Một lần và Mãi mãi - Shot 2
Dành tặng cho CamTu-HunHan
BaekHyun tay run run viết từng chữ lên bài kiểm tra, đường nét ngoằn ngoèo không kiểm soát. Khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc, môi cắn chặt đến bật máu, mồ hôi ướt đẫm trên trán, tay ôm bụng, cơn đau dạ dày lại tái phát rồi, chỉ tại sáng nay cậu đi vội quá mà quên ăn sáng.
-BaekHyun, cậu sao vậy? - SeHun hốt hoảng nhìn BaekHyun.
BaekHyun không nói gì, còn sức đâu nữa mà trả lời, tay vẫn tiếp tục viết, giờ cậu chỉ cố gắng hoàn thành bài thi nhanh nhất có thể.
-Này, cậu sao lại như thế? Khó chịu ở đâu à?
-Đau bụng một chút - BaekHyun gắng gượng trả lời, giọng điệu không giấu nổi run rẩy.
-Tôi đưa cậu xuống phòng y tế!
-Không cần.
-Học sinh Byun BaekHyun, Oh SeHun, đề nghị hai trò nghiêm túc!!! - Tiếng thầy giám thị từ trên vọng xuống khiến cả hai giật mình.
SeHun toan đứng dậy.
-Thưa thầy... - đang định nói BaekHyun không ổn thì tay BaekHyun đã níu lấy tay cậu, lắc đầu, ánh mắt van nài hiện rõ nhìn SeHun. SeHun miễn cưỡng thu lời lại - Em xin lỗi...
Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, cơn đau dạ dày của BaekHyun vẫn không hề thuyên giảm. BaekHyun một tay ôm bụng một tay chống lên bàn, trụ giữ cả cơ thể, từng bước đi nặng nhọc cố gắng lết xuống phòng y tế.
-BaekHyun, tôi giúp cậu xuống phòng y tế! - SeHun bước đến đỡ một tay BaekHyun.
-Cảm ơn, tôi có thể tự đi được. - BaekHyun lạnh lùng gạt tay SeHun ra rồi vịn vào bàn bước tiếp.
-Để tôi giúp cậu__
-Tôi đã nói là không cần mà! - BaekHyun bực dọc cắt ngang lời SeHun.
SeHun đơ người đứng nhìn một BaekHyun yếu ớt rời đi.
Đây chính là cách BaekHyun đối xử với lòng tốt của người khác sao?
Đoạn đối thoại kia vô tình lọt vào mắt ChanYeol, cậu ta khẽ cau mày quay sang nói với người ngồi bên cạnh
-Cậu xuống đổi chỗ với Oh SeHun.
Người kia giật mình lúng túng
-Nhưng mà...
Bắt gặp ánh mắt sắc như dao của ChanYeol, cậu ta ngậm miệng, chỉ biết uất ức mà ôm cặp bước đi.
Có ai muốn ngồi cạnh Byun BaekHyun đâu chứ!
Đại khái là sau khi trao đổi với SeHun vài câu gì đấy rồi SeHun cũng chuyển lên ngồi cùng ChanYeol.
-ChanYeol, có chuyện gì vậy, sao tự nhiên lại muốn em chuyển chỗ? - SeHun mang vẻ mặt không hiểu chuyện ra hỏi ChanYeol.
-Không muốn em tiếp xúc với cậu ta. - ChanYeol lạnh lùng trả lời.
-Ý anh là BaekHyun á, tại sao vậy?
-Cậu ta không đáng nhận được sự quan tâm của người khác.
-Hửm??? - SeHun khó hiểu nhìn ChanYeol - Mà nói mới nhớ, cậu ta thật kì lạ!
-Không phải kì lạ mà là kì quái, biến thái! - ChanYeol gằn giọng, sự khinh bỉ đến tột cùng hiện rõ trong đáy mắt.
-Tại sao anh nói BaekHyun như vậy?
-Từ từ rồi em sẽ hiểu!
ChanYeol quay mặt đi, đeo headphone vào tai, bật nhạc to hết cỡ. SeHun khó hiểu nhìn anh họ của mình, bao câu hỏi bủa vây trong đầu
Kì quái? Biến thái? Sao ChanYeol lại nói BaekHyun như vậy? BaekHyun nhìn vô hại mà, cậu ta có vẻ dễ thương nhưng sao tính cách lại lạ lùng như vậy? Còn có, tại sao mọi người lại xa lánh BaekHyun?
------------------------------------------------------
BaekHyun yên lặng ngắm nhìn chiếc phòng bì trên tay, từng đường nét in sâu vào não cậu, mở ra xem rồi cất vào, lại mở ra xem xong lại cất vào tiếp, từng hành động của cậu cứ vô thức lặp đi lặp lại mấy lần.
-Đang xem gì vậy?
BaekHyun giật mình, giọng nói tràn ngập đùa cợt cùng khinh bỉ nhưng lại trầm khàn ấm áp này không ai khác ngoài ChanYeol sở hữu. Cậu hốt hoảng giấu chiếc phong bì ra sau lưng.
Hành động của BaekHyun càng khiến ChanYeol thêm hứng thú:
-Tôi cũng muốn xem!
-Kh...Không được - BaekHyun yếu ớt chống đối.
ChanYeol không nhiều lời, thô bạo kéo cánh tay đang giấu sau lưng BaekHyun ra, giật lấy chiếc phong bì trước sự phản kháng yếu ớt của BaekHyun, lòng càng thêm khinh bỉ "Con trai mà yếu ớt vô dụng, thua cả lũ con gái!"
-Để xem, thứ gì đây? - ChanYeol ngắm nghía cái phong bì, lật qua lật lại - Thư tình hả? Thứ như cậu cũng có người gửi thư tình? Hay là thư cậu định gửi cho anh chàng nào đấy? - ChanYeol nhìn BaekHyun, vẫn nụ cười nửa miệng quen thuộc.
-ChanYeol à, trả lại cho tớ đi. - BaekHyun nhỏ giọng, cậu không dám lấy lại nó trên tay ChanYeol, vì ChanYeol đã từng nói, cấm cậu chạm vào người cậu ta, BaekHyun đương nhiên sẽ không dám.
ChanYeol không màng đến lời BaekHyun, vẫn mở chiếc phong bì ra.
-ChanYeol, đừng xem mà, trả cho tớ đi!
-Câm miệng! Không cho phép cậu gọi tên tôi! Để tôi xem đối tượng lần này của cậu là người như thế nào? Cậu ta cũng thật bất hạnh đi!
ChanYeol quay lại với chiếc phong bì, lôi trong đó ra một tờ giấy.
-Đừng đọc nó, làm ơn... - Giọng BaekHyun bắt đầu run rẩy.
ChanYeol ngước mắt lên nhìn, phát hiện đôi mắt BaekHyun đã đỏ hoe, ngập nước.
-Xin cậu... - Dòng nước mắt lăn dài trên má BaekHyun, nhưng cậu không một chút quan tâm, vẫn hướng ánh mắt cầu xin tới ChanYeol.
ChanYeol khẽ giật mình, con người này, dù có bị cậu ta tàn nhẫn sỉ nhục, hành hạ và chà đạp đến bao nhiêu cũng không hề khóc, vẫn lì lợm hứng chịu, vậy mà giờ đây chỉ vì một tờ giấy mà rơi nước mắt.
Lần đầu tiên trong đời ChanYeol nhìn thấy BaekHyun khóc, khuôn mặt đẫm nước, môi cắn chặt ngăn tiếng nấc, mắt vẫn kiên định nhìn ChanYeol, thật khiến người ta muốn xót thương.
Nội tâm ChanYeol đấu tranh dữ dội, nửa muốn buông tha cho BaekHyun, nửa muốn xem tờ giấy đó viết gì mà khiến BaekHyun trở nên như vậy.
Cuối cùng, cậu ta quyết định một lần nữa nhẫn tâm hành hạ BaekHyun. Toan mở tờ giấy ra xem thì đột nhiên bị giật mất.
-Anh trả cho cậu ấy đi! - SeHun đưa tờ giấy cho BaekHyun, quay sang ChanYeol với ánh mắt oán trách.
BaekHyun nhận lấy nó, liền gấp lại, giữ chặt như giữ bảo bối, đưa ống tay áo lên lau nước mắt.
ChanYeol hắng giọng nhìn SeHun, ném phong bì về phía BaekHyun xong lại rời đi.
SeHun cúi xuống nhặt chiếc phong bì đưa cho BaekHyun.
-Cậu không sao chứ?
-Cảm ơn.
BaekHyun vẫn chưa hoàn hồn, giây phút vừa rồi, khiến tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nếu ChanYeol đọc được nó, cậu không biết chuyện kinh khủng̣ gì sẽ xảy ra nữa.
------------------------------------------------------
Buổi trưa ở canteen trường ồn ào náo nhiệt, từng tốp người qua lại chuyện trò rôm rả.
BaekHyun cầm một khay thức ăn lặng lẽ bước trong canteen, vẫn biết nơi này không nên đến nhưng cậu cũng không đành lòng hành hạ cái dạ dày đang quặn thắt của mình, đành đánh liều một lần.
Một con nhỏ nào đó nhìn thấy BaekHyun, miệng cười khinh bỉ, cố ý từ sau lưng đẩy BaekHyun một cái.
BaekHyun không đề phòng bất ngờ bị té xuống đất, thức ăn đổ vương vãi trên sàn, một ít đổ lên quần áo.
Cậu biết thể nào cũng có chuyện mà!
-Omo! BaekHyun BỆNH HOẠN của chúng ta đấy ư? Cậu cũng dám đến đây sao? - Cô ta bày ra vẻ bất ngờ, một câu xin lỗi cũng không có.
Đám xung quanh chứng kiến liền cười rộ lên như xem kịch hay, đứng từ trên cao nhìn xuống một BaekHyun đang ngồi sụp dưới sàn nhà thức ăn dính đầy người, trông thật thảm hại, vậy mà vào mắt bọn họ, cậu lại trở nên buồn cười như một thằng hề.
SeHun và ChanYeol ngồi ở bàn gần đó vô tình nhìn thấy BaekHyun, SeHun cau mày toan đứng dậy thì ChanYeol đã lạnh lùng lên tiếng:
-Đứng đó!
-Tại sao chứ?
-Mặc kệ cậu ta.
-Anh quá đáng lắm rồi đó. Cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy!
-Chừng đó vẫn chưa đủ cho cậu ta. Em tốt nhất đừng dây dưa vào.
-Em không hiểu rốt cuộc là tại sao anh cứ phải tàn nhẫn với BaekHyun như vậy, cậu ấy đã làm gì anh cơ chứ! - SeHun nhìn ChanYeol, không giấu nổi bức xúc.
ChanYeol nghe những lời đó cơn tức giận như được kích hoạt, cậu ta trừng mắt nhìn SeHun, lớn tiếng:
-Em thì biết gì? Nghe này, BaekHyun, cậu ta là gay, cậu ta yêu anh trai của em, em hiểu không? Em có hiểu cảm giác của anh không? Cảm giác bị một thằng gay thích ấy! Em có phải là anh đâu mà biết!!!
Có thể nói đây là câu nói dài nhất được phát ra từ miệng ChanYeol, cậu ta hừ một tiếng rồi quay mặt đi, nốc một cốc nước để hạ hỏa.
-Gay??? - SeHun thoáng bất ngờ, trong đáy mắt lóe lên một tia đau khổ - Em hiểu, đương nhiên hiểu!!! - SeHun đột nhiên lớn giọng - Nhưng, yêu một người là không có lỗi. BaekHyun không có lỗi gì hết!!! - Nói xong quay người bỏ đi về phía BaekHyun.
ChanYeol bị thái độ của SeHun dọa cho ngơ người ra đó. Đứa em họ ngoan ngoãn của cậu ta, từ bao giờ đã trở nên như thế? Hôm nay lại dám dùng cái thái độ đó đi bênh vực BaekHyun, người mà cậu ta căm thù nhất!
BaekHyun đang chật vật đứng dậy, phía trước có một bàn tay hướng về phía cậu, ý muốn giúp cậu đứng lên. BaekHyun ngước mặt lên nhìn, là SeHun, thảo nào mấy tiếng cười đó cũng ngớt hẳn.
BaekHyun bối rối, bàn tay thon dài vẫn chưng hửng giữa không trung, nhìn thấy sự chân thành hiện rõ trong mắt SeHun, cậu ngần ngại đưa tay về phía SeHun.
SeHun nắm lấy tay BaekHyun, kéo cậu đứng dậy, ôn nhu phủi những cọng rau còn dính lại trên áo BaekHyun.
-Cậu ổn chứ?
-Cảm ơn, tôi ổn.
-Đi! Tôi mời cậu một bữa!
-Ah. Chuyện này...
-Nhanh lên! - Không để BaekHyun kịp phản ứng, SeHun đã kéo cậu đi một mạch, bỏ lại những ánh mắt ngạc nhiên của đám học sinh xung quanh.
Đám đông ngơ ngác nhìn SeHun cùng BaekHyun rời đi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người đó không phải là em họ của ChanYeol sao? Tại sao cậu ta lại giúp BaekHyun???
Vẫn phần đông là mấy bạn nữ sinh ngơ ngác vì ngoại hình của SeHun.
Người đâu mà đẹp trai như vậy??? Đẹp không thua kém gì ChanYeol!!! Anh em có khác!
End Shot 2
-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top