Shot 3

[ThreeShot | KaiYuan] Hãy sống hạnh phúc anh nhé !

Chúng ta ngay từ đầu đã vốn dĩ đã không thuộc về nhau vậy cớ sao lại níu giữ nhau để bây giờ phải chuốc lấy thương đau ?

Shot 3

***

Nó đi khoảng một tiếng thì anh tỉnh giấc. Lấy tay xờ qua phía bên cạnh nhưng chỉ là một khoảng trống không còn chút hơi ấm nào còn vương vấn.

Anh ngồi bật dậy, tự hỏi nó đã đi đâu mất rồi ?

"Nguyên Tử !"

"Nguyên Tử !"

Đã gọi tên nó hai lần rồi nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng trả lời. Chợt trong lòng anh dấy lên một cảm giác chẳng lành.

"Nguyên Tử !"

Vừa kêu vừa bước xuống nhà tìm nó nhưng nó không hề có ở đây ! Nó đi đâu mất rồi ?

Bước vào phòng, anh mới để ý có một tờ phong thư màu trắng ngay trên chiếc bàn gần giường. Anh vội chạy lại cầm lên đọc.

"Gửi tiểu Khải !

Đợi đến khi anh đọc bức thư này thì em đã không còn ở đây nữa rồi, đọc đến đây anh nhất định không được nổi cáu đâu đó ! Anh đừng đi tìm em, à mà anh chẳng thể tìm ra được em đâu nên cũng đừng phí sức, em không nói đùa đâu. Anh cũng đừng đến Vương Lâm tìm ba em làm gì, ông chẳng biết gì đâu ! À mà thôi, cùng vào vấn đề chính đi.

Lí do em ra đi rất đơn giản, bởi vì em biết trong trái tim anh không hề tồn tại bóng hình em ! Đừng hỏi tại sao em lại biết, chẳng phải ngay ngày đầu anh và chị Mĩ Kì gặp nhau sau khi chị ấy về nước anh đã để quên điện thoại ở nhà sao ? Em cũng không có ngốc đến nỗi không thấy có điểm lạ ở anh mà không kiểm tra. Cũng đừng hỏi em có giận, hận hay trách khứ gì anh không. Bởi vì câu trả lời của em chính là không, là do em đã lựa chọn con đường này dù biết nó mặc dù chứa những bông hồng đỏ thắm nhưng vẫn đầy gai nhọn. Em đã có gan đánh cược tình cảm em dành cho anh thì cũng có gan chịu trách nhiệm hết những nỗi đau mà anh gây ra. Em không trách anh đâu !

Em biết anh còn yêu chị Mĩ Kì nhiều lắm, vậy nên lần này anh hãy nắm bắt lấy cơ hội mà về bên chị ấy nhé ! Không có em bên cạnh anh phải biết tự chăm sóc bản thân, à em quên mất chẳng phải đã có chị Mĩ Kì rồi sao ? Chị ấy chắc chắn sẽ quan tâm anh thật tốt, chẳng như em đâu.

Em đã từng muốn hỏi anh câu hỏi này rất nhiều lần nhưng chưa lần nào có dịp để hỏi. Sẵn hôm nay em hỏi luôn vậy !

- Tại sao anh còn yêu chị Mĩ Kì như vậy mà lại nói thích em ?

Đó chính là câu hỏi mà em muốn hỏi anh từ rất lâu. Hai năm qua chúng ta bên cạnh nhau, em cứ nghĩ anh sẽ toàn tâm toàn ý hảo hảo bảo vệ một mình em, sủng ái một mình em. Nhưng không, em đã lầm. Bất tri bất giác chỉ vì một lời nói của anh mà khiến em sa vào một cơn lốc không thể nào thoát ra được. Có phải em đã tin tưởng anh quá mù quáng rồi không ? Em thực sự không biết !

Hai năm qua bên cạnh anh, em cứ nghĩ sẽ hiểu hết được anh nhưng bây giờ em mới nhận ra là mình chẳng hiểu gì về anh cả ! Bây giờ nhận ra cũng may là vẫn còn kịp, em chúc phúc cho hai anh chị sẽ mãi mãi được bên cạnh nhau.

Nhưng tiểu Khải à ! Có bao giờ trong lòng anh tồn tại bóng hình em không ? Dù chỉ là thoáng qua thôi cũng được, vậy là em đã đủ hạnh phúc rồi.

Tiểu Khải à ! Tạm biệt anh ! Em yêu anh !

Vương Nguyên."

Cầm bức thư mà nó để lại, anh điên cuồng đập phá mọi thứ. Nó là đang hiểu lầm anh rồi ! Nó thực sự không hiểu mọi chuyện rồi !

Anh cầm vội chìa khoá xe định đến Vương Lâm tìm nó thì chợt nhớ đến những lời nó dặn trong thư. Bây giờ có tìm nó cũng vô ích thôi. Nó đã thực sự bỏ rơi anh rồi !

Nhìn lại từng ngóc ngách trong phòng, ở đâu cũng vẫn còn vương vết tích của cuộc hoan ái hôm qua. Tự vò đầu mình rồi khuỵ người xuống sàn, anh không thể tha thứ cho bản thân mình.

"Vương Nguyên, em đã đi đâu ?"

"Tách... tách..."

Chợt một giọt, hai giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn nhà. Anh khóc vì nó rồi. Nhưng bây giờ dù anh có khóc hay đập phá mọi thứ đi chăng nữa, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

"Nguyên Tử, em sẽ ra đi bao nhiêu năm ? Một năm, năm năm hay mười năm ? Em không cho anh tìm em, được anh sẽ không tìm em ! Vậy anh sẽ đợi em nhé, liệu em có quay về không ?"

Anh ôm lấy tim mình mà thét lớn. Nó vừa đi được vài tiếng mà căn phòng này và căn nhà đã u ám biết bao nhiêu. Nơi đâu cũng tồn tại kỉ niệm của cả hai, anh làm sao có thể vượt qua ? Từng vì muốn có không gian riêng tư mà không thèm thuê người giúp việc và quản gia, bây giờ không còn nó ở đây nữa cũng nên thuê người giúp việc và quản gia để căn nhà bớt u ám đi.

***

Mới đó thôi mà đã ba năm trôi qua. Trong ba năm đó anh người không ra người ma không ra ma. Buổi sáng anh điên cuồng ở công ti làm việc không ngừng nghỉ, còn tối về thì cầm lấy chai rượu uống như một kẻ nghiện. Người ngoài nhìn vào ai có thể tin đấy chính là Chủ tịch tập đoàn Vương thị lớn nhất thì nước đây ?

Trong ba năm anh không hề có tin tức gì của nó cũng không liên lạc gì với Vương Lâm cả. Nó bốc hơi ra khỏi cuộc sống của anh như vậy trong khi chưa hề nghe anh giải thích một câu nào !

Nhưng hai năm gần đây từ khi nó bỏ đi cứ hễ vào sinh nhật của anh là có một số máy lạ nhắn tin cho anh với nội dung :

"Chúc mừng sinh nhật !"

Anh có thử gọi vào số máy đó nhiều lần nhưng chỉ nhận được lời của cô tổng đài - Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau !

Ngày mai thôi là sinh nhật của anh rồi, anh sẽ cố gắng tìm hiểu xem người nhắn tin vào máy anh là ai. Nhưng anh chắc chắn người đó chính là nó !

***

Hôm nay chính là sinh nhật anh, anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi !

Chợt điện thoại anh rung lên, anh vội lấy máy ra xem. Thường thì số lạ kia đâu gọi vài giờ này ? Nhìn kĩ lại thì thấy trên màn hình hiện tên ba của nó, anh vội nhấc máy.

"Alo, cháu chào bác !"

"Chào cháu, Khải nhi ! Hôm nay là sinh nhật cháu, chúc mừng sinh nhật !"

"Vâng, cảm ơn bác !"

"Ừm."

"Cháu... cháu muốn hỏi bác một chuyện !"

"Cháu cứ hỏi !"

"Cháu, Nguyên Nguyên... đâu rồi ạ ?"

Hỏi đến đây thì anh nhận ra đầu giây bên kia rất lâu rồi cũng chưa trả lời, lắng tai nghe kĩ thì còn có tiếng thúc thíc.

"Cháu..."

"Khải nhi, Nguyên nhi... nó đã qua đời ba năm trước vì tai nạn xe !"

Vừa nghe xong câu nói này thì tai anh bắt đầu ù đi. Chiếc điện thoại rơi xuống. Anh không nghe nhầm chứ ? Nguyên Tử của anh đã... mất ba năm rồi ư ? Tại sao... tại sao đến bây giờ anh mới biết ? Có phải anh quá vô tâm rồi không, sao lại không cho người tìm nó sớm hơn !

Chợt điện thoại anh rung lên báo có tin nhắn, anh vội mở ra xem.

"Chúc mừng sinh nhật !" - Vẫn là tin nhắn từ số máy lạ nào đó. Nhưng giờ thì có gì quan trọng đâu chứ ? Nguyên Tử của anh mất rồi đồng nghĩa với việc nó không hề làm những chuyện này.

Vài giâu sau chợt điện thoại anh có tiếp một tin nhắn.

"Tiểu Khải, em xin lỗi !"

Vừa đọc xong tin nhắn anh vội vàng không kịp nghĩ gì mà bấm vội vào nút gọi.

Tiếng cô tổng đài vang lên như bao lần trước nhưng lần này lại là... - Số máy quý khách vừa gọi không có thực, xin vui lòng kiểm tra lại.

Cái gì ? Số máy không có thực ? Đùa sao !

Và hôm đó cũng chính là ngày cuối cùng anh nhận được tin nhắn từ số máy lạ đó. Anh biết người nhắn tin chính là nó mà nhưng làm sao anh có thể tin là nó đã mất vì tai nạn giao thông chứ ?

"Tiểu Khải, em xin lỗi !"

Nhớ lại đoạn tin nhắn đó của nó, anh chợt bật khóc.

"Em chẳng hề có lỗi gì trong chuyện này hết, mọi tội lỗi là do anh ! Chính anh đã giấu em mọi chuyện lâu như vậy, bây giờ còn làm em hiểu lầm mà bỏ đi. Nguyên Tử, anh sai rồi, về bên anh có được không ?"

Anh đánh thùm thụp vào tim mình, cảm giác khó thở truyền đến. Có phải hay không lần này em đi sẽ không quay đầu lại ?

***

Lại thêm hai năm nữa qua đi, cuộc sống của anh bây giờ tẻ nhạt hơn bao giờ hết. Nhưng anh đã không còn uống rượu nữa, bởi vì anh biết uống rượu sẽ không tốt cho sức khoẻ, lỡ sau này tìm lại được nó có phải hay không khi biết được chuyện này nó sẽ bỏ anh đi ?

Hôm nay là chủ nhật, anh một mình lang thang trên công viên gần nhà. Trên người anh không còn là bộ tây trang trang trọng mỗi ngày mà là một chiếc áo thun và chiếc quần jeans dài. Ngồi trên chiếc ghế đá gần đó anh nhìn xung quanh, khắp nơi trong công viên đều là kỉ niệm giữa anh và nó.

Chợt có một hình dáng quen thuộc đi ngang qua anh, cảm giác ngày nào chợt ùa về. Anh có thể khẳng định đây chính là Nguyên Tử của mình.

"Nguyên Tử !"

Anh gọi với theo người con trai cách đó không xa.

Người con trai ấy quay đầu lại, đây chính xác là khuôn mặt ngày đêm làm anh mong nhớ rồi.

"A~ thật xin lỗi, tôi đúng là tên Vương Nguyên nhưng không phải Nguyên Tử gì đó đâu !"

Nó nở một nụ cười thân thiệt hết mức. Bây giờ phải giả bộ như vậy thôi ! Khá khen cho anh, tìm thấy nó nhanh như vậy ? Uổng công sức quá đi !

"Aido~ mới gặp lại mà em đã như vậy rồi !"

Anh chạy lại ôm nó vào lòng, anh không muốn mất nó lần nữa.

"Này ! Tôi có quen biết anh sao ? Buông ra !"

Nó chợt la lớn, người ngoài nhìn vào có thể thấy đây chính là một cái ôm ngọt ngào nhưng thật ra là anh đang lén lút ăn đậu hũ của nó.

"Em dám nói như vậy sao ? Được, về nhà anh sẽ hảo hảo dạy dỗ lại em !"

Anh lấy tay xoa đầu nó, cuối cùng anh cũng tìm được nó rồi.

"Cái gì chứ, tôi không hiểu anh nói gì cả !"

Nó lấy tay đẩy anh ra nhưng có lẽ vô ích rồi.

"Tiểu tử ngốc, còn giả vờ mất trí nhớ sao ? Khá khen cho em !"

Ặc, nó giả bộ như vậy rồi mà còn bị anh phát hiện sao ? Chắc chết mất thôi !

Nó ngước mắt lên nhìn anh, đã lâu lắm rồi nó không được nhìn anh gần như vậy. Bao năm qua sống thiếu anh, nó sống không bằng chết. Ngày ngày đều đứng từ xa nhìn anh, mỗi năm sinh nhật anh đều nhắn tin chúc mừng. Rồi chợt một hôm muốn nghe giọng nói của anh, nó đã nhờ ba nó gọi cho anh chúc mừng sinh nhật. Nghe anh hỏi đến nó, nó ra ám hiệu cho ba tìm đại lí do nào đó nói nó mất rồi. Hai năm sau đó nó cũng không nhắn tin chúc mừng vì sợ anh sẽ đi tìm nó vậy mà bây giờ không hẹn mà cùng gặp nhau tại đây, nơi chất chứa những kỉ niệm đẹp của hai người.

"Tiểu Khải, em xin lỗi !"

Lần này gặp lại anh, nó không thể kìm lòng được nữa. Nó sẽ bất chấp mọi thứ để ở bên cạnh anh !

"Tiểu tử ngốc, em có lỗi gì đâu chứ ! Tất cả là do anh, đợi tí về anh sẽ giải thích tất cả cho em nghe có được không ?"

Anh xoa đầu nó, rồi nắm tay nó dắt về nhà.

Về đến ngôi nhà của cả hai, anh cho tất cả người làm nghỉ một ngày. Anh lên phòng trước vì nó nói muốn xuốnv bếp một tí.

"Ầm !"

Chợt một tiếng động lớn vang lên, anh hối hà chạy vội xuống bếp.

"Nguyên Tử !"

Anh hoảng hốt khi thấy nó ngã xuống sàn, đầu nó đập mạnh vào cái tủ gần đó.

"Anh... là ai ?"

Nó ngơ ngác nhìn anh, tay xoa xoa cái đầu bị sưng vì cú va chạm mạnh lúc nãy.

"Anh là chồng của em, không lẽ đầu em bị đập mạnh đến nỗi mất trí nhớ sao ?"

Anh lấy tay xoa xoa đầu nó rồi dìu nó lên phòng. Nếu muốn đóng kịch, hảo anh sẽ đóng cùng nó vì anh biết những chuyện trước kia đối với nó đều những đau khổ. Vậy từ bây giờ anh sẽ cùng nó bước tiếp, nhưng câu chuyện sau này người cầm ngòi bút viết nên không còn là nó nữa mà lần này sẽ là anh !

***

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top