chương 19: tiệc giao lưu
Bóng chiều tà nhuộm đỏ cả một vùng trời, ánh nắng rọi xuống những tán cây, tạo nên những vệt sáng lốm đốm trên nền đất. Mẫn Mẫn lặng lẽ bước đi giữa con đường nhỏ dẫn về khu nghỉ ngơi của mình, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ.
Nàng đã tìm được Trang và Lan, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đã ổn. Những lời kể đứt quãng của họ về số phận nhóm bạn nam khiến nàng không thể ngồi yên. "Vật tế" – hai từ này cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng như một lời nguyền rủa. Nếu đúng như những gì Lan và Trang nói, vậy thì số phận những người còn lại đã được định đoạt ngay từ giây phút họ bị bắt. Nghe đến đây Mẫn Mẫn có niềm tin rằng, có nghĩa là Minh Hoài vẫn còn sống, cô thầm mừng rỡ, lòng cô quyết tâm phải cứu thoát tất cả. Nhưng tại sao lại là vật tế? Họsẽ làm gì với vật tế chứ.
Mẫn Mẫn cắn môi, ánh mắt thoáng lên sự kiên định. Nàng phải tìm hiểu, và kẻ duy nhất có thể cho nàng câu trả lời chính là Caesar.
Khi Mẫn Mẫn về đến khu vực của Caesar, hắn đang ngồi trên một chiếc ghế dài được làm từ gỗ quý, xung quanh là một vài tùy tùng đang bày biện yến tiệc. Không khí xung quanh đầy rẫy mùi thịt nướng và rượu trái cây lên men. Hắn nghiêng người tựa vào ghế, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ quan sát khi nàng bước tới.
"Em có chuyện gì muốn hỏi ta sao, Almira của ta?" Giọng hắn trầm ổn, nhưng trong đáy mắt lộ ra sự hứng thú.
Mẫn Mẫn không vòng vo, nàng tiến thẳng đến trước mặt hắn, nghiêm túc hỏi: "Vật tế là gì? Những người bị bắt đâu rồi?"
Hắn hơi nhướn mày, dường như không ngờ nàng lại đi thẳng vào vấn đề như vậy. Một thoáng trầm mặc lướt qua, rồi hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống bàn, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt gỗ.
"Vật tế không phải là một hình thức hiến tế bình thường, mà là một nghi lễ cổ xưa giữa các bộ tộc. Một số tộc tin rằng dâng vật tế cho thần linh sẽ mang lại mùa màng bội thu, sức mạnh cường đại và sự thịnh vượng. Những kẻ bị chọn làm vật tế thường không có cơ hội sống sót."
Mẫn Mẫn siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào da thịt. "Vậy nhóm người bị bắt đó cũng là vật tế sao?"
Caesar nhún vai, ánh mắt sắc bén nhìn nàng. "Ta không chắc. Nhưng nếu bọn họ đã bị đưa đi mà không có tin tức gì, khả năng cao là thế."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Mẫn Mẫn. Cổ họng nàng khô khốc, nhưng nàng vẫn kiên quyết truy hỏi: "Họ bị dâng tế cho ai? Là tộc nào đã nhận họ?"
Caesar nhìn nàng chăm chú, một nụ cười mang đầy ý vị lướt qua môi hắn. Hắn vươn tay nâng cằm nàng lên, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Em thực sự quan tâm đến họ như vậy sao?" Giọng nói trầm thấp, pha chút tà mị, mang theo hơi thở nguy hiểm như một con mãnh thú đang vờn quanh con mồi của mình.
Mẫn Mẫn cắn môi, ánh mắt tràn đầy quyết tâm nhưng cũng không giấu được chút bất an. "Đó là những người bạn duy nhất của ta ở thế giới này. Ta không thể làm ngơ."
Hắn trầm mặc một chút rồi bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại khiến sống lưng nàng lạnh buốt. "Ngốc nghếch. Em nghĩ mình có thể làm gì? Một con nai nhỏ lạc giữa bầy sói, liệu có thể thay đổi được số phận của những kẻ yếu hơn mình?"
Mẫn Mẫn hít sâu, giọng nàng kiên định: "Dù có thế nào, ta cũng phải thử."
Hắn đột ngột kéo nàng sát vào lồng ngực cường tráng của mình, hơi thở nóng rực phả lên tai nàng. "Được thôi, nếu em đã muốn biết, ta sẽ cho em một cơ hội. Ngày mai, sứ giả của Hắc Lang tộc sẽ đến. Nếu em muốn tìm hiểu về những vật tế, hãy để ý đến bọn họ. Nhưng nhớ kỹ, Almira của ta, không phải ai cũng kiên nhẫn và dễ dãi với em như ta đâu."
Hơi thở của hắn khiến tai nàng nóng lên, trái tim như loạn nhịp. Nhưng lý trí của nàng vẫn cố gắng gạt đi sự xao động không tên. Đây không phải là lúc để nàng mềm lòng. Nàng phải nắm bắt lấy cơ hội này, dù có nguy hiểm đến đâu.
Tối đến, Mẫn Mẫn lén ra khu vực nhốt tù binh để tìm Ngọc Lan.
"Mẫn, cậu nói cho chúng tớ biết... Cậu là người duy nhất có chút tự do ở đây, còn bọn tớ xung quanh chỉ toàn là màn vải che. Đây đâu còn là thế giới của chúng ta nữa, đúng không?"
"Phải..."
"Vậy có phải chúng ta bị bán sang biên giới không? Nếu rừng núi thế này, chỉ cần tìm kiểm lâm báo cảnh sát là được, đúng không?" Ngọc Lan nhìn nàng, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.
Mẫn Mẫn cười khổ, khẽ lắc đầu. "Tớ hy vọng mọi chuyện đơn giản như cậu nghĩ. Nhưng có lẽ chúng ta không còn ở thế giới con người nữa."
Lan và Trang nhìn nhau, đôi mắt dần dâng lên sự hoảng loạn, nhưng họ nhanh chóng trấn tĩnh, cố gắng kể lại tất cả những gì đã chứng kiến. Đêm định mệnh ấy, những chàng trai trong nhóm bị kéo ra khỏi lồng giam một cách thô bạo. Tiếng la hét của họ vang vọng giữa khu rừng âm u, rồi dần chìm vào tĩnh lặng đáng sợ. Không ai biết họ đã bị đưa đi đâu, chỉ thấy tộc Hắc Lang xuất hiện vào sáng hôm sau, áp giải hai nữ nhân còn lại đến nơi này. Những kẻ khác... không ai rõ số phận ra sao. Có thể họ đã bị giết, hoặc tệ hơn, trở thành nô lệ hay vật hiến tế cho một nghi thức tàn bạo nào đó.
Mẫn Mẫn chết sững, trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Nhưng điều khiến nàng bàng hoàng hơn chính là câu nói tiếp theo của Lan. "Minh Hoài... cậu ấy cũng bị bắt đi đêm đó."
Mẫn Mẫn cảm giác như có ai đó vừa đẩy nàng xuống vực sâu. Cả thế giới trước mắt bỗng chốc mờ nhòe, một cơn gió lạnh buốt xuyên qua tâm trí nàng. Minh Hoài mất tích... Có nghĩa là cậu ấy cũng có thể đã... Nàng siết chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào da thịt mà chẳng hay biết. Trong khoảnh khắc ấy, một cơn giận dữ, đau đớn và bất lực cuộn trào trong lòng nàng. Không! Nàng không thể để điều đó xảy ra. Dù có phải trả giá thế nào, nàng cũng phải tìm ra sự thật!
Sáng hôm sau, khi Mẫn Mẫn vừa rời khỏi khu nghỉ ngơi, một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Đây rồi, ta kiếm em nãy giờ, Almira của ta."
Nàng quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Caesar. Hắn hôm nay khoác lên mình một bộ trang phục vải tinh xảo, khác hẳn với vẻ hoang dã thường ngày.
"Hai hôm trước ta đã nhận cống phẩm, tối nay là buổi tiệc đón sứ giả các thú nhân tộc. Ta muốn công bố em trước toàn bộ họ. Mau đi tắm rửa, thay đồ, rồi đi cùng ta."
Mẫn Mẫn thoáng chần chừ, nhưng vẫn gật đầu.
Tì nữ nhanh chóng dẫn nàng ra suối nước nóng. Khi họ chải chuốt cho nàng, Mẫn Mẫn chợt tò mò hỏi: "Tại sao chỉ có một số người mới được mặc vải?"
"Ah, Almira mới đến nên chưa biết. Chỉ có thân thích trực hệ của các thủ lĩnh tộc hoặc những chiến binh lập đại công mới được ban tặng vải quý. Dân thường như chúng thần chỉ có thể mặc da thú để giữ ấm, đó là quy luật từ xa xưa."
Mẫn Mẫn khẽ nhíu mày. Có vẻ như nàng còn quá nhiều điều chưa biết về thế giới này. "Vậy là chỉ có những người có địa vị cao hoặc lập công lớn mới được mặc vải?"
"Đúng vậy, thưa Almira. Giống cái và giống đực bình thường như chúng tôi, có da thú để mặc giữ ấm là tốt lắm rồi."
Mẫn Mẫn trầm ngâm, chợt nhớ lại hình ảnh Caesar luôn khoác trên mình da thú, nàng buột miệng hỏi: "Nhưng ta thấy Caesar cũng toàn mặc da thú."
Hầu nữ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh chút kính ngưỡng. "Ý người là Kharhan vĩ đại đúng không? Ngài ấy là hổ tộc, dòng máu ấm. Với họ, việc giữ ấm không cần vải vóc, mà da thú lại giúp họ thuận tiện trong chiến đấu. Ngoài ra, đó cũng là biểu tượng quyền uy—người."
"Ồ, thì ra là vậy." Mẫn Mẫn gật gù, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc.
Chưa dừng lại ở đó, hầu nữ tiếp tục trò chuyện, có lẽ vì cảm thấy nàng thân thiện hơn những chủ tử khác. "Đây là bộ quần áo chúng tôi đã may cho người từ vải tộc Hồ Điệp ban tặng. Haizz... hôm đó khi Almira đứng lên nhận vải, cứu tộc Hồ Điệp, thần thật sự thót tim đấy!". Khi họ chải chuốt cho nàng, Mẫn Mẫn chợt tò mò hỏi: "Tại sao chỉ có một số người mới được mặc vải?"
"Ah, Almira mới đến nên chưa biết. Chỉ có thân thích trực hệ của các thủ lĩnh tộc hoặc những chiến binh lập đại công mới được ban tặng vải quý. Dân thường như chúng thần chỉ có thể mặc da thú để giữ ấm, đó là quy luật từ xa xưa."
Mẫn Mẫn khẽ nhíu mày. Có vẻ như nàng còn quá nhiều điều chưa biết về thế giới này." ah... Vậy là Almirale mới đến nên không biết rồi, chỉ có bậc thú thân thích của thủ lĩnh các tộc mới được mặc vải thôi ạ, còn giống cái và giống đực bình thường như chúng tôi có da thú để mặc để giữ ấm là tốt rồi ạ."
"Ồh thì ra là vậy" Mẫn Mẫn kinh ngạc cảm thán.
Chưa dừng lại đó, coi hầu nữ vẫn tiếp chuyện với Mẫn Mẫn có lẽ vì cảm thấy cô thân thiện hơn các chủ tử khác:" đúng rồi đây là bộ quần áo hai hôm trước Almira nhận vải của tộc hồ điệp chúng tôi đã may cho người đây... Haizzz Almira à hôm đó lúc ngày đứng lên nhận vải cứu tộc hồ điệp làm tôi đau cả tim ấy, người thật sự rất lương thiện, nữ nhân không được phép can thiệp chính sự đâu ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top