co người lại, nhưng càng né tránh, hắn lại càng ép sát, hơi thở nóng rực phả lên làn da mịn màng. Những dấu vết ẩm ướt ma sát trên làn da trần khiến cô run lên từng hồi.
Bàn tay thô ráp trượt xuống, chạm vào nơi mềm mại nhất trên cơ thể cô. Cảm giác nóng bỏng truyền đến làm cô khẽ rùng mình, muốn lùi về phía sau nhưng lại bị ôm chặt trong vòng tay như xiềng xích. Cô nắm chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay để cố trấn tĩnh bản thân.
"Ngươi... không được..." Cô cố cự tuyệt nhưng giọng nói lại yếu ớt đến mức ngay cả chính cô cũng không thể tin được.
Hắn khẽ cười, trầm thấp và nguy hiểm. "Ta không được? Nhưng cơ thể nàng lại không nói như thế."
Lời nói đó như một nhát búa giáng mạnh vào ý thức của cô. Tuệ Mẫn muốn vùng ra, nhưng sức lực chẳng thể nào thắng nổi người đàn ông trước mặt. Hắn cúi xuống, môi lướt qua vùng da trần, hơi nóng bỏng rẫy trêu chọc khiến cô không nhịn được mà khẽ run lên.
Tâm trí cô hỗn loạn. Cô biết mình phải phản kháng, nhưng trong sự bá đạo của hắn có thứ gì đó khiến cô không thể rời đi. Là nỗi sợ hãi hay là sự khao khát mà chính cô cũng không dám thừa nhận? Là áp lực từ ánh mắt như dã thú kia, hay là sự giằng xé trong lòng cô, giữa việc cự tuyệt và một sự thừa nhận đáng sợ nào đó?
Môi hắn tiếp tục đi xuống, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt. Mọi giác quan của cô như bị kéo căng đến cực hạn, mỗi nơi hắn chạm vào đều như đang thiêu đốt làn da mẫn cảm. Cô cắn môi đến mức tưởng chừng sắp bật máu, cố gắng kiềm chế nhưng đôi tay lại vô thức bấu vào tấm lưng trần rắn chắc của hắn.
Hắn rời môi khỏi làn da cô, ngước mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng vì thẹn thùng và bất lực. Hắn khẽ vuốt nhẹ lên gò má ướt đẫm mồ hôi của cô, ánh mắt như một con dã thú đang thưởng thức con mồi vừa bắt được.
"Nàng không cần chống cự. Định mệnh của nàng là thuộc về ta." Hắn nói, giọng nói trầm thấp mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối.
Cô muốn phản kháng, nhưng hơi thở nóng rực và từng động chạm đầy mê hoặc kia lại khiến cơ thể cô phản bội lại lý trí. Mọi suy nghĩ chống cự dần trở nên rối loạn, chỉ còn lại những đợt sóng cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào như muốn nhấn chìm tất cả.
Thú nhân dù là tộc trưởng nhưng hắn vẫn có bản năng của một loài dã thú bên trong. Hắn lột sạch đồ của cô, sau đó bắt đầu cắn mút gò má cô liếm luôm những giọt nước mắt mồ hôi. Bàn tay mon men xuống bộ ngực đầy đặn bắt đầu xoa mút nó. Bộ ngực đây thật khác với giống cái ở đây rất căng, rất mềm chẳng những thế còn mướp dưới ánh trăng ánh lên những hạt sáng như những đá bạc chưa mài. Hai nụ hồng nhạt nhạt, khiến người ta muốn cắn vào nó trông xem chúng đỏ lên sẽ như thế nào. Hắn thật sự nghĩ vậy liền cắn mạnh một cái, đau nhứt tận thấu xương tủy khiến Mẫn Mẫn tê tái mà choàng tỉnh dậy, liền mở mắt ra tìm cách đấm vào người hắn nhưng sức lực yếu ớt chẳng khác gì ngãi ngứa trên cơ thể hắn. Cô thật sự nhứt nhối ngay ngực trái lắm liền la chửi:" ahhh làm ơn" hắn từ từ buông nhẹ quai hàm bỏ cặp ngực cô ra, một dòng nước miếng như sợi chỉ bạc từ nhụy hoa đỏ rực kéo đến miệng hắn.
Thấy cảnh tượng đó, bản thân Tuệ Mẫn ngượng chín mặt hai mắt hằn đỏ ngấn nước mắt, môi thì ngậm chặt như bị ủy khuất. Toàn thân cô như dòng điện li ti chẳng rõ là quá sợ hãi hay đấy là chút kích thích. Ư... Ư... Bản thân cô chỉ muốn trao cho người cô yêu thôi, còn chắc gì cô đã ở đây cả đời. Liền lắc đầu nguây nguẩy ôm chồm lấy xuân sắc toàn thân mà ức chế khóc.
Thú nhân mặc kệ cô nghĩ gì liền đè cô xuống, sờ vào vùng tư mật chết người bên trong liền bị một chiếc quần nhỏ bảo vệ lại. Hắn định vung tay gỡ chiếc quần nhỏ đó ra liền bị Mẫn Mẫn liều mạng gập chân lại, cô ôm lấy đầu gối hòng hắn không gỡ ra được. Thú nhân không đơn giản như cô nghĩ chỉ cần dùng chút sức lực liền khai hai chân cô ra. Tiện tay kéo chiếc quần nhỏ lộ nơi tư mật ra. Chỗ tam giác vốn đã được cạo sạch sẽ khiến thú nhân một phen thú vị lẫn kích thích. Hắn cúi xuống liếm liếm thứ quyến rũ nhàn nhạt màu hồng đang khép lại như cánh hoa kia như thể một món ăn ngon. Mẫn Mẫn tức điên thật sự cô điên cuồng đạp hắn ra, chẳng những thế còn lấy tay che chỗ đó lại vừa đạp vừa mắng:" ngươi !đồ biến thái, không được chạm vào chỗ đó...a...a" thậm trí còn vung tay tát một cái vô mặt hắn. Cứ tưởng dũng khí bị tắt đi khi nãy rồi chứ nhưng lần đầu bị phơi bày tư mật cô liền không sợ sệt mà đối đầu với hắn. Thú nhân vung tay nắm lấy cổ cô, Mẫn Mẫn theo phản xạ giữ bàn tay hắn lại hòng thoi thóp chút không khí. Cánh tay còn lại của hắn mò vào âm đạo khô khốc, bắt đầu dò nắn, cô hận không thể lấy dao đâm chết hắn, cảm giác tởm lợm không thể tả.
Đầu tiên, hắn rút tay ra cuối xuống liếm lấy viên đậu nhỏ nhỏ trên đóa hoa mềm mại, cánh tay hắn vừa dài vừa chắc giữ lấy cổ của cô. Cái lưỡi hắn điêu luyện thật sự khiến cô thật sự có chút kích thích mà rên rỉ, hắn không hề dừng lại mà càng hun hăng cắn mút, chất dịch ngọt ngào tràn ra, mùi vị quyến luyến như phủ một lớp đường mật bịn rịn trên môi hắn. Tuệ Mẫn đầu óc căng thẳng, toàn thân cố gắng nhưng dường như không thể thoát khỏi vòng tay. Hương vị tuyệt vời khiến vị giác hắn tiết ra nhiều nước bọt, lần đầu tiếp xúc nam nữ thế này với một cô gái trẻ như cô thật sự là quá sức chịu đừng:" xin anh đừng mà..."
"Ngoan để ta xem một chút, đừng động đậy" sự kích thích đó như một luồng điện kéo lên bộ não rồi từ đó dòng điện xẹt thẳng dọc theo sóng lưng, khiến bên dưới hắn cũng nhức nhối không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top