Chương 19
"CHÀO MỌI NGƯỜI"
"Đây là Boss mới của RLD à, nhìn nhỏ con quá có làm được gì không đấy!"_..., một người đang ngồi trên bàn cất tiếng hỏi.
"Đừng có nói nhiều Toshiro ,dù gì cũng là người mà Azami và Tổng trưởng đề cử mà!"_Masashi,anh nhìn cậu cười mỉm,cậu cũng đáp lại anh.
"Cũng từng là người mà mày từng huấn luyện đương nhiên là mày bênh rồi!Đúng không Ten?"_Toshiro, hắn ta nhấp một ngụm trà cười khẩy.
"Thôi bớt lại đi!"_Ten,anh chẳng mấy quan tâm chỉ chăm chú nhìn vào mấy xấp giấy cầm trên tay.
"Chào các chú, cháu là Hanagaki Takemichi mong mọi người giúp đỡ!"_Takemichi,cậu ngồi xuống ghế rồi tươi cười chào hỏi.
"Tao mới 34 thôi,đừng có gọi bằng chú!"_Toshiro
"Cháu mới 14 thôi ạ!"_Takemichi,cậu bật lại hắn làm hắn câm nín.
"Hay thật,sao không nói tiếp đi!"_Ten,anh buông xấp giấy xuống nhìn vào hắn cười khinh bỉ.
"Ta là Kobun Ten,còn người nhóc mới vừa làm cho câm nín khi nãy là Tanaka Toshiro!"_Ten,anh chìa tay ra bắt tay cậu đáp lại.
"Nó mới 14 tuổi thì làm gì được chứ,sao không cho người khác làm!"Toshiro, hắn cằn nhằn nhìn cậu dò xét.
"Nó là người được chọn."...,là Susan Drusilla cô đang cầm một cái màn hình,là cha nuôi cậu.
Nghe cậu nói ấy, người luyên thuyên nãy giờ cũng im bặt lại.
Mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu.
"Dù là người được chọn thì nó cũng còn nhớ,làm gì được chứ!"_Toshiro
"Vậy cậu muốn gì,thâu tóm thế lực à!"_Kichirou
"Nếu mọi người không tin tưởng cháu thì muốn thử như thế nào cũng được!"_Takemichi, cậu nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
"Thử à? Cũng được, đây là hai nơi cần đưa hàng vào tiêu thụ nhưng họ gắt quá,mày làm được thì tao không có ý kiến."_Toshiro, hắn quăng cho cậu hai tệp giấy dày cộm.
"Như này thì chả khác gì đùng đẩy trách nhiệm nhưng hiện tại ở Yokohama có một bang đang muốn bành trướng thế lực nên khó khăn trong việc quản lý các địa bàn lân cận,nhóc giải quyết luôn ha!"_Ten,anh đẩy tập hồ sơ về hướng cậu cười tươi.
Cậu cũng vui vẻ nhận lấy, chồng ba tập hồ sơ lên nhau rồi quay đầu nhìn Masashi, nhưng anh chỉ lắc đầu không có việc gì giao cho cậu.
Sau đó cuộc họp vẫn tiếp diễn hơn hai tiếng nữa.Chủ yếu chỉ bàn qua bàn lại việc quản lý bằng mà thôi.
"Mệt thật đấy!Nami,cô đưa tôi về thẳng nhà luôn đi"_Takemichi
Cậu bước lên xe chẳng mấy chốc mà đã đến nơi.Cậu bước xuống xe,phi thẳng vào nhà.Để tập hồ sơ lên bàn bếp,cậu vội làm ngay một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng đó là mì gói.
Mở một tập hồ sơ, của Ten đưa.
"Yokohama...Thiên Trúc... gặp họ sớm hơn mình nghĩ!"_Takemichi, vừa cầm đũa mì đưa lên miệng rồi nói.
Cậu xem một hồi,thì quăng tập hồ sơ ra một bên xem hai cái còn lại.
1.Quán Bar S&H: Nơi tập trung đông các cô cậu ấm ăn chơi.Ông chủ là một người háo sắc (ăn tạp).
Lí do từ chối: Mặc dù lợi nhuận ông ta thu về rất lớn nhưng lí do không đồng ý là không có thứ gì (ai)để đút lót (ngủ cùng) vào.
2.Karaoke WW:là nơi dùm để bàn kế hoạch của các ông chủ lớn hoặc ăn chơi.Ông chủ là người keo kiệt.
Lí do từ chối: Ông ta vẫn chưa đảm bảo việc đưa hàng vào sẽ có lợi nhuận hay không nên đã từ chối.(Vì hàng bên Huyết Nguyệt giá khá là chát)
S&H
"Đó là cái giá duy nhất của chúng tôi đưa ra, ngài có thấy được không!"_Takemichi,cậu giải thích từng chi tiết trong hợp đồng.
"Uầy, như vậy thì tốt quá, nhưng tôi không ngờ trong Huyết Nguyệt lại có người xinh như cậu đấy"_...,ông ta bắt đầu xích cái ghế của mình lại gần cậu,tay bắt đầu có những cử chỉ quá giới hạn.
"Này ông đừng có quá đáng!"_Nami,cô đứng kế bên mà tức giận muốn lao vào nắm cổ ông ta quăng đi.
"Nami,đừng có quá phận!"_Takemichi,cậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm cánh tay đang bị ông ta vuốt ve.
"Nhưng..."_Nami,cô ngập ngừng
"Im đi con b*tch, đây không phải là nơi mà mày có thể xía mỏ vào"_..., ông thầy cậu bênh mình cứ nghĩ là cậu cho phép, từ từ luồn tay qua eo cậu. Nhưng...
"THẰNG CHÓ MÀY ĐƯỢC VOI ĐÒI HAI BÀ TRƯNG À! THẤY TAO HIỀN RỒI LÀM TỚI À"_Takemichi,cậu dùng con dao vắt bên người đâm thẳng vào cánh tay nãy giờ đang cầm tay cậu.
"AHHH,THẰNG ĐIẾM!Má nó,thứ như mày được tao để mắt đến là tốt rồi,còn bày đặt làm giá."_...,ông ta vì đau đớn mà nhíu mày lại, miệng vẫn không rãnh mà tiếp tục chửi cậu.
"Tao ghét nhất là bị là bị gọi là điếm đấy!"_Takemichi,cậu vừa nói vừa cười man rợ,tay xoay con dao trên tay ông ta làm cho tay ông ta bị khoét một lỗ lớn.
"Má nó!"_...,ông ta nghiến răng nghiến lợi nhìn những thuộc hạ của mình bị súng chĩa vào đầu mà đứng im.
"Không phải nói kí hợp đồng à? Đưa đây,kí xong rồi thì mày mau cút đi!"_...
"Không phải nói là đưa hàng vào à?Sao đổi thành giao địa bàn luôn vậy"_..., ông ta chau mày nhìn kĩ vào bảng hợp đồng cậu vừa mới đưa.
"Lúc đầu cũng chỉ là muốn đưa hàng vào, nhưng tại ông không biết thân phận mà lấn tới nên... đây là cái giá mà ông phải trả."_Takemichi,cậu nhìn ông ta rồi nở một nụ cười hiền hòa.
"Tao đéo___!"_..., chưa kịp nói xong, một con dao trắng sáng đã kề vào cổ ông ta.
"Nhanh lên, tôi còn nhiều việc lắm đấy!"_Takemichi
Ông ta bắt đầu sợ hãi,soẹt soẹt vài đường rồi đưa lại cho cậu.Mãn nguyện nhìn vào chữ kí trên hợp đồng,cậu nhìn lại ông ta rồi nhắc ông ta sau này cẩn thận.
Ông ta nhìn vào bóng lưng đã khuất xa của cậu mà ghét cay ghét đắng.Nhưng sau đó lại nhếch mép sai người theo dõi cậu.
Đi tới nơi tiếp theo, chẳng hiểu sao nó lại dễ dàng đến vậy.Chỉ nói hai ba câu,ông ta đã gật đầu đồng ý.
Cậu về thẳng RLD,xem xét lại một số giấy tờ quan trọng.
12h đêm
Cậu được Nami trở về nhà, nhưng đã dừng lại cửa hàng tiện lợi để cậu mua ít đồ.
Lê bước trên con đường dài, đôi mắt cậu nặng nề như không mở ra được. Cơ thể nóng bừng,có chút khó chịu.
Chỉ sờ tay lên trán rồi ấn định là mình đã bị sốt.
Từ đâu, dồn dập tiếng bước chân, nó cứ từ từ tiến lại gần câu hơn.Đôi chân thôi thúc tiếp về phía trước một cách nhanh chóng.
Cậu quẹo ngay vào ngõ nhỏ, nhưng nó lại là sai lầm lớn cậu bị hai tên chặn ngay đầu ngõ.
"Này nhóc con làm ông chủ anh bẻ mặt,nên ông chủ anh... Nhóc là Omega à?Còn phát tình nữa chứ!"_..., hắn ta cười khẩy một cái rồi bước lại phía cậu.
"Nếu không thích chơi với ông chủ anh thì chơi với anh nhá! Bảo đảm bao vui"_..., hắn ta rồi xuống nhìn cậu đang ôm ngực thở dốc.
"Mẹ...ha...nó...tránh...ra...ha"_Cậu thở hổn hển dưới nền đất.
Đây vốn là lần phát tình đầu tiên nên cậu chẳng có chuẩn bị gì cả.Nếu như tình hình hiện tại thì chắc chắn là cậu bọn này hãm cho mà xem.
Mò lần trong túi quần,cậu rút con dao đâm thẳng vào đùi mình để lấy sự tỉnh táo.Bọn họ thì ngay ra chẳng hiểu chuyện gì.
Xoẹt
Máu từ cổ tên kia phun ra như suối, máu của hắn ta văng lên đầy mặt cậu.Loạng choạng đứng lên, bước đi của cậu cứ xiêu vẹo tiến về tên còn lại.Hắn vô thức lùi về phía sau,mồ hôi hột lấm tấm ướt hết cả mặt.
"Tôi...x...xin lỗi... Tôi cũng chỉ nghe lệnh mà làm thôi!"_...,tên đấy run cầm cập không đứng vững mà ngã người về phía sau.
Gì đây?Gì đây?
Hắn ta chỉ mới bước vào nghề được hai hôm không lẽ phải đi chầu ông bà ư?
Cậu hiền mà!
Mắt hắn ta đang lăn lóc trên nền đất kìa!
Mặt cậu đỏ bừng,cố gắng lê lết cái thân của mình về nhà.Pheromone mùi hoa ngàn sao ,cái mùi tuy ngọt nhưng lại dễ dịu .Nó theo gió bay khắp ngõ ngách.
Bước chân cứ nặng nề,cứ như muốn ngã quỵ xuống đất.Nhưng cậu không cho phép mình ngừng lại.
Phải tiếp tục!
Sắp tới rồi!
"TAKEMICHI"_...
Bịp
Mệt rồi,không bước tiếp được!
ĐỒ YẾU ĐUỐI
CHỈ NHƯ VẬY MÀ ĐÃ BỎ CUỘC
VẬY MÀ MỞ MIỆNG RA LÀ BÁO THÙ
THỨ VÔ TÍCH SỰ NHƯ MÀY THÌ LÀM GÌ ĐƯỢC CHỨ
"MẸ NÓ! CÚT ĐI!"_Cậu ngồi bật dậy,hoang mang tột độ.
'Đây là đâu , vết thương được băng bó rồi'_Câụ nhìn vào vết thương được băng bó ở đùi.
Suy nghĩ cứ vang vọng trong đầu cậu.Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một người con trai cao ráo bước vào khựng lại nhìn cậu rồi cũng bước vào.
"Em khỏe hơn rồi à?Hôm qua em phát tình nên ngất đi! Ăn cháo rồi uống thuốc vào sẽ bớt thôi!"..., người đấy tươi cười nhìn cậu.
"Anh...em..."_Cậu nhìn người đó ấp úng mà chẳng nó được chữ nào.
"Sao đấy?"_...
"Em xin lỗi! Năm đó rời đi mà không nói!"_Cậu chẳng thể nào nhìn thẳng vào anh.
"Ừm,sao này đừng như vậy nữa là được!"_...,anh đưa tay lên xoa đầu cậu .
Nhẹ nhàng và ấm áp.
"È...hem... Tình cảm như vậy hơi quá rồi đấy! Bớt lại đi Shinichiro à!"_..., một người nữa bước vào.
"Wakasa tránh ra cho tao vô coi!"_...,lại có thêm người nữa chen chúc vào.
"Ông chú,xây chổ này bự ra đi, chặt quá!"_...
"Hôm qua ba thằng đấy gặp em ngất trên đường nên đem em lại đây đấy!"_Shinichiro
"Em cảm ơn,mà em xin phép đi trước!"_Takemichi,cậu cúi người bước xuống giường.
"Mà mấy năm nay em đi đâu vậy?"_Wakasa
"Em được một người tốt ở nước ngoài nhận nuôi,nên em phải sang đấy sống cùng với người đó!"_Cậu từ từ nói.
"Ting...ting...À em có công chuyện rồi nên em đi trước đây!"_cậu chạy vụt ra khỏi tiệm, bước ra đường lớn cậu vội bước lên chiếc xế hộp rồi vụt đi mất.
"Đi rồi đừng có nhìn nữa!"_Shinichiro,anh cẩn thận dọn dẹp.
"Senju! Mày đừng nhìn anh dâu mình như vậy nữa!"_Takeomi,anh nhắc nhở vào thằng em đang nhìn chăm chú "vợ" mình.
"Anh dâu??...Đéo nhá!Cậu ấy sẽ là của em!"_Senju
"Tụi bây bớt điên lại đi,tụi bây nghĩ chỉ có hai đứa bây giành với nhau thôi à!"_Wakasa
Đúng vậy!Em còn rất nhiều người để ý.Đâu chỉ mình bọn họ cơ chứ.Thay vì rống cổ lên để cải nhau với người nhà thì sao không cùng hợp tác với nhau chứ!
Trên xe đôi mắt cậu nhắm nghiền, nghĩ lại tất cả việc mình vừa làm.
Mình đã giết người!
Đây là lần đầu tiên cậu giết người khi không bị khống chế.
Mọi lần cậu giết người, đều có thứ gì đó điều khiển cậu.Chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở mắt ra những đối thủ của cậu đều nằm la liệt dưới nền đất với một khung cảnh mĩ lệ toàn máu là máu.
Cậu vừa cho rằng đó là mình giết cũng phủ nhận không phải mình làm.Cảm giác tội lỗi với kèm theo là sự khó chịu do mâu thuẫn làm cậu chẳng mấy khi thoải mái được.
'Tôi đã giết người,vậy nó khó thoải mái hơn không?'
'Chẳng có cảm giác gì cả!'
______Hello Ú đây!______
Tên Dalziel=Nơi đầy ánh nắng.
Hoa ngàn sao (Hoa Lobularia Maritima) là nhóm thực vật thuộc họ cải, nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Hoa ngàn sao hay mọc thành bụi cụm nhỏ, được nhà người dân trồng ở trong vườn hoặc hàng rào.
Hoa ngàn sao còn được mệnh danh là loài hoa ngọt ngào, bởi mùi thơm của nó rất ngọt và dễ chịu, thường hay thu hút các loại ong bướm và các loại côn trùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top