Part 2.2: Thật sự rời xa

Part 2.2: Thật sự rời xa

Sau một ngày dài vui chơi thỏa thích, cả hai dạo lang thang khắp nơi đến tận khuya mới trở về khách sạn. TaeHyung vốn thể lực không tốt vừa về đến khách sạn đã muốn ôm chặt lấy cái giường, một ngón tay cũng không cử động nổi. Để mặc JungKook giúp mình tắm rửa thay quần áo, cậu chỉ như con mèo lười biếng ngoan ngoãn rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của hắn để tận hưởng cảm giác được bảo bọc, được chiều chuộng nâng niu như món báu vật trân quý

Hắn loay hoay chăm sóc mèo nhỏ cục cưng một hồi cũng mất hơn một giờ, nhìn lên đồng hồ đã thấy kim ngắn chỉ đến số một. Còn hai tiếng nữa, chỉ sau 120 phút nữa hắn sẽ phải vĩnh viễn rời xa người mà hắn yêu đến thấu cả ruột gan. Hắn quá tàn nhẫn khi bỏ mặc cậu ở đây sao? Không hề. Nếu cứ day dưa rồi phá tan tương lai của cậu, như vậy mới là tàn nhẫn.

"Memories are playing my dull mind
I hate this part paper heart and I'll hold a piece of yours...." nhạc chuông du dương vang lên giữa không gian tĩnh mịch đánh thức hắn khỏi cơn trầm mặc, khẽ nhìn sang phía người đang nằm trên giường, thấy cậu không bị tiếng nhạc ảnh hưởng và vẫn đang ngủ ngon mới cầm lấy điện thoại đến bên cửa sổ cạnh giường áp vào tai

- "JungKook, hai giờ sẽ có chuyến bay từ Jeju đến Seoul, sau đó mày lên tiếp chuyến chuyển tiếp để lên đường sang Mĩ nhé" - là JiMin, anh gọi để nhắc hắn về sự thay đổi của lịch bay.

- Tao biết. Mày đến sân bay trước chờ tao, đến nơi sẽ gọi điện lại sau - hắn nén tiếng thở dài trả lời rồi tắt máy.
Sau khi cúp máy, hắn tức giận ném bay điện thoại ra khỏi cửa sổ, chiếc điện thoại đáng thương rơi xuống mặt biển ngay cạnh đó, mất đi mọi tín hiệu, cũng giống như tương lai của hắn và cậu. Hoàn toàn không cách gì nắm bắt được bất cứ tín hiệu gì từ người còn lại. Phải chăng như thế sẽ khiến cho con người ta quên đi nhau nhanh hơn đúng không?

- TaeHyungie, không có hyung bên cạnh em phải sống thật tốt nhớ không? Còn vài phút nữa là hai ta vĩnh viễn xa nhau rồi, chúc em nhanh chóng tìm được mối duyên mới, ít nhất sẽ không phải bị mọi người dèm pha như khi ở bên anh. Anh yêu em, Kim TaeHyung, vĩnh viễn chỉ yêu mình em, nhớ thật kĩ, ngoài anh ra không ai yêu em nhiều hơn được đâu. - hắn hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú của cậu, đến mắt, mũi rồi cuối cùng là bờ môi hồng nhuận xinh đẹp kia. Hai gò má bất chợt lại xuất hiện cảm giác ấm nóng ẩm ướt, khóe môi lại cảm thấy vị mặn chát. Là nước mắt của hắn, và cũng là của cậu....

Cậu vốn đã tỉnh giấc ngay từ lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhưng lại nhắm nghiền mắt phần do mệt mỏi phần vì không muốn anh lo lắng. Không ngờ nhờ như vậy cậu mới nhận ra được một điều, Jeon JungKook sắp rời xa cậu, người mà cậu yêu thương nhất sắp vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cậu rồi.

- Anh nói yêu em mà lại hèn nhát từ bỏ như vậy sao?

- Ừ, anh hèn nhát. Vậy nên em muốn hận anh, muốn chán ghét anh, muốn xem thường anh hay như thế nào cũng được. Chỉ xin em hãy luôn mỉm cười và hạnh phúc, hãy xem như anh chỉ là cơn gió trái mùa thoảng qua đời em. Quên anh, em mới có hạnh phúc....

Nói hết câu, hắn gấp gáp chạy ra khỏi phòng để che đi khóe mắt sớm đã ngập nước. Hắn đau lắm chứ, suốt hai mươi năm cuộc đời đây là lần đầu tiên hắn đau lòng đến mức này, à mà... có lẽ cả cuộc đời hắn sẽ mãi không thể nào tìm được nỗi đau nào lớn hơn đâu.

Hắn đi khuất một lúc, cậu ngồi trên giường cả người run rẩy, hai mắt bỏng rát trào ra từng giọt từng giọt nước mắt mặn chát, hai từ "đau xót" không thể nào diễn tả được tâm trạng của cậu khi này đâu. Đôi môi vẫn còn vương lại hơi ấm thân quen, bàn tay vẫn còn níu giữ được chút ấm áp thân thuộc, run rẩy cất lời nói

- Nhưng nếu em không thể hận được anh thì phải làm sao? Anh nói quên anh em sẽ được hạnh phúc, vậy nếu em không thể quên được anh thì phải làm sao đây?

Khóc cũng đã khóc rồi. Đau cũng đã đau muốn tan nát cõi lòng. Bây giờ cậu còn có thể làm gì được đây? Anh đi mất rồi, bây giờ ngồi trách bản thân không mạnh mẽ níu anh lại cũng không có tác dụng. Ngẫm đi nghĩ lại, cậu cầm lấy điện thoại trên bàn gọi cho một người.

- "TaeHyung? Sao giờ này lại gọi cho hyung?" - đầu dây bên kia nhấc máy, giọng điệu có chút bất ngờ

- Em biết hiện tại anh là người duy nhất liên lạc được với JungKook, em cũng biết JungKook sắp đến chỗ anh. Vậy nên, nhờ anh gửi đến anh ấy một câu. Em cho anh ấy năm năm, và cũng cho chính bản thân mình năm năm, nếu sau thời gian ấy, anh ấy tìm được hạnh phúc mới thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, còn nếu anh ấy vẫn còn có em trong tim thì mọi chuyện sẽ bắt đầu lại từ đầu. Như vậy là tốt nhất cho cả em và anh ấy, vì em biết, dù có dành cả đời này để quên nhưng vĩnh viễn anh ấy vẫn là mảnh ghép lớn nhất của trái tim em. Mọi chuyện nhờ ở anh, JiMin. Chăm sóc anh ấy hộ em - nói rồi cậu vội vàng cúp máy giấu đi tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, chiếc điện thoại trên tay cũng nối tiếp điện thoại của hắn mà bay xuống biển. Hoàn toàn chìm sâu trong bể đen tĩnh lặng...

"Quanh đi quẫn lại, sao tôi mãi quay đầu về phía sau
Tôi ngày càng lún sâu hơn, những lúc như thế này tôi như một đứa ngốc
Dù tôi cố làm gì đi chăng nữa thì cũng điều chẳng thay đổi được gì
Tại sao tôi không thể điều khiển tâm trí và tình cảm của mình
Một lần nữa tôi lại độc thoại, độc thoại với chính bản thân mình
Tôi lại đang tự độc thoại rồi, lại đang nói chuyện với chính mình...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top