CHAPTER 4 - TỔNG TÀI BỊ VỢ GIẬN

Hôm nay, Thomas có một cuộc họp quan trọng

Cả buổi sáng anh đều bận rộn với tài liệu, điện thoại không ngừng đổi chuông, cấp dưới liên tục ra vào báo cáo. Không khí trong phòng làm việc căng thẳng đến mức ngay cả thư ký cũng không dám thở mạnh.

Trong khi đó, Kong lại hoàn toàn rãnh rỗi.

Từ sau lần ghé thăm công ty và khiến Thomas ghen đến đỏ mắt, cậu bỗng có một thú vui mới - làm phiền ông xã của mình.

Vậy nên, giữa lúc Thomas đang bận đến mức không có thời gian uống nước, Kong lại hồn nhiên cầm điện thoại nhắn tin cho anh.

Chồng ơi, trưa nay mình ăn gì?

Thomas nhìn thoáng qua tin nhắn, nhưng vì đang trao đổi với đối tác nên không trả lời ngay

Chưa đầy hai phút sau

Anh đang làm gì đó, không nhớ vợ à?

Thomas khẽ thở dài, tiếp tục im lặng

Thêm ba phút nữa

Anh dám lơ em hả?

Thomas!!

Nếu anh không trả lời ngay, em sẽ giận đấy!!

Mười tin nhắn liên tục gửi đến, cuối cùng là tấm ảnh Selfie của Kong với đôi mắt long lanh như mèo con, môi chu chu ra vẻ giận dỗi.

Thomas nhìn thoáng qua, khoé môi giật nhẹ

Tên nhóc này...thật sự không thể để yên một phút giây nào sao?

Thư ký bên cạnh nhìn sắc mặt tổng giám đốc nhà mình thoáng thay đổi, tim liền đập mạnh một nhịp. Ai chọc giận giám đốc vậy? Chẳng lẽ đối tác vừa gửi điều khoản bất lợi sao?

Nhưng thực tế là - Thomas đang cố kìm chế không bật cười.

Nhưng Kong đâu chịu dừng lại, cậu tiếp tục gửi thêm tin nhắn

Anh không trả lời thì chiều em qua công ty tiếp đó nha~

Thomas hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhắn tin lại

Anh đang họp, đừng nhắn nữa

Vậy mà Kong vẫn không chịu buông tha

Vậy họp xong nhớ nhắn em liền nha!

Thomas bó tay, không trả lời nữa.

Thế nhưng, Kong lại tiếp tục nhắn.

Cậu gửi một loạt sticker đáng yêu, rồi hình mấy chú mèo dễ thương, thậm chí còn quay video cười hì hì gửi cho anh xem.

Thomas vốn là người kiên nhẫn, nhưng hôm nay công việc thật sự quá nhiều. Đối tác vừa đưa ra vấn đề nan giải, áp lực đè nặng lên vai anh. Giữa lúc căng thẳng tột độ, điện thoại lại rung lên liên tục.

Không nhịn được nữa, Thomas lạnh giọng gọi cho Kong
Kong, em có thể yên lặng một chút được không? Anh đang rất bận, đừng làm phiền anh nữa.

Câu nói ấy, giọng điệu ấy...

Không nặng nề lắm, nhưng lại lạnh hơn bình thường rất nhiều.

Ở đầu dây bên kia, Kong sững người

Lần đầu tiên, Thomas nặng lời với cậu như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, ai cũng cưng chiều Kong, chưa từng có ai nói với cậu những lời như thế. Ngay cả Thomas cũng luôn nhẫn nhịn, dỗ dành cậu, dù có giận cũng chưa bao giờ lớn tiếng.

Nhưng hôm nay, anh lại bảo cậu " đừng làm phiền " anh nữa

Trái tim Kong bỗng dưng trùng xuống

Cậu bặm môi, hít sâu một hơi,  giọng nhỏ lại
...vậy anh làm việc đi

Cúp máy xong, Kong ngồi thừ ra

Trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy.

Rõ ràng, cậu chỉ muốn chọc anh một chút thôi mà...

Kong giận

Nhưng không giận bình thường, mà là giận đến mức quyết định bỏ về nhà ba mẹ mình.

Cậu không thèm nói với Thomas một lời nào, lập tức gọi tài xế chở thẳng về biệt thự của gia đình.

Mẹ cậu vừa thấy con trai út về liền ngạc nhiên hỏi
Ủa, sao hôm nay lại về đây?

Kong bĩu môi, chui ngay vào lòng mẹ, ấm ức nói
Thomas mắng con...

Mẹ Kong bật cười
Thằng best đó mà cũng mắng con sao? Nó cưng con như vậy mà?

Kong giãy nãy
Nhưng hôm nay anh ấy bảo con đừng làm phiền anh ấy! Anh ấy lớn tiếng với con!

Mẹ Kong dở khóc dở cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Thôi nào, có khi thằng bé nó bận thiệt mà

Nhưng Kong vẫn ấm ức
Con không cần biết! Con không về nhà đâu! Mẹ phải bảo vệ con đó nha!

Mẹ Kong nhìn con trai út hờn dỗi như đứa trẻ ba tuổi, chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

Buổi chiều, khi Thomas họp xong, anh mở điện thoại lên và nhận ra - Kong không hề nhắn tin nữa.

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi

Trái tim anh bỗng bất an

Bình thường, Kong rất nghịch ngợm, dù có giận cũng sẽ kiếm cớ gây sự để anh dỗ. Nhưng bây giờ lại im lặng như vậy...

Thomas nhanh chóng gọi cho Kong, nhưng cậu không bắt máy

Linh cảm không lành dâng lên trong lòng, anh lập tức gọi cho tài xế, và được báo rằng
Cậu chủ đã về nhà ba mẹ rồi ạ

Thomas thở dài một hơi, xoa trán bất lực

Vậy là cậu giận thật rồi

Không chần chừ thêm, anh lập tức lái xe đến biệt thự nhà vợ.

Vừa bước vào, anh đã thấy Kong cuộn tròn trên ghế sofa, ôm gối, vẻ mặt giận dỗi.

Mẹ Kong nhìn thấy Thomas, cười cười hỏi
Đến đón vợ à?

Thomas lễ phép gật đầu, sau đó nhanh chân bước đến trước mặt Kong.

Anh nhẹ giọng gọi
Kong

Kong không thèm ngẩng lên

Thomas ngồi xuống bên cạnh, vươn tay kéo cậu vào lòng, giọng trầm thấp dỗ dành
Anh xin lỗi, lúc sáng anh bận quá nên vô tình lớn tiếng với em

Kong vẫn bận môi, vùi đầu vào gối

Thấy vợ không chịu tha thứ, Thomas cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, giọng càng dịu dàng hơn.
Về nhà với anh nhé?

Kong ngước lên, đôi mắt long lanh, bĩu môi nói
Anh còn mắng em nữa không?

Không.

Thomas khẽ cười
Anh hứa sẽ không lớn tiếng với em nữa.

Kong chớp mắt nhìn anh một lúc, rồi mới chịu tuần đầu vào vai anh, giọng nhỏ như mèo con

Vậy thì...tha cho anh đó

Thomas ôm chặt lấy cậu, thở phào nhẹ nhõm

Cuối cùng, vợ anh cũng chịu về rồi

Sau khi nghe Kong nói " tha thứ cho anh đó ", Thomas không nhịn được mà công môi cười khẽ.

Nhưng dù Kong chịu tha thứ, cậu vẫn cố tình làm nũng, bám chặt vào mẹ, tỏ vẻ không muốn về ngay.

Mẹ Kong nhìn thấy cảnh tượng này thì phì cười
Thằng bé này, giận dỗi cho đã rồi còn làm cao nữa hả?

Kong bĩu môi
Tại con chưa muốn về!

Thomas không vội, anh kiên nhẫn ngồi xuống, nhẹ giọng dỗ dành.
Em không về, tối nay ai ôm em ngủ?

Kong nghẹn lời

Thomas lại cười, cố tình thì thầm vào tai cậu
Hôm qua ai còn dụi vào ngực anh, bảo là " không có anh thì ngủ không ngon "?

Kong đảo mặt, quay ngoắt đi
Không biết! Không nhớ!

Thomas híp mắt, tiếp tục dụ dỗ
Hử? Vậy tối nay em ngủ một mình nhé?

Kong im lặng hai giây, sau đó ôm chặt lấy tay anh, hừ nhẹ
Không! Tối nay vẫn phải ôm em ngủ!

Mẹ Kong đứng bên cạnh nhìn hai đứa con quấn lấy nhau, chỉ biết cười bất lực
Rồi rồi, dắt vợ về đi. Mẹ tưởng nó giận lâu, ai dè mới năn nỉ xíu là chịu về liền.

Thomas mỉm cười đứng dậy, nắm tay Kong dắt ra xe.

Kong bĩu môi, vừa đi vừa nhỏ giọng cằn nhằn
Lần sau anh mà còn lớn tiếng với em nữa, em giận bỏ về nhà mẹ cả tuần luôn đó!

Thomas cúi xuống nhìn cậu, môi nhếch lên đầy cưng chiều.
Vậy thì anh sẽ đến đây ở chung với em một tuần

Kong ngẩng đầu, lườm anh
Đồ lì lợm

Thomas bật cười, nhẹ nhàng ôm lấy cậu
Là do anh không nỡ xa vợ thôi

Kong nghe vậy, môi bất giác công lên, nhưng vẫn cố gắng làm mặt lạnh.

Cuối cùng, vẫn ngoan ngoãn để Thomas nắm tay dắt về nhà

Trận giận dỗi kết thúc bằng một cách ngọt ngào như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thomaskong