TÌNH YÊU LÀ GÌ?

Vừa gác máy anh, tôi liền nhận được cuộc gọi của mẹ chồng đáng kính.

- Con nghe thưa mẹ! - Tôi nhấc máy, giọng lễ phép.

- Joonie về chưa con?

- Dạ chưa! Mẹ tìm anh ấy ạ?

- À không! Chuyện lần trước mẹ có nhờ bà bạn bốc thuốc cho hai đứa. Lát con gọi nó qua nhà lấy nhé!

- Dạ vâng! - Tôi đỏ mặt ngại ngùng đành ậm ừ cho qua. Sao không biết được thứ thuốc mẹ chồng cất công chuẩn bị cho chúng tôi để bà mau có cháu chứ.

- Cuối tuần này, hai đứa có về ăn cơm không? - Mẹ anh vui vẻ.

- Dạ ... chắc không được ạ! Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới nên ... tụi con sẽ đi nghỉ mát ạ! hì hì - Tôi đắc ý, phen này thế nào mẹ anh cũng phất cờ trong bụng cho xem.

- Hai đứa hạnh phúc, yêu thương như vậy là tốt! *Đúng như dự đoán, mẹ anh mừng ra mặt* Mà nhớ uống thuốc đều đặn. Mẹ mong có cháu lắm rồi đây!

- Vâng ạ!

Tôi chỉ biết cười hì hì. Bản thân thấy có lỗi với mẹ anh vô hạn.

Cuối tuần đó, theo như lời bốc đồng của tôi, vợ chồng tôi đi du lịch thật, là một vùng biển yên bình và vắng lặng.

Lúc ngồi bên bãi biển, anh và tôi cùng nhìn ra xa xăm hồi lâu, anh chợt lên tiếng.

- Em thích biển không? - Giọng anh đều đều.

- Không! Mênh mông, khó đoán lại nguy hiểm như vậy! - Tôi chu môi.

- Thế còn muốn đi là sao? - Anh vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi rối xù của tôi.

- Không lẽ mùa hè lại đi rừng? Vẫn là đi biển hợp lí hơn. Mẹ anh chẳng phải thấy chúng ta vui vẻ lại càng yên tâm hơn sao?

- Cảm ơn em. - Anh cười.

- Vì chuyện gì ạ? - Tôi ngây ngốc quay sang nhìn anh.

- Thì lo lắng cho chuyện của anh nhiều như thế.

- Em còn chuyện gì để lo đâu. Không lo cho anh thì lo cho ai. - Tôi bắt chước vuốt đầu anh trêu ghẹo.

Im lặng một chút, đột nhiên anh quay sang tôi hỏi:

- Anh có điểm gì không hoàn hảo à?

- Hả? Sao anh lại hỏi vậy? - Bị hỏi bất ngờ, tôi chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên.

- Em ở bên anh lâu như thế sao chẳng thấy có tiến triển gì nhỉ? - Anh cười gian tà.

- Tiến triển gì chứ? - Tôi lườm anh một cái sắt lẻm.

- Haha! Nhìn bộ dạng sợ sệt của em kìa. Sợ yêu đến vậy ư?

- À mà hình như có tiến triển đó. - Tôi quay sang anh, mắt trở nên long lanh, nũng nịu.

- Hả? - Anh trố mắt nhìn tôi, bộ dạng sốc cực độ trông buồn cười chết đi được.

- Hay chúng ta có con đi! - Tôi táo bạo liếm môi quyến rũ.

- Gì? Em lại giỡn à? - Anh hoảng thật sự.

- Uầy! Xem anh kìa! Chồng ngốc dễ sợ. - Tôi lè lưỡi trêu anh.

- Làm anh sợ muốn chết! - Anh thở phào.

- Ý em là chúng ta lén thụ tinh nhân tạo đi! Em muốn có một đứa con. Chắc mẹ anh cũng muốn thế.

Anh im lặng không đáp, gương mặt lộ rõ vẻ suy tư.

- Nhiều khi ở nhà rất buồn, có một đứa trẻ khóc lóc kêu mẹ ơi cũng tính là thú vui. Hôn nhân không phải nên đủ đầy những thứ như thế sao? - Tôi cười.

- Sinh một đứa trẻ đã khó, nuôi dưỡng càng khó hơn. Nó cần rất nhiều tình thương còn chúng ta ...

- ...

- Anh không muốn em khổ, Ami à! Nếu sau này, em gặp được người em thương yêu, nhất định em sẽ thấy hối hận nếu đã có một đứa.

- Người đó không phải là anh sao?

- Ý em ... - Anh thoáng lúng túng

- Không phải như anh nghĩ đâu! Trên thế giới này, em tin rằng không người chồng nào tốt hơn anh nữa. Cực phẩm như anh mà em còn không yêu nổi thì e rằng ...

Anh bật cười.

- Em là đang nịnh nọt anh đấy à?

- Không! Em nói thật.

- Ừm rồi! Em muốn thì mai chúng ta đến bệnh viện.

Anh và tôi nhìn nhau cười rồi lại im lặng, mỗi người chìm vào một dòng suy nghĩ riêng.

Đêm đến, khi trong vòng tay anh, tôi thỏ thẻ:

- Anh có nghĩ em quá kì lạ không?

Anh không đáp, chỉ vuốt nhẹ mái tóc tôi.

- Em cũng không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì nữa?

- Không biết thì không cần nghĩ. - Anh dịu dàng.

- Tình yêu là sao hả anh? - Tôi ngước mắt lên nhìn anh.

- Sao lại hỏi vậy?- Anh bật cười.

- Em thắc mắc thôi!

- "Xa là nhớ, gần nhau là cười" - Anh hát ngêu ngao.

- Kinh quá! - Tôi nheo mày.

- Tình yêu á hả? - Anh ngây ngô.

- Không! Anh hát dở quá! - Tôi cười khanh khách.

- Ừ! Hay lắm Yoo Ami. - Anh cáu, quay sang góc không thèm đoái hoài tới cô.

- Nè nè! NamJoon đại nhân à! Đang nói chuyện nghiêm túc mà. - Tôi khều khều.

Nào ngờ, anh trở mặt, lập tức quay người lại cười hề hề.

- Nhây vậy luôn! - Tôi bĩu môi.

- Vậy mới trị được em. - Anh cười vui vẻ, lần nữa ôm lấy tôi.

- Anh với Jin oppa yêu nhau những 10 năm, không chán à?

- Hả? *Anh nhìn tôi* . Sao em lại nghĩ vậy? - Khoé môi anh cong lên nụ cười thích thú.

- Em nghe nói vậy!

- Ai đồn ác vậy nhỉ? Nếu đã yêu thì thời gian chỉ làm cho tình cảm thêm sâu đậm thôi!

Đột nhiên, ánh mắt anh chuyển hướng nhìn chằm chằm vào tôi làm mặt tôi không tự chủ cũng trở nên đỏ lựng.

- Nếu vậy! Người đó với anh rất quan trọng nhỉ?

- Ừ! - Anh lắc đầu cười cười.

- Ra vậy!

Không hiểu sao tim tôi như có tảng đá đè nặng, bản thân thấy có chút ganh tị với Jin oppa. Cảm giác có người xem mình quan trọng không phải rất thần kì sao?

- Muộn rồi! Ngủ thôi! - Anh với tay tắt đèn, chỉnh lại tướng ngủ của tôi cho thoải mái hơn rồi ôm tôi ngủ ngon lành.

Bên anh thật an bình và yên tâm, không chút mảy may sợ sệt anh sẽ thích mình.

Có chồng mà như vậy kể ra cũng kì nhưng anh và tôi đều rất hài lòng với vị trí hiện tại thì hà cớ gì phải nghĩ nhiều.

Tôi nhún vai, lần nữa ôm siết vòng tay qua anh ngủ thật ngon, vẫn là nơi đây bình yên dành cho tôi.

END SHOT 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top