Chương 20
"Thưa Boss,tôi đã dọn dẹp sạch sẽ,quà cũng chuẩn bị xong rồi?"_Nami
"Vậy à! Nếu đã chuẩn bị quà rồi thì cũng nên sang thăm hỏi!"_Takemichi,đôi mắt cậu nhắm nghiền, đầu dựa vào ghế mà tiếp lời cô.
"Vâng!"_Nami
Vốn chiếc xe đang bon bon trên đường phố nhộn nhịp thì bỗng rẽ vào một con đường xung quanh chỉ toàn là quán bar,sòng bạc, khách sạn.
Tên đấy biết kinh doanh chứ bộ!
Dừng lại một quán bar lớn,cậu bước xuống xe.Chỉnh trang lại trang phục rồi bước vào.
Hiện tại cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đen,cái quần tây dài kèm thêm chiếc áo vest bên ngoài.Tuy bình thường nhưng khí chất thì khỏi phải nói.
Bước vào sảnh một tên đã ra chặng đường cậu lại.Không nhanh không chậm, đầu hắn ta bị lủng một lỗ ngã quỵ xuống mặt đất.Cứ tiếp tục như vậy,cứ tên nào can đảm mà đứng ra cản đường cậu đều bị Nami cho một viên "kẹo" liền.
Mở cửa,cậu liền thấy ông ta đang dùng chân kẹp cổ một cô gái, mặc cho cô ta vẫy vụa.Ông ta thì ngã đầu ra sau hưởng thụ.
Ông ta ngẩn đầu lên, thả chân ra khỏi cổ cô gái,cô ta hoảng sợ chạy nhanh ra ngoài.Ông ta chỉnh trang lại quần áo rồi mời cậu vào trong.
"Không phải hôm tôi giao cho cậu cái quán kia rồi sao? Muốn gì nữa đây?"_Ông ta nhìn cậu với ánh mắt đầy dục vọng.
Cậu ghét ánh mắt đó, hiện tại chỉ muốn nhào tới móc mắt hắn ta ra cho chó anh thôi.
"Tôi chỉ muốn đưa quà thôi!"_Takemichi,cậu kéo ghế ngồi đối diện ông ta.
Nói rồi,cậu ngước nhìn Nami,cô cũng hiểu ý mà đặt một chiếc hộp bọc nhung đỏ ngay ngắn trên bàn.
Hắn ta nhìn cậu với ánh mắt đâm chiêu một hồi cũng mở cái hộp ấy ra.
Bên trong là một đôi mắt người.
Khỏi cần nói ông ta cũng biết chắc chắn là cậu xử hai tên đấy rồi chứ gì.
"Có lẽ tao xem thường mày rồi, chẳng khác gì mẹ mày!"_Ông ta khoang khaoi châm lên điếu xì gà chiễm chệ nhìn cậu.
"Mẹ tôi?"_Cậu nghi hoặc nhìn ông ta.
Có lẽ mẹ cậu nổi tiếng lắm!
"Mẹ mày từng đến khu tao quậy...à...còn có dì mày nữa!"_Ông ta kít một hơi thuốc,ánh mắt trầm tư nhìn lên trần nhà.
"Tao tưởng lần đó ăn được mẹ mày rồi nhưng không ngờ lại bị hố, bây giờ tao ăn mày cũng xem là không hối tiếc!"_Nói rồi ông ta cười ha hả lộ ra vẻ mặt vơ bẩn của mình.
Ahhh
"Tôi nghĩ ông nên đi ngủ đi,hay để tôi đưa ông vào giấc mộng ngàn thu ha!"_Cậu lại rút con dao đâm thẳng vào tay ông ta.
Rồi đừng vậy quay ngoắt đi.
Cậu bước lên xe ngã đầu về sau.
Nhìn lên ánh đèn chớp nháy của quán bar.Ở trên đấy được trang trí bằng một nhánh hồng cong vút sau tên của quán.
Trùng hợp à!
Cha nuôi cậu cũng lại ra thích hoa hồng,đa phần trong nhà trang trí đều là hoa hồng.Ở đây cũng vậy,cách bày trí đều liên quan đến hoa hồng.
"Mẹ" cũng có mùi hương của hoa hồng.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi con phố nhộn nhịp, vô tình cậu lại lướt ngang hai hình bóng thân thuộc.
"Này! anh nhìn gì vậy,đi nhanh lên"_...
"Ừm,biết rồi"_...
...
Tiếng xe nhộn nhịp đong đúc làm dịu đi những cơn sóng dài ập vào lòng.Nơi này dường như xa hoa quá độ chẳng thể thít thở được một chút nào là không khí của tự do.Cậu cũng từng có ước mơ nho nhỏ là sống một cuộc đời bình yên,nhẹ nhàng không xô bồ.Sai lầm sẽ chẳng thể nào mà mất đi,nó còn lại nó như vết nhơ trong cuộc đời cậu.Quên đi từng kí ức đau thương, nhưng luôn có gì đó thôi thúc cậu luôn nghĩ về nó.Cậu chẳng phải là người hẹp hòi mà cứ giữ khư khư cái quá khứ nhơ nhuốc mãi, nhưng họ chẳng để cậu quên.Họ luôn đứng trước mặt cậu,nhắc nhở cậu về những đau đớn mà cậu phải chịu đựng trong tương lai đầy tăm tối ấy.
Ai sẽ cứu rỗi cậu đây?Ai sẽ kéo cậu ra khỏi bóng đêm mờ mịt không thấy ánh sáng?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top