???
Tôi và Kim NamJoon cưới nhau đến nay cũng được 1 năm.
Nhìn bề ngoài, chúng tôi là một cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc nhưng ai lại biết bản chất thật bên trong chứ.
Anh 27 tuổi đã làm chủ hẳn một công ty. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng từ bàn tay trắng làm nên, cũng xem như có tí thành tựu.
Tiền bạc không thiếu, đủ cho tôi ở nhà đẹp, đi xe sang, ăn ngon, mặc đẹp và thỉnh thoảng mua vài món đồ hiệu xa xỉ. Căn bản chưa bao giờ anh để tôi cảm thấy thua thiệt ai bất kì thứ gì.
Đáng nói hơn, anh không rượu chè, gái gú, thuốc lá, tan làm sớm sẽ đến đón tôi, còn hôm nào trễ thì về thẳng nhà ăn cơm với vợ, cuối tuần còn hay chở cô về thăm bố mẹ hai bên.
Có thể nói, người chồng hoàn hảo mà bao thiếu nữ mơ ước không phải anh thì còn là ai khác.
Tôi rất tự hào khi mình có thể lấy được một anh chồng vừa đẹp, lại giỏi, còn "ngoan ngoãn" thế này.
Nhưng gia đình có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nếu gia đình chúng tôi có thêm 1 đứa trẻ nhỉ?
Nghĩ đến lại thấy nực cười!
Tôi năm ấy vừa ra trường đã bị bố mẹ anh tới nhà hỏi cưới về cho anh.
Cô gái nhỏ mới hai mươi mấy tuổi đầu với biết bao mộng mơ sao lại có thể chịu "chôn chân" được.
Vả lại, tôi cũng ... không thích đàn ông.
Tôi thực sự căm ghét cảm giác bị người khác chạm vào mình với những thứ tình cảm mông lung mà người ta hay gọi là tình yêu. Nghe quá viễn vông và vô vị!
Cũng như bao cô gái, tôi cũng thích có người chở che và chiều chuộng, có người cho mình chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ và để nói với mọi người anh xã của tôi thế này, thế kia.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ muốn yêu đương hay kết hôn. Quá ư là đáng sợ!
Tất nhiên, tôi nhảy đong đỏng không đồng ý dù đối phương có là đấng kiệt tác nhân loại hay nam thần đạo mạo đi chăng nữa.
Thật bất ngờ, anh cũng vậy!
Không phải anh ghét phụ nữ như tôi ghét đàn ông mà là anh đã có người yêu.
Anh có bạn trai rồi!
Bạn không đọc nhầm đâu. Haha. Chính là ANH CÓ BẠN TRAI RỒI!
Không ai khác chính là trợ lí kiêm người bạn thân của anh Kim SeokJin.
Người ngoài nhìn vào sẽ thầm ghen tị với tình cảm bạn bè khăn khít hơn 10 năm của họ nhưng thực ra họ đang lén lút yêu nhau.
Gia đình anh biết chuyện bèn tìm cách hối thúc anh cưới vợ để cắt đứt mối nhân duyên khó được xã hội chấp nhận này.
Cũng không trách tấm lòng người làm cha làm mẹ, chỉ có mỗi anh là con trai, nay lại yêu đương một chàng trai khác, sau này thật hết hy vọng bế cháu.
Ngày xem mắt, anh thậm chí dắt luôn người yêu anh tới và nói rõ ngọn ngành. Anh căn bản không muốn làm khổ bất kì cô gái nào cả. Ai chả mong lấy được người chồng yêu thương mình nhưng anh thì không thể cho tôi được thứ tình cảm đó.
Trái với tưởng tượng của anh rằng tôi sẽ tức giận hay uất ức, tôi chỉ cười tươi vui vẻ:
- Vậy kết hôn đi!
- Em nói gì? - Anh chau mày.
Cả người anh yêu lúc này mặt mày cũng tái méc nhìn cô khó hiểu.
- Anh cần một cái bình phong và tôi sẵn sàng. Lợi cả đôi bên.
- Em biết mình đang nói gì không? Kết hôn là chuyện hệ trọng ...
- Tôi 22 tuổi và cũng biết mình nên làm gì. Anh và anh ấy rất đẹp đôi. Còn tôi ... thực sự không thích đàn ông nên kết hôn với anh cũng không thiệt thòi gì. Cơ hội này mất đi, sợ mai mốt mẹ tôi lại ép gả cho người đàn ông khác thì khổ.
- Em nói ... em là ...
Hai người nhìn cô chằm chằm đầy vẻ nghi ngờ.
- Không chắc! Nhưng ít nhất sẽ không phá hoại hai người. Chúng ta chỉ cần sống chung thật vui vẻ là được rồi. - Tôi đưa tay về phía anh.
- Em suy nghĩ kĩ chưa?
- Chưa. - Tôi bình thản đưa ly cà phê lên uống một ngụm.
- Hả? - Anh trợn tròn mắt.
- Đùa anh đó. ha ha
Vậy là hai tháng sau, chúng tôi thật sự kết hôn.
Cuộc sống chung không khác xưa là mấy, chỉ có điều có thêm một người gọi là bố, một người gọi là mẹ, một nơi gọi là nhà.
Tôi với anh thậm chí còn ở chung phòng, ngủ chung giường, dùng chung đồ, ăn chung mâm như những cặp vợ chồng khác.
Chỉ có điều chẳng thể xảy ra chuyện mà tôi sợ nhất. Tuyệt nhất ở điểm đó!
Đang miên man suy nghĩ, điện thoại bỗng reo lên.
- Alo! Monie hả?
- Hôm nay anh sang nhà Jin hyung ngủ nhé! hì hì - Anh cười hiền.
- Uầy! Hư lắm nha! Tuần này ngủ bên đó 3 ngày rồi vẫn chưa chán à! Anh rớt giá lắm Monie à!
- Nhớ anh hay đang ghen vậy?
- Ú tà! Vắng anh rộng giường lắm anh ạ! Nhà đang yên ổn, anh đừng về!
- Nói chứ hôm nay về ngủ với vợ! kkk - Anh cười gian manh.
- Ấm lòng ghê! - Tôi cười khúc khích.
- Nay nhớ ngày gì không bà xã đại nhân? - Giọng anh vui vẻ.
- Ngày em thành công vớt lại giá của anh với Jin hyung của anh. haha
- Yah! - Anh cáu.
- Dạ thưa anh! Kỉ niệm 1 năm ngày cưới.
- Giỏi! Cho em 10 điểm, về chỗ quỳ gối nha em! - Anh vờ nghiêm giọng.
- Tối về ăn cơm! - Cô sẵng giọng ra lệnh đầy quyền lực.
- Ờm! Anh dắt theo Jin hyung theo nhá?
- Tất nhiên rồi! Ủa kỉ niệm ngày cưới dắt theo người yêu của mấy người chi vậy ? - Tôi cố ý trêu ghẹo.
- Vậy thôi!
- Hai ông nhớ mua bánh kem về cho tôi có cái chụp hình cho mẹ ông xem! - Tôi bật cười.
- Ờm! Anh sẽ ngoan! Vợ ở nhà nấu cơm đi nha!
- Vâng!
Tôi nhấn nút tắt máy.
Lần nào cũng vậy, anh luôn là người để cô tắt máy mà theo anh nói là như một phép lịch sự. Điều đó cũng đủ để cô biết anh luôn tôn trọng và yêu thương cô như thế nào.
Chắc các bạn cũng cảm thấy kì lạ về mối quan hệ này.
Cuộc nói chuyện bình thường của cặp vợ chồng kì lạ là như vậy đấy. Nói ngọt không ngọt mà đắng cũng không đắng.
Để cho thật tự nhiên trước mặt mọi người, anh hay gọi cô là vợ như một biệt danh. Tôi cũng gọi anh là chồng như một thói quen đáp trả.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn rủ Jin oppa về nhà ăn cơm. Nhìn anh với anh ấy ân ân ái ái, trái lại con hũ nữ là tôi lại thấy vui vẻ lạ thường. Không có chuyện ghen tuông hay ghét bỏ gì nhau.
Một nhà 3 người hoà thuận.
Anh hay ngủ ở nhà Jin oppa và để làm chuyện gì thì ai cũng biết. Ở nhà một mình đúng là rất chán, rất trống trãi nhưng điều đó không khiến tôi nhớ anh điên cuồng như trong mấy truyện ngôn tình. Cũng như cảm giác cả nhà đi du lịch bỏ bạn ở nhà thôi!
Những lúc anh ở nhà lại rất hay quan tâm, chăm sóc cho tôi chu đáo như người anh trai. Thậm chí, khi ngủ chung với nhau, những hôm mưa gió, anh thường ôm tôi trong vòng tay, anh ôm rất chặt và vỗ về như thể sợ tôi gặp ác mộng nào đó.
Anh ra đường lại càng ra dáng người chồng sủng vợ lên tới trời, những cử chỉ như nắm tay, mở cửa xe, ôm ấp ... là chuyện thường như ở huyện.
Những tưởng va chạm như thế sẽ làm tôi khó chịu, trái lại anh luôn cho tôi cảm giác rất an toàn. Có điều, thật chẳng hiểu vì sao trái tim chẳng mảy may có tín hiệu? Không chán ghét cũng chẳng trúng phải độc dược tình yêu của chàng trai khôi ngô trước mặt.
Cũng không biết rốt cuộc mối quan hệ của chúng tôi là gì?
END SHOT 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top