Chương 12
Mưa vẫn rơi.
Vẫn rơi.
Tiếng mưa rơi bên bệ cửa sổ, lộp bộp, nặng nề, giống như ai đó đang trút nỗi lòng của mình vào cơn mưa
Nhược Lam ngồi ở đó, lưng tựa hờ vào thành ghế ngắm mưa, đôi mắt nhìn ra ngoài ô kính mờ đục.
Khung cảnh ngoài kia phủ một màu xám nhợt, mưa đập vào ô cửa kính tạo thành những vệt dài, chảy ngoằn ngoèo xuống dưới, như những con giun nước nhợt nhạt bò ngang qua tầm mắt.
Cậu ngồi lặng thinh, cảm giác vừa hoài niệm lại thổn thức
Nhược Lam ngồi bên bậu cửa sổ, cằm tì lên gối, mắt lặng lẽ
Cậu không biết đã ngồi thế bao lâu.
Chỉ biết… cảnh tượng này vừa quen vừa lạ lắm.
Những cơn mưa cậu từng thấy trước kia, vừa giống, cũng vừa không giống
Ở đó, mưa bẩn hơn.
Nước mưa không trong, mà lẫn bùn, trộn với bụi đất trên mái tôn hoen gỉ, khi trượt xuống là cả một dòng nâu đỏ. Lúc ấy cậu hay ngồi bó gối dưới cái mái vỡ, cố rướn mắt ngước nhìn trời qua những lỗ thủng, chỉ để nhận được một chút gió lạnh len qua da thịt.
Hồi đó, trời mưa đồng nghĩa với lạnh. Lạnh thấu
Đồng nghĩa với ướt. Đồng nghĩa với cái mùi ẩm mốc bám vào người không dứt được.
Nhưng giờ…
Mưa trong.
Gió mát.
Mùi ẩm ướt không còn là mùi của mốc meo bẩn thỉu, mà là hương gỗ, hương nước trà thoảng qua, hương hoa nhè nhẹ quẩn quanh khắp căn nhà.
Thế nhưng… cảm giác ngờ hoặc vẫn còn thoang thoáng nơi ấy.
Liệu cậu đã thoát chưa? Hay vẫn là con thú trong lồng thôi?
Gió lại lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi nước mát rượi phả vào má cậu.
Nhược Lam nhắm mắt, lặng im.
Không biết là đang nhớ cơn mưa cũ, hay sợ cái mưa mới?
Mãi đến khi
Một tiếng gõ cửa cắt ngang cái mạch suy nghĩ
Cộc, cộc, cộc.
Cửa ra.
Vĩnh Tâm bước vào.
Hắn không mặc áo khoác, chỉ có chiếc sơ mi trắng gọn gàng, cổ tay áo được xắn cao, để lộ cổ tay săn chắc và khớp xương rõ ràng.
Một tay ôm theo mấy quyển sách dày, gáy hơi cũ, giấy hơi ngả màu vàng nhạt
Hắn đứng đó, dưới ánh sáng xám nhòe, giống như một vệt sáng mờ giữa cơn mưa.
"Chán rồi sao?"
Giọng hắn nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, như thể chỉ tình cờ lướt qua hỏi một câu vô thưởng vô phạt.
Nhưng Vĩnh Tâm chưa từng nói gì là vô thưởng vô phạt cả.
Cậu quay đầu, lặng lẽ nhìn đống sách trên tay hắn, hơi nhíu mày.
"Em có thể đọc thử," Vĩnh Tâm chậm rãi bước vào, đóng cửa lại, tiếng ổ khóa xoay nhẹ cạch một cái rất nhỏ, "biết đâu em lại thích."
Mặt cậu dần đỏ lên, mắt dán chặt xuống bàn
"...Nhưng mà tôi...không biết chữ."
Âm thanh khô khốc, rơi xuống nền phòng nặng trịch như giọt nước cuối cùng trượt khỏi chiếc lá mục.
"Không biết à..."-Vĩnh Tâm nhắc lại, rồi cười khẽ, nụ cười nhẹ như sương mỏng- "...không sao. Vậy thì học."
Cậu giật mình.
"Ở... đây?"
"Ừ." Hắn gật đầu, mắt cong nhẹ, rất kiên nhẫn. "Ta dạy em."
Giọng điệu ấy... không phải đang thương hại, càng không phải đang trêu chọc.
Nó giống như một lời hứa dịu dàng, lặng lẽ, được cất giấu dưới lớp gió lạnh và mưa ẩm.
Hắn đi đến cái bàn nhỏ gần cửa sổ, đặt từng quyển sách xuống như đang cất một món bảo vật cũ kỹ.
"Nào, đến đây" hắn nói tiếp, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua gáy sách, hệt như đang vuốt ve
Nhược Lam ngồi im, không biết phải phản ứng ra sao.
Giống như đang đứng trước một ngọn lửa trong đêm đông, ấm áp.
Nhưng ai biết có phải chỉ có ấm áp không?
Bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rích.
Bên trong, không khí ngập trong mùi giấy cũ, xen lẫn hương gỗ nhàn nhạt phảng phất nơi cổ tay áo của hắn.
Vĩnh Tâm chậm rãi kéo ghế ra, ngồi xuống bên bàn.
Bàn tay hắn lật mở một cuốn vở mới tinh, giấy vàng nhẹ, mép giấy còn sắc.
Hắn rút từ trong túi áo ngực ra một cây bút máy. Bút đen, viền bạc, nắp bút đã trầy xước, chứng tỏ từng theo hắn rất lâu. Đầu ngón tay hắn mân mê mép nắp bút, ánh mắt rơi xuống trang giấy, rồi mới ngẩng lên nhìn Nhược Lam.
"Lại đây."
Giọng nhẹ như gió xuân, nhưng chẳng khác nào một sợi dây vô hình, nhẹ nhàng vòng quanh cổ tay cậu, kéo tới.
Nhược Lam ngập ngừng bước lại, đứng bên cạnh bàn, cúi đầu nhìn đống giấy trắng trải ra trước mắt. Mùi giấy cũ lẫn mùi mực nhè nhẹ, dễ chịu đến lạ
Vĩnh Tâm vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ về phía mình.
"Ngồi xuống."
Nhược Lam hơi giật mình, muốn rút tay về nhưng hắn không cho. Bàn tay kia của hắn đỡ vào khuỷu tay cậu, cẩn thận như đang dìu một món đồ dễ vỡ.
Cuối cùng cậu cũng ngồi xuống, cứng nhắc như một khúc gỗ nhỏ ướt mưa.
"Đầu tiên,"-Vĩnh Tâm cầm bút, khẽ cười- "ta dạy em viết tên mình trước."
Nhược Lam hơi giật mình, mắt khẽ chớp, cảm giác một chút xấu hổ ấm lên nơi cổ.
Hắn hơi nghiêng người, vai áp sát vai, khoảng cách gần đến mức mùi trà nhè nhẹ từ người hắn phả thẳng vào mũi cậu. Cổ tay hắn mạnh mẽ mà thon gọn, đầu bút khẽ run run trên trang giấy như nhịp thở ấm nóng.
Nét mực đen đậm, phác thành từng chữ đẹp đẽ như rồng bay phượng múa:
"Nhược Lam"
Hai chữ trôi chảy, nghiêng nghiêng, từng nét như có sức nặng riêng.
"Đẹp không?" — Hắn nghiêng đầu, hỏi khẽ, hơi thở phả nhẹ vào vành tai cậu.
Nhược Lam mím môi, nhẹ gật đầu. Tim đập nhanh một nhịp.
"Giờ... em thử đi."
Cậu ngập ngừng cầm lấy cây bút.
Ngón tay cứng đờ, lóng ngóng đặt đầu bút xuống trang giấy, nhưng mắt nhìn chằm chằm cây bút. Dường như nhìn thấu khúc mắc của cậu, hắn nói
"Cây bút này là kỉ vật của mẹ ta, người đã dạy ta học khi còn nhỏ. Ta cho em mượn đấy, nhớ giữ gìn cẩn thận đấy. Nào..."
Bút vừa mới chạm xuống đã bị một bàn tay khác đè lên.
"M..."
Vĩnh Tâm cười khẽ, cúi xuống gần hơn nữa.
"Đây này. Cầm thế này mới đúng."
Hắn nhẹ nhàng sửa lại cách cầm bút, những ngón tay thon dài vòng lấy mu bàn tay cậu, hơi ấm từ da thịt truyền đến rõ ràng.
Giống như từng ngón tay hắn đang bọc lấy xương cốt yếu ớt của cậu, thay cậu điều khiển.
"Đừng run. Có ta ở đây."
Giọng hắn dịu, trầm, thấp, dội thẳng vào lòng ngực.
Nhược Lam cắn môi dưới, ráng nén cảm giác vừa xấu hổ, vừa... mong chờ
Dưới sự dẫn dắt của bàn tay kia, nét mực đầu tiên hiện ra.
Không đẹp. Mà vụng về. Xiêu xiêu vẹo vẹo, như một vết xước trên bức tranh hoàn mỹ. Nhưng đó là chữ của chính cậu.
Nhược...
Lại một nét nữa, run rẩy nhưng cẩn trọng:
...Lam
Viết xong, cậu thở hắt một hơi.
Vĩnh Tâm vẫn giữ tay cậu, không buông.
Hắn cúi nhìn nét chữ xiêu vẹo kia, khẽ cười.
"Đẹp rồi."-Hắn nói như thể đó là thứ đẹp nhất trên đời.
"Thật... thật sao?" — Nhược Lam không tin nổi, giọng khẽ như tiếng gió.
"Ừ." Vĩnh Tâm ngẩng lên, ánh mắt tím nhạt nhìn vào mắt cậu.
"Là tên em, phải không? Dù méo mó đến đâu... cũng là em. Đẹp lắm."
Nhược Lam cảm giác cổ họng mình nghẹn lại một chút.
Mưa ngoài kia rơi nặng hơn, nhưng trong căn phòng ấy, chỉ có tiếng mực chảy, tiếng tim đập thình thịch, và hơi ấm từ bàn tay lạnh bọc lấy cổ tay nhỏ kia
Dịu dàng như gió xuân
"Ta dạy em viết tiếp nhé?"
"...Vâng"
...
..
.
Chỉ một lúc sau, mấy tờ giấy đã chằng chịt nét bút nguệch ngoạc.
Chữ to, nhỏ, xiêu vẹo, ngả nghiêng như bước chân đầu tiên của một đứa trẻ học đi. Có chỗ mực nhòe vì tay cậu vô ý chạm vào, có chỗ nét bút hằn quá mạnh thành vệt rách nhỏ trên mặt giấy.
Nhược Lam nhìn những hàng chữ đó thật lâu.
Ngón tay khẽ run, đặt hờ trên mép trang giấy, như sợ chỉ cần dùng thêm một chút lực, những con chữ kia sẽ tan biến đi mất.
Cảm giác nhòe đi trong mắt.
Cậu chớp mắt vài lần, nhưng càng chớp, nước mắt càng trào ra.
Đầu ngón tay run run, giọng khàn đặc:
“Tôi…”
Một giọt nước mắt rơi xuống, ngấm vào mặt giấy.
“Tôi… sao lại… lại khóc chứ…”
Cậu đưa tay lên, muốn lau nhanh đi, nhưng càng lau lại càng lấm lem.
“Tại sao…” -cậu nghẹn ngào, cổ họng như bị một bàn tay vô hình siết chặt- "tại sao ngài lại đối xử với tôi tốt đến thế…”
Câu hỏi bật ra, như một tiếng nấc lạc lõng giữa tiếng mưa.
Vĩnh Tâm ngồi yên đó, không cười, cũng không tỏ ra thương hại. Chỉ nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, đưa tay rút một chiếc khăn trong túi ra, giúp cậu lau những giọt nước mắt đang vương trên gò má.
“Ta đã nói rồi…”-giọng hắn trầm thấp, dịu dàng như gió xuân mơn man cành liễu- “…vì em, đặc biệt.”
“Nhưng… tôi…”-Nhược Lam cố nuốt nước mắt, ánh mắt ngơ ngác như một con thú nhỏ-“…có gì đâu mà đặc biệt…”
Vĩnh Tâm cười.
Không cười thành tiếng, chỉ nhếch nhẹ khóe môi, như người lớn cười nhìn một đứa trẻ ngây ngô hỏi chuyện thế gian.
Nhưng có chút đau lòng, tiếc nuối
"Ta đã nói rồi," hắn khẽ cúi người xuống, một tay chống lên thành bàn, nghiêng người về phía cậu, giọng nói thấp xuống một chút, dịu dàng đến rợn người
"...vì em đặc biệt."
Đặc biệt.
Lại là câu đó.
Thật không biết đã nói bao lần
Câu nói ấy như một chiếc khiên vạn năng chống lại mọi câu hỏi tiếp theo của cậu
“Em biết không…”
Hắn ngồi thẳng lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chỉnh lại mấy trang giấy trên bàn, như sắp xếp những mảnh ký ức tàn tạ thành hình thù mới.
“Ta… từng đi qua rất nhiều nơi.”
Ánh mắt hắn hơi cụp xuống
“Ta đã thấy rất nhiều người giống em. Những người… bị nhốt. Đâu phải chỉ trong bốn bức tường,”-hắn ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào cậu- “...họ bị rằng buộc cả cuộc sống.”
“Bị bán. Bị giam. Bị đối xử như súc vật.”
"Đời người ngắn lắm. Nhưng mà sống như thế, thì đời lại dài lê thê, đằng đẵng biết bao"
Ngón tay hắn vô thức siết nhẹ mép giấy, giấy nhăn lại thành một đường gấp nhỏ.
“Ta từng tự hỏi… tại sao họ lại không có quyền sống như con người? Tại sao phải làm món hàng cho người khác mặc cả, đổi chác?”
Hắn ngừng một nhịp, rồi lại khẽ cười, một nụ cười như có như không
“Em biết không…”
“Ta đang tranh cử cho một vị trí chính trị. Nếu đắc cử, ta sẽ chỉnh sửa những luật lệ đó.”
Giọng hắn trầm thấp, kiên định, như lời thề nguyện hạ xuống từ miệng một vị thần.
“Những nơi như thế kia…”-hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sắc lên trong một khoảnh khắc-“…ta muốn tất cả chúng biến mất.”
"Ta muốn những con người ấy... được sống thực sự là một con người...!"
Không còn chuồng trại.
Không còn lồng sắt.
Không còn những con người như Nhược Lam, bị trưng bày, bị bán rẻ, bị gọi là hàng hóa.
“Và ta nghĩ rằng…” -hắn khẽ nói, ánh mắt ánh lên thứ dịu dàng dị thường, tay nắm lấy tay— “nếu là em, có lẽ cũng có thể làm được điều gì đó… giúp họ.”
“Em…”-cậu ngẩng lên, cổ họng khô khốc- “giúp?”
“Đúng.”
Vĩnh Tâm đặt một tay lên bàn, nhẹ nhàng nghiêng về phía cậu, như sợ dọa vỡ thứ gì mong manh trước mặt.
“Có lẽ chưa phải ngay bây giờ,”-hắn khẽ cười- "nhưng biết đâu là sau này.”
“Vì em hiểu mà. Hiểu cái cảm giác bị nhốt. Hiểu cái cảm giác không thể thở được khi bị người khác gọi mình bằng những cái tên bẩn thỉu…”
Giọng nói của hắn, mỗi từ như một giọt mật rót thẳng vào lòng cậu, dịu dàng, mời gọi.
“Em hiểu họ.”
“Và thế giới này cần những người hiểu nỗi đau như em… để thay đổi nó.”
"Vậy nên... bắt đầu từ việc học nhé. Phải chăm chỉ đấy."
Đôi tay hắn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối bời của cậu
Bên ngoài, tiếng mưa nhỏ dần, chỉ còn lại âm thanh lách tách xa xăm như một bản nhạc nền mơ hồ.
Nhược Lam ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác gì đó lạ lùng.
Chỉ có một thứ… mong muốn, như một mạch nước ngầm trỗi dậy:
Nếu thật sự có thể…
…nếu thật sự có thể thay đổi thứ đó…
…thì tốt biết mấy.
...
..
.
Đêm đã khuya.
Tiếng mưa lộp bộp ngoài cửa sổ như một bản nhạc rời rạc không lời. Trong phòng, ánh đèn bàn màu vàng nhạt đổ bóng nghiêng nghiêng lên chồng sách dày cộp trên bàn.
Nhược Lam ngồi bên bàn, cầm bút gạch từng nét chữ nguệch ngoạc, nét mặt hơi mệt nhưng ánh mắt vẫn kiên trì.
Cộc.
Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Giọng Vĩnh Tâm, ôn hòa, truyền qua khe cửa:
“Muộn rồi. Nhớ ngủ sớm đấy. Phải giữ sức khỏe nữa”
Cậu ngẩn ra một chút, vội đáp nhỏ:
“Vâng.”
Bước chân hắn dần xa, tan vào tiếng mưa.
Nhược Lam cúi đầu, cẩn thận sắp lại mấy trang giấy. Khi đang định đứng dậy tắt đèn
Soạt.
Một tiếng động khẽ vang lên.
------------------------------------------------------------------
Note: yên bình quá he
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top