Thật ra thì ...

*Kim NamJoon*

Nhìn bóng dáng cô vợ bé nhỏ đang cố rúc vào người tôi tìm cảm giác an toàn, hơi thở em đều đều, tôi mới cam đoan em đã ngủ rất say. Khoé môi vô thức cong lên đầy hạnh phúc.

Cô gái này cũng thật quá đáng!

Mới 22, 23 tuổi mà đã mắc chứng sợ đàn ông cơ đấy.

Thậm chí, em chưa từng có mối tình đầu cho đến khi chúng ta kết hôn.

Làm sao không biết được chứ hả, cô bé hàng xóm?

Em vẫn luôn vô tâm vô tư như thế! Thậm chí khi tôi làm hàng xóm với em hơn 5 năm trời em cũng chả hay biết.

Khi vào đại học, tôi dọn ra ở riêng.

Sau nhiều lần chuyển nhà, cuối cùng tôi cũng chọn làm hàng xóm của cô bé ngốc nghếch là em đây.

Hình ảnh cô bé 17 tuổi đầu vẫn tung ta tung tăng nhảy chân sáo đi học đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Em thực sự rất đặc biệt, cô gái ngây thơ và kì lạ nhất tôi từng biết!

Em tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ những người xung quanh, lại hoà đồng và được lòng mọi người.

Em thích hát, những bài hát của nhóm BangtanSoyeondan mà em hằng ái mộ. Những hôm lén đưa em về nhà, tôi đều nghe em hát nghêu ngao đến thuộc lòng.

Yah yah! Đừng có dùng ánh mắt kì thị nhìn tôi. Tôi không có biến thái đâu, chỉ là chưa biết như thế nào mới làm quen được em thôi.

Một lần, trong đưa em từ chỗ làm thêm về nhà, tôi đã nghe rõ em nói với nhỏ bạn, em cực kì ghét yêu đương. Nhưng rõ ràng giữa chúng tôi có một khoảng cách rất lớn: Em sợ đàn ông.

Án chưa xử đã phán tử hình. Haiz ... Em cũng ngược tôi quá rồi!

Đó cũng là rào cản lớn nhất để suốt mấy năm trời tôi chỉ dám lẳng lặng đưa em về, chưa một lần mặt đối mặt với em.

Em rất xinh, học hành giỏi giang, tính tình tốt, gia đình nề nếp, ai chả muốn yêu thương. Vệ tinh theo em nhiều không kể xiết. Và tôi thì đâu phải lần đầu thấy cảnh tưởng em phũ phàng từ chối họ. Càng nghĩ bản thân càng thêm rối ren.

Chần chừ mãi rồi 5 năm trôi qua.

Em tốt nghiệp. Nghe bạn em đồn thổi, em sẽ đi Pháp du học và muốn làm việc luôn bên ấy.

Gì chứ? Chưa tấn công đã đo ván ư? Kim NamJoon này thật không cam tâm!

Theo sự tìm hiểu dây mơ rễ má, tôi biết được tin tốt: Bạn thân thời cấp ba của mẹ em là hàng xóm của bà nội của Yoongi hyung - bạn đại học của Jin hyung.

Mối quan hệ "quá gần gũi" để tôi dễ dàng tiếp cận em. Tuyệt! Vậy là tôi cùng Jin hyung lên kế hoạch dụ em vào tròng.

Với sự hợp tác của bà nội Yoongi hyung và mối lo lắng muốn giữ em ở lại của gia đình em, bước đầu kế hoạch ép cưới đã diễn ra.

Bước hai, phá vỡ mọi rào cản và kéo ta xích lại gần nhau. Màn kịch "cái bình phong" nhanh chóng được dựng lên. Con nai vàng ngơ ngác cuối cùng cũng sập bẫy về dinh trong vui vẻ.

Nhưng một năm cũng đã trôi qua và quan hệ của chúng tôi vẫn chưa có gì khá hơn, như hai thằng bạn ở chung hay cùng lắm là anh trai và em gái.

Em căn bản chưa từng coi tôi là đàn ông! Haiz! Nhiều khi, tôi cũng không biết cách tiếp cận này có quá ngu ngốc hay không nữa?

Nhưng ít nhất, tôi có thể trói chặt em bên mình mà không ai dám dòm ngó em. Vậy là đủ!

Được chăm sóc và yêu thương em với tôi đã là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng.

Khẽ đặt một nụ hôn trên trán em, tôi thầm thì: "Ngủ ngon nhé, vợ ngốc!"

----------- Tui là giải phân cách cắt ngang dòng suy nghĩ của hai nhân vật chính và giúp bà Au nhận được Spotlight --------

Nửa đêm, cô tỉnh dậy khi cái bụng xấu xa cứ đánh trống liên hồi đòi nạp năng lượng.

Khó chịu mở mắt dậy thì đã hơn 4 giờ sáng. Nghĩ bụng uống ly sữa rồi ngủ cũng được nên cô gắng gượng dùng 200% công lực ngồi dậy mò xuống bếp.

Nhưng quái lạ là anh không có bên cạnh cô, anh đi đâu giờ này chứ nhỉ?

Cô bĩu môi không hài lòng nhưng cái bụng vẫn quan trọng hơn nên cứ thế ra ngoài không nghĩ nhiều nữa.

Trùng hợp thay, cô vừa ra khỏi phòng đã bắt gặp ngay phòng làm việc của anh còn sáng đèn.

"Có gì quan trọng phải làm việc giờ này ư?"

Cũng không phải tò mò gì nhưng số là hôm trước anh mới đóng cửa mạnh làm hư luôn cánh cửa, vẫn chưa kịp sửa nên không khép lại được.

Cô lững thững bước lại gần, ánh mắt "vô tình" liếc nhìn vào phòng xem anh làm việc thế nào.

Ah! Ra là dậy sớm Video call với "Người yêu". hí hí

Lưng anh quay về phía cô nên chắc không thấy bộ dạng hũ nữ biến thái này của cô. Nếu thấy chắc anh tránh xa 8 thước còn chưa đủ quá.

Đang định bỏ đi thì cô nghe tiếng Jin oppa vang lên:

- Ôi! Mệt chết tôi rồi! Cái thằng nhóc này. Đi chơi tung tăng với vợ rồi 3,4 giờ sáng lôi đầu anh mày dậy làm việc là sao hả?

- Anh à! Xem như vì tương lai con em chúng ta đi! - Anh cười hì hì.

"Thì ra anh còn rất nhiều việc phải làm nhưng vì cô thích nên cất công đi dã ngoại xa như thế." - Cô mỉm cười hạnh phúc.

- Con em chú chứ anh mày có phần đâu! hừ.

- Thì cũng là cháu anh mà nhỉ?

"Người yêu gì mà nói chuyện mặn chát vậy chứ?" - Cô nhún vai thầm nghĩ.

- Chắc chú tính đợi anh xuống lỗ mới có cơ hội thấy con chú với Ami quá! Làm ăn gì mà lề mề vậy không biết? Bình thường có thấy chú tán gái chậm tiêu như vậy bao giờ.

- Hyung à! Anh cũng biết cô ấy ... Em nghĩ chắc cô ấy không thích em. - Giọng anh ỉu xìu, cả dáng ngồi cũng mất tinh thần hẳn đi.

"Gì vậy nhỉ? Anh ấy nói vậy là sao?"

- Anh với chú mày đóng kịch cũng đủ rồi! Hay em tìm cơ hội nói thật cho con bé biết đi! Cũng phải để anh mày có vợ chứ.

- Em biết rồi! Nhưng mà ... *giọng anh trầm xuống* ... Không phải em không muốn nói. Có điều ... Em thực sự rất sợ cô ấy sẽ căm ghét hay thậm chí xa lánh em nếu biết em lừa cô ấy rằng mình là gay.

Tới nước này thì cô không cần hỏi lại, mọi chuyện đều rõ mồn một ngay trước mắt.

Anh lừa cô. Anh là gay? Nố nô nồ! Thì ra toàn là nói xạo gạt người hết!

Tất cả mọi chuyện bắt đầu đều là sự giả dối và hai người đàn ông trong kia coi cô là con ngốc muốn nói gì cũng được.

Cô nắm chặt hai tay, nhìn anh bằng con mắt phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lúc này.

- Nhưng em yêu đơn phương con bé cũng 6 năm rồi! Cũng nên có kết quả cho cuộc tình này đi chứ!

Anh yêu cô???? Cô có nghe nhầm không nhỉ? Còn hẳn là đơn phương 6 năm mà cô không hề hay biết. What? Chẳng phải họ chỉ mới quen hơn 1 năm nay.

Mọi thứ lúc này dường như trở thành một mối bòng bong trong đầu cô. Rối ren, vô định!

Anh không đáp lời Jin hyung, chỉ thở dài.

- Em có nghĩ đến 1 ngày con bé phát hiện ra không? - Jin tiếp lời.

- Em ... *anh ngập ngừng giây lát* ... Em đã được bên cạnh chăm sóc cô ấy là quá đủ. Nếu rủi xui, cô ấy muốn rời xa em, em cũng không có gì oán trách.

- Chẳng phải em nói con bé rất thích làm nũng và không còn ngại gần gũi với em sao? Tự nhiên lại mất tự tin như thế.

Càng nghe, lửa giận trong người cô càng dâng cao. Mấy người nay coi cô là thể loại con gái dễ lừa gạt thế ư? Định quay lưng bỏ đi thì cô chợt dừng bước.

- Em yêu thương người ta nhiều như thế nhưng đã bao giờ hỏi thẳng cô ấy có yêu em hay chưa?

Không khí bao trùm bởi sự im lặng đáng sợ.

Đúng! Anh chưa bao giờ hỏi cô câu đó và cô cũng chưa bao giờ tự chất vấn mình đã yêu anh hay chưa. Mọi chuyện với cô đơn giản đến mức cô mặc định việc mình không yêu anh như thể đó là chân lý trường tồn.

Cô chưa bao giờ để tâm chuyện mình thích mỗi tối được anh ôm trong vòng tay như liều thuốc an thần giúp cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, thích được anh nắm tay những lúc ra đường, những cái xoa đầu, những bữa cơm tối ấm áp ...

Cô cũng chưa bao giờ băn khoăn về sự lo lắng thái quá của mình những hôm anh về muộn, những lần anh bỏ bữa hay những khuya anh thức trắng làm việc.

Chưa bao giờ cô thực sự nhìn nhận về sự thay đổi của bản thân mình suốt hơn 1 năm qua.

Đã từ lâu, cô không còn thấy sợ sệt hay kinh tởm khi được anh chạm vào, cô lo lắng cho anh nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn.

Và một điều cô chưa bao giờ dám đối mặt, cô đã yêu anh nhiều hơn.

Cô nghĩ mình chưa yêu phải chăng vì cô chẳng bao giờ biết ghen hay chính cô từ lâu đã đặt để mình vào vị trí người vợ của một chàng gay, là chiếc bình phong mãi mãi không cần lấy tình yêu của chồng.

Suy nghĩ đó ám ảnh cô, trói buộc cô và khiến cô trở nên bất cần hơn, kiêu hãnh hơn để thừa nhận.

- Cô ấy không yêu em!

Anh đột nhiên thốt lên câu trả lời sau bao phút giây im lặng. Giọng anh nghe rất buồn, có gì đó nghẹn ngào và bất lực. Nhìn bóng lưng cô độc đó, cô biết anh đã rất mệt mỏi vì tất cả.

- E hèm! Không hẳn đâu! - Cô lên tiếng, giọng lành lạnh.

- Hả? - Anh bất ngờ quay sang, đôi mắt hốt hoảng như trẻ con vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu.

- Tại sao lại lừa em? - Cô nheo mắt nhìn anh.

- Anh ...

Anh cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, mồ hôi vã ra, môi khô khốc. Cảm giác còn căng thẳng còn hơn đi thi đại học.

Cô vẫn dõi theo nhất cử nhất động của anh, cố nén cười nhìn bộ dạng sợ sệt của anh.

- Thật ra thì ...

Thấy cô im lặng, anh sốt ruột vội vàng đứng lên giải thích làm chiếc ghế một phen lật gọng, một tiếng động chát chúa vang lên. Cả hai nhìn nhau, rồi lại nhìn chiếc ghế xấu số bị anh làm cho gãy mất một chân.

- Anh xin lỗi! - NamJoon cúi đầu xấu hổ.

- Vì chuyện gì? - Cô khoanh tay trước ngực, từng bước quyền lực bước lại chỗ anh.

- Anh ... - Nhắm chừng cô đang rất nổi giận, anh lại càng khúm núm đến tội.

- Chuyện cái ghế hay chuyện lừa em? -  Cô ngẩng lên, vửa tầm nhìn thẳng được đôi mắt đang lúng túng của anh.

- Cả hai. Thật ra thì ...

Cô đưa tay về phía anh ra hiệu không cho anh giải thích.

- Em cũng thích anh.

- Hả?

Anh bị cô đánh úp, vả lại còn là đòn chí mạng như thế, cả người đơ ra, hoàn toàn không tin vào những gì vừa nghe.

- Thật ra thì ... em nghe hết rồi! Anh và Jin oppa cũng thật quá đáng lắm! Hai người dám lừa con gái nhà lành không không đi lấy chồng như thế à? - Cô lớn tiếng.

- Anh xin lỗi! - Thê nô Kim NamJoon lúc này chỉ biết cắm gằm mặt nghe cô chửi.

- Nhưng mà ... e hèm ... em cũng ... lười đi lấy chồng lần nữa lắm! Phiền phức! Nên ... đừng hòng đuổi em đi! Chúng ta cứ như vậy cũng tốt! - Cô hất tóc kiêu hãnh.

Nhân lúc bộ não IQ 148 kia chưa xử lí kịp thông tin, cô tranh thủ chuồn nhanh về phòng trước khi cơn ngại ập đến.

Sau khi anh định thần thì cô đã không còn đó, nói đúng hơn là đang ngồi cười sung sướng một mình trong phòng ngủ.

NamJoon quay lại màn hình nói chuyện với Jin hyung.

- Hyung! Anh nghe gì không? Cô ấy nói như vậy có phải cô ấy chấp nhận em rồi, đúng chứ? - Anh cười toe toét, môi không tài nào khép lại được.

- Ôi! Tôi khổ thân hai vợ chồng nhà chúng bây quá! Nghiện mà còn ngại. - Jin thở dài.

- Wow! Daebak! Em hạnh phúc quá! - NamJoon ôm tim tận hưởng niềm hạnh phúc dâng tràn.

- Anh thấy con bé nãy giờ nên cố tình gài chú nói ra đấy! Tính ra anh Daebak hơn cả từ Daebak nhỉ?

- Thật ạ? Cảm ơn anh! - Anh tít mắt.

- Giờ làm việc đi! Tôi còn đi ngủ nào! - Jin cười vui vẻ hối thúc.

- Có gì mai lên công ty làm cũng được hyung ạ! Em có việc cần làm rồi! - Anh vội vội vàng vàng thu dọn đống hồ sơ cho gọn gàng.

- Việc gì quan trọng hơn dự án lần này à?

- Việc đáng ra em phải làm với vợ cách đây 1 năm rồi ạ! Chào hyung. - NamJoon cười gian xảo.

- Yah! Hai cái người ...

Chưa kịp nói hết câu, màn hình đã bị đóng sầm lại và sau đó có chuyện gì thì tuỳ mấy tình yêu tưởng tượng nha! Ahihi <3

END.

Câu chuyện đến đây là hết rồi! Cảm ơn các tình yêu đã đọc! Nhớ bắn sao và để lại bình luận nhá! Thươnggggggg <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top