chap 36
- alo
- chúng tôi gọi đến từ công ty VNF. Tôi là thư kí của tổng giám đốc, tổng giám đốc của chúng tôi đã xem qua kịch bản cô gửi tới. Cô có thể cho tôi xin một cái hẹn để trao đổi về vấn đề trên được không ạ
- dạ, dạ được chứ. Tôi thì giờ giấc thoải mái lắm, chị cứ sắp xếp theo lịch của TGĐ đi ạ rồi báo tôi.
- dạ vậy 9h sáng mai được không ạ
- dạ được, dạ cảm ơn chị- cuộc đối thoại kết thúc và sau đó là những tiếng ye ye, Anh nhảy lên giừơng rồi lại bay xuống đất, chạy lung tung trong phòng, vô tình đầu đập và cái giá sách làm Anh té lăn quay ra đất vừa ôm đầu vừa cười vừa mếu nhìn chẳng khác trẻ con. Hôm ấy Anh cứ soạn đi soạn lại
lời thoại để nói với ngài TGĐ quyền lực ấy. Anh dậy khá sớm, xuống nhà ăn sáng vì Anh nghĩ như vậy sẽ may mắn. Ăn xong, Anh lên xe và đến công ty ấy. Đến sớm tận 30', Anh lại ngồi nhớ lại những gì mình đã tập nói vào khi tối. Rồi mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp. Anh được kiểm tra chuyên môn vài thứ rồi giới thiệu về tác phẩm đầu tay của mình và đề cử một vài diễn viên vào vai diễn của kịch bản. Mọi thứ trôi qua, và kết quả" chúc mừng cô, chúng tôi sẽ nhận kịch bản này sản xuất, và thời gian bấm máy là sau 2tháng tuyễn chọn diễn viên, nếu bộ phim này
trình làng thu hút được sự chú ý của mọi người, danh thu ở các rap cao tôi sẽ nhận cô về làm đạo diễn, nhà biên kịch độc quyền cho công ty chúng tôi". Anh thuộc nằm lòng câu nói ấy, chạy ngay về nhà Anh ôm lấy mẹ mình xoay vài vòng.
- gì vậy con
- kịch bản của con được nhận rồi....- Anh hét lên rồi lại xoay mẹ vài vòng nữa.
- con mẹ giỏi quá, hôm nay mình ăn mừng nhé. Con gọi cho Ái đi, mẹ chuẩn bị vài thứ.
- dạ- Anh phóng như bay lên lầu rồi tiến thẳng vào phòng mình, nhảy lên giừơng, Anh lấy đt nt cho Ái
-" tối nay tới nhà ăn cơm, mẹ kêu"
-" dạ, chỉ mẹ kôu thôi hả, anh có mời em không"
-" chuẩn bị quà đấy nhé. Kịch bản anh được nhận rồi và anh sẽ trở thành nhà biên tập, đạo diễn độc quyền cho công ty VNF"
- " anh giỏi quá, em sẽ về sớm phụ mẹ và anh sẽ có
quà"- Sau tin nhắn đó Ái đi đâu đó, đi thật lâu và trở về nhà Anh ngay sau đó. Mọi thứ chuẩn bị xong hết chỉ còn đợi ba Anh và ba Ái tới nữa thôi. Mang tiếng
là con nhà giàu, là con rễ của chủ tịch tập đoàn MIC, nhưng Anh rất đơn giản, không siêu xe, không mang lên người những thứ quá đắc đỏ vì bản tính không thích khoe khoang của mình. Ngồi vào bàn ăn
Anh nói
- lí do của bữa tiệc hôm nay đó là vì kịch bản của con đã được nhân và con sẽ trở thành nhà biên tập , đạo diễn ộc quyền của VNF- Anh nở nụ cười hạnh phúc
- và đây là phần thưởng mẹ dành cho con- mẹ Anh gắp ngay cái đùi ga to bỏ vào chén của Anh, Anh cười híp mắt vì câu nói của mẹ mình
- còn đây là quà của em, chúc anh thành công trong tác phẩm đầu tay này.- Ái đưa về phía Anh chiếc hộp khá đẹp, lớp ngoài là vãi nhung đen, bật nấp hộp lên chiếc đồng hồ vàng trông cực đẹp. Lấp láng vô cùng, Ái lấy ra rồi đeo vào giúp Anh, thật nổi bật với làn da trắng trẻo của Anh. Anh lại cười tít mắt
- cảm ơn em nhiều.
- còn cái này của bác tặng con. Trời mưa gió làm đạo diễn cực lắm, mưa cũng phải l đó với mọi người bác mong có nó con sẽ bớt đi phần nào cực.- lại là chiếc hộp màu đen có bọc vãi nhung ở ngoài, mở ra là chìa khóa xe hơi. Anh tươi cười nhận lấy.
- con cảm ơn bác, ba của con đâu
- con muốn gì nữa đây, xe hơi thì vài tỷ, đồng hồ cũng hàng hiệu, hàng hiếm, cái gì cũng có rồi mà.
- đâu có được.
- kaka, của ba đây. Ba biết con thích chụp hình nên ba mua nó tặng con. Không phải loại thường đâu đó.
- Anh mở ra và nhìn chăm chú vào cái máy chụp hình không tin vào mắt mình. Cái máy chụp hình gần như không còn có thể mua được nữa, cái máy chụp hình sản xuất có giới hạn, cái máy chụp hình của những nhiếp ảnh gia lớn sử dụng. Anh bỏ mặt mọi người ở đó hai tay cầm cẩn thận chiếc máy chạy lên phòng mở tủ bỏ vào, rồi xuống cùng mọi người ăn. Bửa tiệc siễn ra vui vẽ và Ái ở lại nhà Anh ngủ. Hôm nay hai người ra lan can ngồi.
- uống bia không- Anh hỏi
- được rồi, uống thì uống.- Anh mở tủ lấy vài lon mang ra rồo hai đứa ngồi im lặng uống từng ngụm bia.
- em nhớ 8năm trước cũng nhờ một lon bia mà anh để tâm tới em- Ái nói trong hồi ức
- ừ, anh vô tâm quá nên chẳng để ý tới ai ngoài mình
- 8 năm trước anh cũng buồn ai đó rồi khóc, rồi uống
bia, 8năm sau anh lại vui nhưng anh vẫn uống. Anh không thể sống thiếu bia được à. 8 năm qua ngày nào anh cũng một vài ngụm bia, một vài ngụm rượu.
- đâu phải lúc nào Anh cũng uống
- đúng, không phải lúc nào anh cũng uếng, anh chỉ uống vào một ngày thôi. Có phải 8 năm qua anh không nói cho em nghe điều gì đó đúng không.
- đôi khi biết nhiều quá sẽ không tốt, biết ít thôi để mà sống vui vẽ, con người mâu thuẫn quá. Buồn thì khóc, khóc thì đau, đau thì bảo người khác làm mình buồn, làm mình khóc. Vậy tại sao cứ rướng tới chạm vào đau khổ vậy.
- tha đau nhưng biết được sự thật
- sự thật chẳng có gì hay ho để phải ra sức tìm hiểu, ra sức buồn và ra sức khóc.
- anh càng nói em càng chắc anh giấu em gì đó
- anh không giấu chỉ là anh lười xác nhận, anh lười cảm nhận đau khổ của người khác và anh lười phải giải thích.
- giữ hoài sẽ khó chịu lắm đó
- kệ anh, uống đi.
- sao băng kìa, ở đây thấy được sao băng. Ước đi anh- Ái mừng rỡ hô to. Anh thấy Ái nhắm mắt lại hai tay chấp lại để trước mặt nên cũng làm theo. Nhưng
nhắm lại rồi chẳng biết nên cầu xin điều gì. "Cầu xin Phương quay về à, không được người đàn ông đó sẽ tốt hơn là mình. Cầu xin Ái và mình thành đôi à, không ai đi cầu xin điều đã có sẵn. Công việc à, tuy thuộc vào thực lực mình thôi, sức khỏe à, sống xhết có số...."
- anh, anh anh cầu gì vậy- Ái kêu to khi thấy Anh nhắm mắt chăm chú
- à.. Ờ anh chưa cầu được gì
- hahaha, gì vậy, nhắm mắt lâu nhơ vậy mà không cầu được gì à.
- anh suy nghĩ không ra nên cầu gì cho hay
- hahaha, thôi bỏ đi. Ngốc thế này thì sao là thủ khoa khoa đạo diễn được vậy trời.
- " mình ngốc lắm à, chắc là thật rồi. Đến muốn gì mình còn không suy nghĩ ra nữa là. "- nghĩ vẩy và Anh nốc cạn lon bia rồi thì lon thứ hai.
- Anh có tin vào những điều ước trong mãnh giấy bỏ vào lọ thủy tinh không- Ái hỏi và hướng mắt về Anh chờ câu trả lời
- anh không biết nữa. Anh mong là nó sẽ thành hiện thực cho những cô bé như em có ước mơ thành hiện thực.
-" mày lại nhớ Phương nữa rồi đấy. Những điều ước ấy thành hiện thực chắc có lẽ giờ mày đang hạnh phúc bên người mày yêu rồi. Em còn giữ những mãnh giấy đủ màu anh tặng em năm xưa không. Hay em đã cho nó vào một góc lẵng quên nào đó rồi. Anh nhớ em, nhớ những kỉ niệm bên nhau, nhớ những lời em trách móc, nhớ những lần hai ta cải vã, nhớ nhưng cái bạt tai nóng rát khi em giận, nhớ cái khuông mặt em, nhớ cái dáng người em, nhớ bàn tay em và nhớ lắm đôi môi em."
- anh, anh suy nghĩ gì vậy- Ái lại một lần nữa phá vỡ cái dòng hồi ức của Anh
- không có gì. Vào nhà đi. Gió lớn quá sắp mưa rồi đó." ngày này 8 năm trước trời cũng mưa tầm mưa tã. 8 năm sau cũng lại mưa nhưng cơn mưa không như xơn mưa năm ấy. Cơn mưa nhỏ nhưng dai dẳng, không ằm đùng nhưng năm ấy. Nó giống như nỗi nhớ về em nhẹ nhàng, trái tim kêu tên em nhỏ tiếnc nhưng lại âm vang và kéo dài tiên tục. Nó không như ngày đầu xa em. Nó không gào tên em lấn ác cả tiếng mưa em à! Tôi nhớ em biết bao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top