1. Bún đậu

Cả nhà Beomgyu đang ngồi nói chuyện và thưởng thức bữa tối của mình, mẹ bỗng lên tiếng:

"Chà, năm nay Beomgyu nhà ta đã trưởng thành rồi nhỉ, vào năm mới ráng học tốt nha con!"

Choi Beomgyu, cậu con trai duy nhất nhà họ Choi, năm nay sẽ vào trường đại học danh giá tại thành phố XYZ.

"Duy trì cách học nhé con, lên thành phố đừng chỉ để ý các bạn gái nhé, chuyên tâm học hành!"

"Từ từ rồi hãy yêu đương con nha!"

Bố em cũng tiếp lời mẹ, nhìn ông có vẻ nghiêm túc.

"Gớm, hồi đấy ông cũng yêu tôi lúc học cấp ba còn gì." Mẹ liền phản bác.

"Cái bà này, tôi đang dạy con mà!"

Ông Choi hắng giọng một tiếng, mặt làm bộ quay đi chỗ khác.

"Đấy, lại giận dỗi."

Beomgyu thay mẹ trêu chọc bố Choi
khiến cả nhà cùng phá lên cười.

"Mà con đã chuẩn bị đầy đủ chưa? sẵn sàng để học tập rồi chứ?" Nụ cười trên môi mẹ bỗng dừng lại, quay qua nghiêm túc hỏi em.

"Mẹ yên tâm, con sẵn sàng hết rồi. Dù sao thì con cũng đi với Kai mà."

"Thằng bé đó học giỏi nhỉ, nghe bảo cấp ba nó đi thi học sinh giỏi gì đấy." Bố Choi thầm cảm thán.

"Nó thì khỏi phải bàn rồi bố."

Bạn thân em mà, tất nhiên phải giỏi rồi, thế đấy nhưng em cũng không kém cạnh gì đâu nhé!

"Ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi đi con, xuất phát vào buổi trưa sẽ mệt đấy, đã thế còn đi đường dài."
—————————
"Beomgyu à, mau ra nhà ga nào, chúng ta sắp trễ rồi đấy." Huening Kai gấp gáp lên tiếng.

"Tớ biết rồi, cậu đợi chút."

Em ôm hôn chào tạm biệt bố mẹ rồi nhanh bước đi, "Con đi rồi nhanh sẽ trở về, bố mẹ chờ con nhé!"

Bà Choi luyến tiếc nhìn con mình rời xa vòng tay, lặng lẽ rơi lệ. Ông Choi chỉ thấy đau lòng không thôi.

"Bà cố lên, đừng để con nó lo lắng, 4 năm, nhanh không đấy mà."
—————————
Cuối cùng thì em và Kai cũng yên vị trên tàu. Đi được khoảng 15 phút, em cất tiếng hỏi: "Cậu vào học ngành nào thế?"

"Tớ vào ngành y, chắc sẽ hơi khó đấy. Còn cậu?"

"Tớ học ngôn ngữ Anh."
Beomgyu và Huening Kai cùng trò chuyện, chia sẻ chuyên ngành của mình cho nhau.

"Nơi cậu học cách tớ có xa không nhỉ?"

"Tớ có tìm hiểu, thấy bảo nếu đi bộ qua thì mất tầm khoảng 10-15 phút thôi."

Beomgyu vừa nghe vừa gật đầu, "Cũng khá gần, học lớp mới đừng quên tớ nhé!"

Kai toe toét cười, đáp: "Làm sao có thể, không có cậu tớ sợ lắm đấy!"

"Thôi đi ông nhỏ, tớ lại hiểu cậu quá"

Trò chuyện qua lại đơn giản như thế mà mới đó mà đã trôi qua 4 tiếng rồi. Chỉ vỏn vẹn 2 tiếng nữa sẽ đến nơi.
—————————
Sau khi đi cả một chặng đường dài, đến được nơi thành thị xa hoa ấy cũng là lúc xế chiều. Beomgyu và Kai cùng bước xuống ga tàu, đón 1 chiếc taxi chở họ về kí túc xá trường học.

Vừa đến cổng, cả hai xách vali, hành trang các thứ kéo vào kí túc.

Thật tuyệt khi em và Kai cùng chung phòng, chuyến này phòng kí túc sẽ trở thành 1 nơi vô cùng náo nhiệt cho xem.
Nghĩ đến thôi em đã thấy sướng trong người rồi.

Sau khi dọn dẹp hơn phân nửa, cả hai đều đã thấm mệt. Thôi thì cứ để đó mai làm tiếp, giờ phải đi nghỉ ngơi đã.

Mai là ngày đầu tiên của năm học mới, niềm háo hức được gặp mặt bạn bè, thầy cô khiến lòng cứ bồn chồn không thôi, chẳng thể nào ngủ được.
—————————
Ánh nắng sáng chiếu xuống mặt Beomgyu, khiến em khẽ nhíu mày, bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ, mấy giờ rồi?

Lo lắng mở điện thoại lên xem. Chết mất, 8 giờ hơn rồi, vậy là em đã bị muộn hơn 30 phút!

Beomgyu lật đật chạy thẳng vào nhà vệ sinh, luống cuống hết cả tay chân, vẫn không quên gọi bạn mình thức dậy.

Cuối cùng thì cũng đã đến được cổng trường, cả hai mừng rỡ, ôi thiên đàng trước mắt, chân trước chân sau nhanh chóng chạy vào cổng.

Tình hình hiện rất căng thẳng, Beomgyu cùng Huening Kai chạy đến vã mồ hôi. Xui xẻo thế nào Beomgyu còn va phải 1 bạn học, khiến hai người té sõng soài, giấu mặt đi đâu cho được đây?

"Cậu không sao chứ?" Huening Kai hoảng hốt hỏi thăm.

Beomgyu té xuống sàn một cái rõ đau, mắt nhắm chặt lại, nghe được tiếng hỏi han lại mở ra: "Đau quá."

"Sao phải chạy vội thế?"

Ôi cái giọng trầm thấp này, làm Beomgyu ngẩn người, ngước lên nhìn. Là 1 bạn nam, đẹp trai cực kỳ. Beomgyu nhìn chằm chằm vào người ta mà không chớp mắt
Khiến Huening Kai đơ cả người .

"À, tớ không sao, cậu có bị đau ở đâu không?" Beomgyu nhận ra tình huống vừa nãy quá ngượng ngùng, đứng bật dậy.

"Tôi không sao." Chàng trai đó bình thản nói, cúi đầu phủi bụi trên quần áo, nhìn hai người lạ mặt một lúc liền hỏi: "Vào học rồi, các cậu đi đâu vậy? Có vấn đề gì à?"

"Chúng tớ đi tìm lớp." Huening nhanh chóng trả lời.

"Ra vậy, mới vào trường à? Dãy phòng học ở phía bên kia"

Ôi, Huening Kai với Beomgyu đứng hình, thôi chết, quê quá đi mất!

"Đúng vậy, chúng tớ mới vào trường, có chút nhầm lẫn. Cậu..đừng kể ai chuyện này nhé."

Beomgyu nhẹ giọng cầu xin người ta, chuyện này mà mọi người biết thì chắc có nước đào hố mà chui.

"Mới vào thật à, tôi học năm 3 rồi! Là đàn anh."

Sáng nay đúng là xui xẻo với Beomgyu và Huening mà!

"Chúng em xin lỗi anh ạ, chúng em không biết, xin lỗi anh nhiều ạ." Cả 2 đứa cúi đầu xin lỗi người đối diện rối rít.

"Được rồi, các cậu vào lớp đi."

Nói rồi lại quay lưng bỏ đi mất, tiếc thật, Beomgyu còn chưa biết tên anh đẹp trai đó.

Beomgyu vừa bước vào lớp, em đi thẳng xuống dãy bàn cuối, bạn cùng bàn là một người con trai.

"Xin chào, tớ ngồi đây được chứ?" Em bẽn lẽn hỏi bạn bên cạnh .

"À, cậu cứ tự nhiên." Cậu ta mỉm cười trả lời.

Beomgyu nhẹ nhàng ngồi xuống, mở đầu khá tốt, cứ như thế em sẽ quen được nhiều bạn thôi.

Giảng viên từ bước vào, nghiêm chỉnh giới thiệu: "Xin chào các bạn, chị là Samantha năm nay mới 27 thôi nhé, chị sẽ là giảng viên bộ môn tiếng Anh cho các bạn trong năm tới. Cùng cố gắng nhé!"

Vị giảng viên này là người ngoại quốc, trông còn rất trẻ. Học kì này có lẽ sẽ rất thoải mái đối với em đây mà.

"Chị phổ biến kế hoạch cho tuần này nhé. Trước hết, trường chúng ta sẽ tổ chức 1 buổi dã ngoại, tiện cho các bạn mới vào trường có cơ hội làm quen với các đàn anh đàn chị nhé." Vừa nói, chị ấy vừa chiếu hình ảnh lên màn hình lớn.

"Chúng ta sẽ xuất phát vào thứ năm tuần này, đi 3 ngày 2 đêm, sau đó sẽ bắt đầu vào năm học." Samantha cực kì chăm chú nói, "Đồ dùng mang đi nhớ phải đầy đủ nhé, các em không cần mang theo đồ cắm trại vì bên phía nhà trường sẽ lo về vấn đề đó, đồ ăn cũng đã được chuẩn bị nhưng nếu thích các em có thể mang thêm."

Cả lớp ồ lên, thật tốt khi có 1 ngôi trường tâm lí như thế này. Beomgyu cũng không khác gì các bạn.

"Im lặng một xíu nữa nhé, chị nói xong các bạn có thể bàn luận. "Samantha đưa tay lên làm dấu im lặng, "Chuyến đi này các em hãy cùng nhau nghĩ thật nhiều trò chơi mới lạ để làm tăng không khí vui vẻ nhé. Có thể hát này, múa này, chị nhắc các bạn chuẩn bị trước, các bạn hội học sinh có thể sẽ mời các em lên để chung vui đấy nhé!"

Beomgyu nghe mà rùng mình, có khi nào tới lúc đó em bị mời lên không. Suy nghĩ đó cứ mãi luẩn quẩn trong đầu khiến tâm trạng em trùng xuống, vừa lo lắng vừa sợ sệt.

"Cậu không sao chứ?" Bạn cùng bàn bỗng nhiên quay sang hỏi, thái độ em sao tự dưng lạ quá.

"Tớ không sao, chỉ là vừa nghĩ đến 1 số chuyện không vui."

"Chúng ta chưa làm quen nhỉ, tớ là Hongseok, cậu tên gì?" Hongseok hỏi.

"Tớ tên Beomgyu, Choi Beomgyu."

"Tuyệt vời thật, tớ cũng họ Choi, trùng hợp nhỉ." Beomgyu cười tít cả mắt

"Hôm nay lên trường chỉ có vậy, các bạn có thể trở về kí túc xá hoặc đi tham quan khuôn viên trường nhé, tạm biệt các bạn."
Nói xong Samantha vẫy chào tạm biệt rồi đi ra khỏi lớp.

Beomgyu sau khi giảng viên rời khỏi liền dọn đồ chạy đi tìm Kai.

"Làm rớt đồ này" Beomgyu bị một người gọi giật lại, vội quay đầu nhìn. Là anh hồi sáng!

"Em chào anh, anh gọi em ạ?"

"Ừ, cậu làm rớt đồ." Anh ấy đặt chiếc móc khoá hình con gấu vào tay em rồi quay đi mất.

"Em cảm ơn..." Beomgyu chần chừ, muốn làm quen với anh quá, nhưng lại sợ, sợ lắm. Em đứng chôn chân 1 lúc lâu, nghĩ thông rồi mới vội chạy theo, kéo nhẹ góc áo anh.

"Anh ơi, em có thể làm quen với anh không ạ?"

Anh ta nhìn em rồi từ từ nói: "Tôi tên Choi Yeonjun."

Choi luôn sao, hôm nay quá đỗi trùng hợp luôn đấy, "Em là Choi Beomgyu, rất vui làm quen với anh ạ!" Beomgyu vui vẻ mỉm cười.

"Sau này giúp đỡ nhau nhé."

Song, Yeonjun tiến về phía trước.

Quay về hiện thực, em phải đi thật nhanh tìm cậu bạn.

"Tớ ở đây!" Huening giơ tay lên cao, ra hiệu cho Beomgyu.

Vượt qua đám đông người đến chỗ bạn mình, háo hức hỏi: "Cậu có nghe giảng viên thông báo buổi dã ngoại không?"

"Tớ có, mong chờ thật nhỉ. Tới hôm đó tớ sẽ gọi cậu dậy thật sớm để chuẩn bị." Huening nói liên hồi, nhiều đến nỗi có vài từ còn không kịp nghe rõ.

"Cậu gọi tớ hay tớ gọi cậu đây?" Beomgyu đưa đôi mắt phán xét nhìn Kai.

"Thì tớ với cậu cùng gọi nhau dậy."

"Nhất trí nhé!"

"À tớ kể cậu nghe, tớ làm quen được với anh trai hồi sáng rồi, ảnh tên Choi Yeonjun." Beomgyu kể cho bạn mình như thể mới đạt được một chiến tích.

"Cậu đã mạnh dạng hơn về giao tiếp rồi, tốt thật."

Huening nghe em kể xong cũng thấy yên lòng, cậu bạn của Kai thật sự là 1 người khá trầm tính, không ai chủ động thì Gyu cũng sẽ thôi luôn. Vậy mà lần này lại can đảm để làm quen người khác, đúng là 1 kì tích lớn!

Cả hai đứa khoác tay nhau đi về, trông thân thiết lắm, cùng về kí túc để chuẩn bị cho buổi dã ngoại thật tốt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top