Hoàng Tử thân mến!
Trường Huy khác với những tên con trai khác! Lần đầu tiên mình gặp cậu là khi mình chỉ là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học, chỉ một mình. Chuyển vào một ngôi trường mới, nỗi nhớ nhà xen lẫn vào sự xa lạ giữa chốn xa hoa bộn bề, mình không thể hòa nhập vào bất cứ điều gì ở cuộc sống sáng đông đúc, tối chen chúc.
Vào lúc tắt thở ấy, mình gặp cậu, một người con trai xuất hiện trước mắt mình, nổi bật giữa đám đông đang nhí nhố chen nhau tới bảng thông tin xem lớp. Cậu đơn giản chỉ đang dựa vào cây cột, chăm chăm đọc cuốn Harry Potter, khoác trên mình cái áo hoodie màu xám, mái tóc hơi rối bời, khuôn mặt rất có nét. Bất giác, cậu ngẩng đầu lên, tiến về cái bảng, mình cũng đi theo, dò dẫm một hồi, lại rơi vào 10A2, còn cậu...?
Lòng vòng mãi chả tìm được cái lớp, mình lại lủi thủi đi tới đi lui dãy hành lang toàn người xa lạ.
"Này, cậu vẫn chưa tìm được lớp à?" - Là cậu chủ động bắt chuyện. - "Có cần mình giúp không?"
Chẳng biết phản ứng thế nào, lúc ấy mình trông như axit gặp quỳ tím khiến hai má ửng đỏ. Mình chỉ biết gật đầu lia lịa.
"Cậu học lớp nào?"
"10A2..."
"Vậy cùng lớp với mình này."
Lần này thì axit sunfuric phản ứng ngậm nước lại tỏa nhiệt cao rồi. Vừa vui, vừa hồi hộp xen lẫn ngại ngùng, mình không biết phải đối mặt với xúc cảm nào. Có lẽ cậu đang nghĩ mình hơi ngại người lạ, cậu nhìn thẳng vào mắt mình, miệng nở nụ cười như một chàng hoàng tử dành cho cô hầu gái xấu xí. Ánh mắt chàng sâu thăm thẳm, cứ như bao bọc bên ngoài là sự thân thiện, cởi mở, nhưng gói gọn bên trong lại là nỗi lòng khép kín không lối thoát.
"Mình tên Trường Huy, còn cậu?" -Giọng xứ thủ đô ấm áp.
"Mình... là Linh An..." - Đáp lại chàng hoàng tử, cô gái xấu xí ngập ngừng với giọng thấp kém.
"Cậu là dân tỉnh hả?" - Câu hỏi đó khiến mình hơi ngượng rồi đó, có lẽ hoàng tử nhận ra giọng quê mùa của nàng, bây giờ chắc đang cười thầm trong bụng. - "Mình thích làm bạn với họ lắm, dễ gần, ngây thơ và còn chăm chỉ nữa."
"Chứ dân Sì Gòn không như vậy à?!" - Mình khá bất ngờ.
"Đúng là không phải ai cũng thế, nhưng có vài người khá là kiêu căng, họ cố tỏ ra mình thuộc một đẳng cấp cao hơn với người khác... Cậu mới lên đây chắc chưa quen ai nhiều nhỉ, có gì cứ hỏi, mình sẽ giúp cậu nhiệt tình. Hồi trước mình cũng như cậu nên hiểu mà."
Trường Huy không những đẹp ngoại hình mà lẫn tính cách cũng rất thân thiện, cậu mang lại cho người lạ phương xa như mình một cảm giác gần gũi, thân quen, vơi bớt trong mình sự trống rỗng và cô đơn. Ban đầu, cô hầu gái cứ ngỡ hoàng tử là một người rất lạnh lùng, khó gần, nhưng khi tiếp xúc, nàng mới nhận ra, chàng không băng giá như dáng vẻ mà chàng thể hiện. Thật ra người thành phố cũng đâu quá khó chịu!
"Không vào lớp là trễ luôn nhá. Tôi ghi tên đấy." - Một cậu nam khác xuất hiện, khoác vai Huy. Anh chàng này chắc cũng là một cận thần của Hoàng Tử.
Thoạt nhìn hắn có vẻ rất nghịch ngợm, dáng người cao ráo, mái tóc bổ luống chạy theo mốt theo thời, gương mặt nổi bật với nụ cười lém lỉnh. Thế nhưng, trái với những gì mình thấy qua đôi kính dày thì giọng nói của hắn lại tỏ ra hắn là cận thần khá nghiêm túc.
"Tiền bối, chẳng phải còn hai phút nữa sao." - Huy cười nghịch. - "À, đây là Linh An, bạn cùng lớp với em, còn đây là anh Gia Phong, học lớp 11A1, là anh họ mình, cũng là tiền bối của chúng ta đó."
"Chào tiền bối. Rất vui được gặp anh."
"Chào An. Có gì thắc mắc liên hệ anh." - Anh họ Hoàng Tử nở nụ cười tỏa nắng. - "Tiền bối đây luôn sẵn lòng giúp đỡ hậu bối."
"Này này, thấy gái mắt sáng rỡ. Mình dẫn cậu vào lớp, An." - Huy nhăn mặt khó chịu, nhìn Hoàng Tử đáng yêu vô cùng.
Quả là trường danh tiếng có khác, mọi thứ đều rất "đẳng cấp quý tộc", dân học đây cũng là bọn con nhà giàu, khác xa với đứa từ tỉnh lẻ lên như mình. Là do may mắn, hay do duyên phận đưa đẩy mình trúng tuyển được suất học trước sự ngạc nhiên của mấy đứa trong trường. Tỉnh mình cũng có vài trường cấp ba nhưng điều kiện không như ở đây, thế nên sở cấp mỗi trường cấp hai một suất học như nhau để phát huy khả năng của bản thân. Và thế là mình ở đây! Và thế là mình gặp cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top