ONE SHOT

"Bố ơi, đây là gì thế?"

Ben lấy lại bức thư từ tay con trai. Anh biết nó là gì, nhưng một phần trong anh đã hy vọng rằng thằng bé sẽ không bao giờ tìm ra được.

"Đây là-" 

Liệu anh có nên nói với con mình hay tiếp tục che giấu sự thật?

"Nó có tên con trên đó." Ryan bảo anh và Ben nhìn vào đôi mắt ngây thơ của thằng bé, biết từ sâu thẳm trong lòng rằng mình không thể nào chia cách cả hai.

Có thể quan hệ giữa anh và bố mình không được tốt cho lắm, nhưng thằng bé làm gì có lỗi.

Con trai anh nên biết ông nội của nó.

Ben ngồi xuống giường, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình.

Anh mở bức thư với những ngón tay run rẩy và bắt đầu đọc, nước mắt tràn khóe mi với những câu chữ - những câu chữ đau lòng của một người ông sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể nhìn mặt cháu.

Anh chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thành ra thế này.

Anh cứ nghĩ rằng đợi đến lúc Ryan lớn hơn nữa. Khôn ngoan hơn. Sẵn sàng để nghe câu chuyện từ góc độ của anh.

Nhưng bây giờ anh chẳng biết phải làm sao nữa.

Khi anh đọc xong, Ryan im lặng. Đây cũng là lần đầu Ben đọc bức thư này và nó khiến con tim anh tan nát.

Anh thấy thẹn với lòng. Tội lỗi.

Đã đến lúc phải kết thúc đi thôi.

"Con gặp ông được không?" Con trai anh hỏi, ngước nhìn Ben.

Ben thấy bản thân mình trong đó. Thật ngây thơ, tràn đầy hy vọng.

"Con có muốn không?"

Ryan không hề do dự mà đáp.

"Con muốn, bố à."

"Được rồi. Bố sẽ sắp xếp."

...

Sự thật là anh chẳng có gì phải sắp xếp cả, anh cứ chọn đại một ngày và họ lên đường mà đi thôi.

Anh chỉ nói với Ryan là cả hai sẽ đi một chuyến đi dài, nhưng thật sự mà nói anh cũng chẳng biết chuyện này sẽ đi đến đâu nữa.

Anh đã rời nhà mà không nói một lời, không bao giờ quay đầu lại, chỉ gửi vài dòng về ngày Ryan ra đời, vì sự tôn trọng.

Dù Rey cũng đã từng gợi ý nên gặp mặt ông ấy khi thằng bé lên hai, Ben chưa bao giờ thực hiện điều đó.

Cho đến bây giờ.

Dẫn Ryan tới cửa, tim anh đập thình thịch. Nơi chốn cũ mang lại quá nhiều kỷ niệm, cả vui lẫn buồn.

Đã lãng phí nhiều năm như vậy rồi.

Ba tiếng gõ cửa và họ cùng đợi.

Tay anh đặt trên vai Ryan - cổ vũ, bảo vệ.

Han không nói gì khi mở cửa và thấy hai người họ đứng đó.

Ông nhìn Ben, bối rối và ngạc nhiên, nhưng chỉ rơi nước mắt khi nhìn về phía hình dáng nhỏ bé của cậu nhóc đứng cạnh anh.

Đứa cháu nội duy nhất của ông.

Ryan Benjamin.

Ông đã nghĩ cái ngày sẽ không bao giờ đến và những giọt nước mắt, lăn dài trên má.

Cả hai đứa con.

Cả hai đứa con quý giá của ông đều đang ở đây.

END.

Ghi chú: Khi người dịch không ngủ được thì làm gì? Chính là tập đánh máy lúc 3 giờ sáng =)) Thành quả là đây.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top