chap 18
Anh vẫn giữ nguyên cái trạng thái buồn bã, ủ rũ, khóc lốc của mình suốt 1 tháng qua. Chỉ khác ở chổ Anh đã bị ép buộc làm bạn với cái cô gái Anh từng cho là không lịch sự khi đã nghe lén những lời tâm sự của mình với cây cỏ, với gió đêm. Cô bạn khá xinh, gương mặt trắng hồng, mũi cao và rất gọn, với đôi mắt đen huyền, to tròn, mái tóc dài thả bồng bềnh trông thật xinh. Cô gái ấy tên là Dương Khả Ái,
con gái duy nhất của tập đoàn tài chính MIC, nắm trong tay một hệ thống ngân hàng từ bắc vào nam, từ trong nước ra tận nước ngoài, cô gái ấy có thân phận danh giá tới mức Anh không thể ngờ tới. Vì thế mà tính tình chẳng dễ chịu, nhưng cô luôn tỏ ra thân thiện trước mặt Anh. Anh thì chẳng mấy quan tâm tới cô gái buộc mình phải làm bạn với cô ta. Cái câu nói khi Anh nhớ lại thì đều phải bật cười" nè
cái đồ tự kỉ kia, tôi xin tự giới thiệu tôi là Dương Khả Ái, con gái duy nhất của đại gia Hoàng Quân, tôi yêu cầu đồ tự kỉ phải làm bạn với tôi kể từ hôm nay, không được từ chối, nghe rõ chưa". Anh chỉ mỉm cười rồi sờ trán cô gái " lệnh làm bạn đấy hả tiểu thư". Chỉ qua một câu nói hết sức kì hoặc Anh phải làm bạn với cô ta, nhưng cuộc sống của Anh không mấy thay đổi, ngày nào Anh cũng dành hàng giờ liền ngồi ngắm sao, ngắm trăng, ngắm cả hình Phương.
- sao lúc nào cũng nhìn hình của cô gái đó trong đt z, người yêu hả-Khả Ái hỏi khi thấy Anh cứ nhìn mãi tấm hình.
- không, chỉ là bạn thôi.
- vậy chúng ta yêu nhau đi, tôi cô đơn, you cũng cô đơn, mình yêu nhau là đúng nhất.- Ái vô tư nói rồi làm vài hành động ra vẻ trẻ con.
- nếu Ái đủ sức nói với ba mẹ mình Ái yêu con gái thì cứ đến tìm tôi- Anh chỉ trả lời cho qua chuyện và cũng như nhắc Ái nhớ rằng mình là con gái.
- vậy thì không cần chờ nữa, chủ nhật này mình về ra mắt ba mẹ luôn- Ái vô tư ôm lấy cánh tay Anh như Phương đã từng làm. Anh nhìn cánh tay Ái sao nhớ Phương quá, không biết giờ cánh tay xinh xắn ấy ai đang nắm lấy nhĩ.
- nè, có nghe nói gì không hả- Ái khá bực vì nói chuyện mà Anh chẳng chú ý gì cả
- ờ, có chứ- Anh lấp bấp vì chẳng hề chú tâm
- có nghe là được rồi, quyết định vậy nha- nói rồi Ái chạy về phòng ngủ của mình Anh vẫn chưa biết quyết định vậy là quyết định cái gì. Tâm trí Anh từ lúc xa Phương tới giờ cứ ngơ ngơ ngẫn ngẫn, chẳng ra làm sao cả. Học hành không tệ hại như tuần đầu tiên nữa, không còn sáu con 0 nữa, thay vào đó là những điểm 9 10. Chẳng hiểu vì cái gì đó mà Anh luôn muốn phấn đấu, phấn đấu để chứng tỏ mình với ba, chứng tỏ những lời nói của ba mình là sai, Anh muốn học thật tốt để có một công việc như ý, đã không phải lệ thuộc vào ba mẹ, để có thể tự mình quyết định mọi thứ. Anh vẫn luôn giữ trong mình cái ý định sẽ trở về bên Phương, nhưng chẳng biết bao giờ mới thành hiện thực. Những cố gắng của Anh tiệt nhiên đưa Anh lên cái vị trí đầu lớp. Trong kì thi học kì sắp tới nhất định Anh phải có điểm cao nhất trường. Gác những mục tiêu đó lại
Anh trở về nhà khi nghe tin ba mình nhập viện. Ở đâu đó tận sâu trong tâm hồn mình Anh vẫn giữ cái tình yêu thương, kính trọng dành cho ba mình, dù cho ông có đối xử thế nào với Phương đi nữa Phương vẫn yêu thương ông. Ông nhập viện vì tình hình công ty tột dóc dữ dội sau khi nguồn tin thanh tra đang điều tra công ty bị giới báo chí biết được. Cổ phiếu xuống trầm trọng, không làm sao để nó tăng lên dù chỉ 0,1%. Thời gian Anh xa Phương cũng đã đủ lâu để Anh thôi khóc, nhưng nỗi buồn vẫn đâu đó hiện rõ trên gương mặt mõi mhi bạn bè hỏi nay Anh và Phương thế nào. Họ đánh giá một cuộc tình đồng tính sẽ chẳng kéo dài được, vì họ cho rằng nó không có cơ sỡ để giúp họ giữ được nhau. Anh dần quen với cô đơn, quen với cuộc sống không có những yêu thương từ Phương nhưng đổi lại Anh được nhìn thấy nụ cười từ mẹ mình, liệu có khi nào nhìn lại Anh thấy mình đã cho đi quá nhiều sự hy sinh để rồi nhận lại toàn là buồn đau không. Từ ngày vắng Anh Phương lại lâm vấp vào con đường cũ, Phương dễ nổi nóng, thế là việc đánh nhau không thể không xảy ra, ông Minh đau đầu vì đớa con gái rượu này, ông biết mất Anh là đau khổ chỉ sau nỗi đau mất mẹ từ khi vừa mới lọt lòng thà thôi. Phương gần như sẽ xé xác ai đó ra khi nhắc tới"Minh Anh, cục bột" Phương tự đặt cho mình là đang hận Anh nhưng không phải đó chỉ là những nỗi buồn chồng chất, hóa thành những giận hờn chưa nguôi mà thôi. Anh lao đầu vào sách vở để không cho phép mình rãnh rổi rồi lại nghĩ vớ vẫn. Anh vẫn để mái tóc ngắn đó, nhưng nó được cắt hẳn sang kiểu nữ. Hôm nay Anh và ba mình đi tới một buổi tiệc của cô tiểu thư nào đó. Một bửa tiệc khá long trọng, ai cũng dẫn theo con mình nên ba Anh không làm khác được, nên đành dẫn Anh theo. Đang đứng cạnh ba mình Anh nhận được tin nhắn từ Ái.
- nè cái đồ đáng ghét, đi đâu vậy
- đi dự tiệc cùng ba
- biết dự tiệc của ai không, không định mang quà vào tặng tiểu thư này hay sao vậy
- đừng nói là, tiệc sinh nhật của Ái nha
- không được à
- được, bây giờ Ái đang ở đâu
- đi về phía cầu than bên trái, lên tầng Hai của dẫy ngang, hành lang. 5' ok- Anh nói với ba mình gì đó rồi nhanh chóng đi tìm Ái vì để tặng qua sinh nhật thay cho lời xin lỗi vì làm bạn hơn nữa năm mà chẳng biết ngày sinh. Ái đang đứng trên hành lang quan sát Anh, đúng như Ái nói 4'52slà Anh đã có mặt trước mặt Ái. Ái cười tấm tắt khen.
- nhanh, đi sinh nhật tiểu thư mà dám xấu xí như thế này hả tên kia. Ta nhớ mình đã từng quen một cô nàng hotboy thì phải. Vào đây- nói rồi Ái kéo Anb vào phòng, trong phòng có sẵn hai người nào đó. Ái bắt Anh ngồi xuống ghế rồi bỏ đi đâu đó, hai cô gái trong đó một người cắt tócn một người trang điểm. Ái đi tới cùng bộ đồ khá đẹp, 1 chiếc áo thun xanh dương cổ trái tim, chiếc quần Jean đen và áo ves, một đôi giầy tây đem bóng loáng. Sau 30' Anh không còm nhận ra mình nữa, tóc ngắn đi, ngã hẳn sang màu nâu, được vuốt gel nhìn đẹp trai quá đi chứ. Đôi môi được điểm chút son làm hơi đỏ lên, da
trắng mặt áo xanh quả thật là hợp, nhìn Anh quá bắt mắt. Nhận ra còn thiếu thứ gì đó Ái liên chạy đi,ột lúc sau lên cùng chiếc đồng hồ hiệu rado gần 500usd và chiếc áo nịt ngực. Đưa cho Anh, như hiểu ý Anh vào phòng thay đồ mặc vào, giờ thì nhìn ra hẳn một hotboy mà Ái say nắng ngay từ lần nhìn nước mắt cậu rơi, buổi tiệc bên dưới cũng bắt đầu, anh MC nói
- chào mừng những vị quan khách kính mến đã dành chút thời gian đến dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 17 của tiểu thư Dương Khả Ái, con cưng của ông Hoàng Quân ạ. Trước hết tôi xin mời ông Quân nói đôi lời cùng các vị quan khách, xin mời ông- Anh MC nói rồi nhường micro lại cho ông Quân
- lời nói đầu tiên tôi xin dành lời cảm ơn đến toàn thể quan khách có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Cảm ơn mọi người đã đến, chúng ta cùng nhau vui đêm nay để chúc mừng tuổi thứ 17 của con tôi. Chúng ta cùng nân ly- nói rôôi ông nân ly rượu lên và mọi người cũng vậy.
- và bây giờ xin mời nhân vật chính của bửa tiệc hôm nay, tiểu thư Dương Khả Ái, vâng ạ, đúng như cá tên của mình tiêu thư nhà họ Dương rất khả ái. Cô thật xinh cắn phải không các vị.
- chào mọi người, tôi là Khả Ái, con gái duy nhất của ông Hoàng Quân, cảm ơn vì mọi người đã đến chúc mừng. Cảm ơn rất nhiều ạ- cô vừa nói hết câu thì có ai đó hoii
- cô bé có bạn trai chưa- tất cả mọi người đầu nghe, vì vậy mà họ hướng mắt vầ nơi vừa phát ra âm thanh và trông chờ câu trả lời từ tiểu thư
- tôi đã có rồi
- vậy chúng tôi có vinh hạnh diện kiến không- một ai khác lại hỏi. Chẳng nói gì Ái bước xuống nơi Anh đang đứng, Anh chỉ đứng cách Ái 10bước chân và đứng rất xa ba mình. Ái nắm tay kéo Anh lên phía sân khấu, ánh đèn chiếu vào và hiện rõ mặt hai người trên màn chiếu, ba Anh gần như bất ngờ với hịnh dạng nây giờ của Anh nhưng không làm gì khác được, vì không thể làm hổng buổi tiệc này, nó sẽ đắt tội tới ông Quân thì làm sao mong ông đầu tư
vào công ty đâh nêm đành ngậm ngùi mà im lặng. Anh thì bất ngờ lắm, đôi mắt mở to nhìn Ái như muốn hỏi tại sao thì Ái đã hôn vào má Anh nhl chứng minh tình yêu của hai người họ. Ông Quân chỉ biết cười vì con gái mình chẳng tệ khi tìm ra một anh chàng trông khá như vậy và vì ông cứ ngở người con gái mình quen là con trai thì việc nó đồng tính chắc đã hết rồi. Ái đã từng nói rằng mình đồng tinhu như vì mẹ cô sống ở nước ngoài nên rất thoáng , ba cô thì quá thương cô nên chẳng dám trách mắng giờ chỉ thầm mong đó chỉ là những giây phút đùa vui thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top