Part 3 : Winter Story

Dừng xe trước nơi quen thuộc, Tiffany rảo mắt nhìn một lược, rồi lặng thinh không nói tiếng nào, Taeyeon không nói không rằng, mang nàng nhẹ nhàng ra khỏi xe và dẫn nàng lên tầng

"Kim Taeyeon...cô mau buông, tôi muốn về...."

Tiffany cố gắng gở tay Taeyeon ra khỏi tay mình, miệng thì nói. Nhưng cô ấy đã kéo nàng vào trong thang máy lên tầng trên luôn rồi.

"Em cần phải biết một sự thật, ngoan yên nào!! Tôi sẽ cho em biết ..."

Taeyeon ôm Tiffany xoa lưng nàng, hôn vào môi nàng một hồi mới dừng lại. Nhận thấy cô nàng trong lòng an ổn nghe lời, Taeyeon cưng chiều hôn vào trán nàng, như một phần thưởng.

Đến nhà của Taeyeon, cô kéo nàng vào trong và đi thẳng vào phòng sách.

"Tiffany, em đã đọc cái này!!?"

Taeyeon cầm tờ giấy trắng trên tay, đưa lên cao cho Tiffany có thể nhìn thấy dễ dàng, nàng không nói chỉ lặng thinh.

"Em nghĩ, em là người thay thế cô ấy sao??"

Taeyeon tiến đến bên nàng, nhìn vào mắt nàng. Muốn nàng trả lời mình, TaeYeon đã tra ra hết rồi. Chuyện này hoàn toàn cô không biết, cũng phải cảm ơn trợ lý SeoHyun. Còn việc mà cô điều tra, Tiffany chính là MiYoung là cùng một người. Khi cô biết cô đã hạnh phúc đến không nói nên lời, bội tìm nàng thật nhanh để nói, Kim Taeyeon chính là Kim Taengoo...

"Um...."

Nàng gật đầu nhìn Taeyeon, cô biết nàng bỏ đi năm đó là vì tờ giấy này. Lúc đó cô còn chưa có thể chấp nhận. Nên cô viết ra những lời này, để phủ nhận cho con tim của mình. Nào ngờ, nàng biết được và bỏ đi đến năm năm.

"Em có nhớ bạn Taengoo không??"

Như nói đến cái tên mà có thể suốt cuộc đời này nàng cũng không thôi nhớ về người đó. Thật ra chuyện này là như thế nào tại sao Taeyeon biết đến Taengoo.

"Tại sao?? Cô biết Taengoo???"

Nàng nhìn Taeyeon và hỏi:

"Tiffany, Tae chính là Taengoo đây!!"

Lời Taeyeon vừa thốt ra, Tiffany như không tin vào nó vậy, có thật là Taeyeon là Taengoo hay không?

"Lời Tae nói, đều là thật sao???"

Giọt lệ đã rơi trên gương mặt xinh đẹp của Tiffany. Taeyeon gật đầu nhẹ và ôm nàng vào lòng.

"Tae nói đều là thật. MiYoung biết không ... trong từng ấy thời gian em đi. Taengoo nhớ em lắm...có những khi Taengoo nhớ em mà không biết làm gì cho thôi nhớ... MiYoung àh đừng đi nữa nha em...Taengoo rất sợ MiYoung sẽ rời bỏ Taengoo đi một lần nữa..."

Taeyeon đã khóc khi nói lên suy nghĩ của mình, Tiffany lau khô nước mắt cho Taeyeon và hôn vào nó.

"Em sẽ không đi nữa, sẽ cùng Taengoo mừng Giáng Sinh vào năm nay. Sẽ không có từ chia ly hay chia xa giữa hai chúng ta nữa. Mà em sẽ cùng Tae nắm tay, tạo ra một gia đình thật hạnh phúc..."

"MiYoung, cảm ơn em ..."

Taeyeon nghe hết đấy, Taeyeon hạnh phúc đến chẳng biết nói điều gì ngay lúc này...

MiYoung em cả thế giới của Tae...

"Đồ ngốc, sau phải cảm ơn em"

Tách cái ôm là cái đánh yêu vào người Taeyeon mỉm cười hạnh lòng tràn ngập tình yêu từ Taeyeon.

"Em yêu Taengoo, vậy mà khi gặp Taeyeon em yêu Taeyeon. Nếu Taeyeon là một con người khác...vậy em sẽ yêu người đó hay sao...???"

Giữa muôn vàn khó khăn, chúng ta lại trở về bên nhau.

"Tae biết không, khi gặp Tae em cảm giác Tae là Taengoo...em cảm thấy rất có lỗi với Taengoo...nhưng trái tim em nó không nghe lời bởi vì nó yêu Taeyeon!!"

Từ khi gặp Taeyeon, nàng luôn cảm nhận rằng Taeyeon là Taengoo. Nhưng nàng không muốn mình đến với Taeyeon, mà lại suy nghĩ về người bạn thân của mình, nàng không muốn làm tổn thương Taeyeon ít nhất là ngay lúc ấy.

"Tae cũng như em, luôn cảm thấy có lỗi khi cứ mãi nghĩ về Miyoung..."

"Fany, từ nay về sau Tae không cho phép em rời xa Tae nữa. Fany à, hãy làm bà Kim của Tae có được không? Tae rất sợ em sẽ bỏ rơi Tae mà đi nữa cho nên lấy Tae em nhé???"

Cảm cảm giác mà người thương của mình rời xa mình. Nó đau khổ cỡ nào? Nó đau buồn cỡ nào? Nhưng Taeyeon vẫn cố đứng lên chờ, chờ đến một ngày người thương của Taeyeon trở về. Chờ ngày cả hai nắm tay nhau, bước đi trên con đường hạnh phúc.

"Em...đồng ý!!..."

Cứ xem như cả thế giới chỉ tồn tại hai con người. Chỉ duy nhất một tình yêu này, hạnh phúc này, đối với chúng ta, tôi và em là vĩnh cửu.

"Tae, yêu em..."

Câu nói Taeyeon luôn muốn nói.

"Taengoo àh, hãy yêu em trong mùa giáng sinh này nhé!!"

Đơn giản...vì chúng ta yêu nhau.

Khi nhận ra rồi...cứ bất chấp mọi thứ đến với nhau... duyên, có nợ thì cho cách trở đến như thế nào! Chúng ta cũng đến được với nhau. Hôm nay ngày trùng phùng, kỷ niệm giữa tôi em...

------------------- VÀI NĂM SAU....

Những bông tuyết rơi dầy trên đường. Lại thêm một mùa đông lại về. Khác với những năm rồi, căn nhà này lại có thêm một thành viên mới. Lại kéo thêm nhiều đợt cãi nhau thật đáng yêu, những dỗi hờn của người vợ. Người chồng lại chạy theo xin lỗi, người vợ lại không màn lời giải thích liền ôm bé con bỏ đi. Người chồng lại lặng lẽ theo sau bảo vệ vợ và đứa con vừa tròn 9 tháng tuổi.

"Fany à, em về nhà đi, con sẽ lạnh lắm đó!!!"

Taeyeon hận bản thân mình, lại làm nàng phải rơi nước mắt thêm một lần nữa.

"Người tình của Tae đang đợi Tae đó, mau về với cô ấy đi...mặc kệ mẹ con tôi "

Tiffany bế cục bông nhỏ trên tay, kéo cái khăn giữ ấm cho cục bông nhỏ của mình. Tiffany ấm ức trong lòng, phát hiện Taeyeon đi ngoại tình với người con gái khác, bảo sao nàng không tức giận cơ chứ.

"Chỉ là...sự cố mà thôi là do cô ta, em phải nghe Tae giải thích... "

Vẫn là hình ảnh người vợ quyết tâm bế con đi. Người chồng đi theo sau miệng luôn giải thích.

"Giải thích gì nữa?? Tae chán tôi tìm người khác chứ gì??? Tôi đã sinh TaeYoung cho Tae rồi...bây giờ Tae chê tôi xấu đi nên muốn đến với người con gái khác phải không???"

Tiffany lòng đau khi biết đêm đó, Taeyeon cùng với cô ta ân ân, ái ái chàng chàng thiếp thiếp.

"Không Fany àh, là cô ta là cô ta...Cô ta muốn chúng ta cãi nhau Tae nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá đắc cho những việc mà cô ta đã vu khống Tae..."

Taeyeon gằng từng chữ trong miệng, ả ta không ai xa lạ hết đó chính là cô thư ký quý hoá của cô. Thừa cơ cô không để ý bỏ thuốc vào ly nước của cô.

"Tae từng nói yêu tôi, thương tôi chăm sóc cho tôi. Như thế nào mà bây giờ Tae trở nên như vậy sao...??"

Nàng khóc lên thật lớn, Taeyeon ôm nàng vào lòng. Người phụ nữ của cô lại khóc, khóc thương tâm như vậy, cô không cho phép cô ấy khóc. Bởi vì khi cô ấy khóc Taeyeon sẽ rất đau.

--------------------- MỘT THÁNG SAU

Hôm nay hẳn là ngày 24/12/2015, Taeyoung đã được 10 tháng tuổi. Được mừng giáng sinh với ba mẹ, Tiffany sau một tháng suy nghĩ thật kĩ. Nàng không muốn giận Taeyeon mãi như vậy được, Nàng là người phụ nữ hiểu lý lẽ và sự việc vô tình cho nên nàng đã tha thứ cho Taeyeon. Và Taeyeon đã hứa tuyệt đối những chuyện như thế này sẽ không có lần sau.

"TaeYoung àh, umma cho con ti ngoan đừng khóc..."

Trong không khí giáng sinh ấm áp, Taeyeon đang bận cho việc trang trí cây thông, Tiffany lại cho Taeyoung ti sữa khi bé con đang khóc ré lên đòi mẹ

"Hãy thật chăm chú vào việc trang trí đi Chủ Tịch Kim!!!"

Nàng nhận ra Taeyeon của nàng, đang nhìn chằm chằm vào ngực nàng khi nàng cho Taeyoung ti sữa. Vì cả ba đang ở phòng khách, cây thông đặc ngay chính giữa ngôi nhà. Tiffany ngồi trên salon trực tiếp đối diện với Taeyeon. Bảo sau Taeyeon lại không thế không nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt cơ chứ. Bởi vì nàng là vợ của mình nên Taeyeon tự cho phép mình có thể thoải mái nhìn nàng nha.

"Tổng giám đốc, cô nghĩ tôi có thể làm việc giữa bầu không khí nóng bức này sao?"

Lạ là hôm nay trời rất lạnh nha, tự Taeyeon cảm thấy bản thân nóng mình nóng nực như thế nào...

"Có máy lạnh kia kìa, cứ thoải mái nhưng chỉ nhỏ thôi em và con sẽ cảm lạnh..."

Taeyeon nhìn cậu con trai, trong lòng ghen tị với đứa trẻ chưa đến một tuổi.

"Taeyoung ngủ rồi, em bế con vào nôi và cùng ồi cùng Tae trang trí nha ..."

Đứa nhỏ ti đã no rồi, thì ngoan ngoãn nằm ngủ trong nôi. Tiffany sau khi cảm thấy đủ ấm cho cậu con trai, rồi mới chạy đến phụ Taeyeon.

"Fany, Tae định sinh thêm một cô công chúa nữa em thấy sao?"

Trong khi đạg tập trung trang trí cây thông thật chú tâm. Taeyeon hỏi một câu khiến nàng đứng trân tại chỗ.

"Taeyoung chưa lớn mà, Tae kêu em sinh tiếp nữa sao? Tae hoàn toàn không thương em gì cả..."

Nói rồi nước mắt lại rơi, Taeyeon chẳng hiểu vì sao từ lúc sinh Taeyoung cô ấy dư nước mắt như vậy, ôm tình yêu cả đời vào lòng khẽ thủ thỉ.

"Không sinh, không sinh, ngoan đừng khóc, Tae sẽ không bắt em sinh nữa."

*gật gật *

Sụt sùi trong lòng Taeyeon gật đầu nhẹ, cô vợ của cô trông thật đáng yêu như đứa trẻ.

"Ngày mai chúng ta sang Mỹ ăn mừng giáng sinh đi em..."

"Thật hả Tae...?"

Nàng nhìn Taeyeon,ừ khi sinh cục bông Tiffany đã không được đi đâu chơi rồi. Taeyeon hiểu chứ, cô hiểu vợ cô gần hai năm rồi không được đi chơi. Cô sẽ cùng nàng đi đến bất cứ nơi nào mà nàng muốn. Chỉ cần nàng vui, cho dù có chết cô sẽ không từ, bởi vì nàng và Taeyeon là cả thế giới của Taeyeon.

Giáng sinh này chúng ta nhau...

Mãi một gia đình.

Câu chuyện mùa đông câu chuyện đẹp nhất...

-----------------

( Merry Christmas mọi người. Chúc mọi người một mùa giáng sinh vui vẻ và an lành.)

Winter Story


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top