Hoàng Bào Không Thể Vấy Bẩn

Hoàng bào không thể vấy bẩn.

6 tuổi, hắn và y lần đầu gặp gỡ.
Một bên là nhị hoàng tử, con trai thứ của vua và hoàng hậu.
Một bên là con trai cả của quan nhất phẩm, dòng dõi công thần khai quốc.
Hắn vì mải vui đùa trong giờ học, vô ý đánh đổ khay mực lên người, òa khóc sợ sệt bị mẫu hậu trách phạt.
Y thương tình, sai gia nhân trong phủ kiếm một bộ trang phục tươm tất cho nhị hoàng tử thay.
"Người là hoàng tử, không được phép để hoàng bào vấy bẩn."
Đó là lời đầu tiên y nói với hắn.

17 tuổi, y thuận lợi vượt qua kì thi Đình, ghi tên mình trên bảng vàng, hai chữ Trạng nguyên nối dài thành tích khoa bảng của dòng họ. Không lâu sau được phong chức trong Hàn Lâm Viện chuyên dạy học cho các hoàng tử.
Nhị hoàng tử vốn không được định sẵn vào ngôi Đế, trên hắn còn có đại hoàng tử, học sâu hiểu rộng, văn võ song toàn. Bởi vậy hắn được nuông chiều từ bé, tính tình phóng khoáng, phong lưu, không ít lần phiền lòng phụ mẫu. Ngày ngày, hắn đến Huấn Học Các để đàm thơ luận chữ thì ít, mà trêu ong ghẹo bướm y thì nhiều.

19 tuổi, y lần đầu hiểu được thế nào là rung động.
Sinh thần hắn tổ chức rất long trọng, trong vô vàn khách khứa được mời đến trùng hợp có y. Tất cả đều dâng tặng vô số sơn hào hải vị, lụa là gấm vóc thượng hạng mong lấy lòng nhị hoàng tử, sứ thần láng giềng thậm chí cất công mang vũ nữ cung đình vượt ngàn dặm đường sang ca một khúc nhạc mừng hắn, tuy thế suốt buổi lễ náo nhiệt hắn chỉ lơ đễnh uống rượu, chẳng thèm liếc mắt đến chỗ mấy ca kĩ dù chỉ một lần.
Y thấy thế không khỏi tò mò:
"Hoàng tử, người không hứng thú với nhạc nghệ sao? Thần có thể cho họ lui."
Hắn tiến sát về phía y, nhẹ giọng:
"Không cần, vì ngươi thích xem nên cứ để họ diễn, dẫu sao ta chỉ muốn ngắm nhìn bộ dạng ngươi vui vẻ thôi."

Rằm tháng tám, từ trong ra ngoài Tử Cấm Thành trang hoàng hết sức lộng lẫy, vui mắt.
Đêm đó, y cùng gia đình đi thả đèn hoa đăng, bắt gặp thân ảnh quen thuộc của nhị hoàng tử. Vầng trán rộng, chiếc mũi cao, khuôn mặt thiên tử mới thoáng qua đã phải thốt lên thật xuất chúng, duy nhất ánh mắt nãy giờ như luôn tìm kiếm thứ gì lẫn trong đám người, chỉ khi trọn vẹn đặt trên người y mới thoải mái cong thành hình bán nguyệt.
Hắn tiến lại gần người con trai kia, hai mắt y sáng trong, hàng mi dài chớp chớp lay động, khóe môi cong cong khi cười đẹp hơn ngàn loài hoa nở rộ, thầm ao ước y chỉ dành nụ cười ấy cho mình.

Nhìn bộ dạng hắn chạy đến vội vàng, y phục xộc xệch, trên tay cầm theo một bó gì chẳng rõ lá hay hoa, y bật cười trêu đùa:

"Hoàng tử, chẳng phải cỏ lá trên tay người nên biến thành hoa hay sao?"
"Không sai, nhưng ta tự hỏi, bông hoa xinh đẹp nhất trên trần gian này liệu cần thêm loài hoa nào điểm sắc?"

Tiếc rằng hoa đẹp đến mấy rồi đến lúc cũng tàn phai.

21 tuổi, triều đình xảy biến loạn. Đương kim thái tử mắc chứng bệnh nan y, liệt nửa người, chỉ nằm một chỗ đợi người hầu hạ. Nhà vua vì điều này hết sức khổ tâm phế truất đại hoàng tử khỏi ngôi vị thừa kế. Nghiễm nhiên, ngai vàng rơi vào tay hắn.

Hắn bằng mọi cách thoái thác ngôi vị, song đều thất bại. Thánh chỉ đã ban không thể rút lại.

Hắn hẹn gặp y tại vương phủ. Y nén nước mắt, biết rằng số trời đã định, tình duyên đứt đoạn. Người y yêu không bao giờ thuộc về y được nữa.
"Đừng khóc, Dân..."
"Ta không cần danh phận, ở đằng sau ngắm nhìn ngươi đủ mãn nguyện rồi."

Tháng 3, khí lạnh dần tan, xuân đến mang nắng ấm trải xuống khắp hoàng cung, bốn phía đều treo đèn lồng đỏ mừng hỉ sự của hắn.
Ngày lành tháng tốt đã điểm, tân nương không ai khác ngoài em gái y. Hai người y yêu thương nhất trên đời đến với nhau, y nào có thể hạnh phúc hơn. Cớ sao miệng vẫn cười, nước mắt cứ chảy vô thức không cách nào ngưng?

Đêm tân hôn, tân lang tân nương nồng thắm. Y ngồi trên Vọng Nguyệt lâu, tiếc một nỗi không có trăng, sấm chớp vần vũ, từng giọt mưa rơi xuống vỡ tan trên nền gạch. Y không thể nào về khuê phòng, chỉ cần mở cánh cửa ấy ra, kí ức về hắn và y những ngày cũ sẽ lại dội về. Càng không thể ngon giấc trên chiếc giường mà hắn từng ôm y vào lòng, thủ thỉ những lời đường mật.

25 tuổi, hắn lên ngôi vua, đứng trên cả thiên hạ.
Người đời nói chẳng căn bệnh nào nguy hiểm hơn si tình. Y cười chua chát nghĩ đến số phận mình. Cha mẹ thúc giục tìm thê tử, nhưng y một mực từ chối, chẳng thể để một cô nương nào chứng kiến cảnh phu quân mình hằng đêm bật khóc, mê man gọi tên một người con trai.
Trong mơ, y chạy theo hắn mải miết, bất kể thế nào chỉ cần chạm vào hắn, bóng dáng ấy liền tan thành làn khói mỏng.

Con trai hắn giờ đã lên 4, tư chất thông minh, còn chăm chỉ, mỗi ngày đều thắc mắc với y vô số câu hỏi.
"Thật giống phụ hoàng ngươi năm xưa."

Thể trạng của y ngày càng kém đi, công việc ở Hàn Lâm Viện đã giao phó cho người khác. Y lấy lí do này không còn can dự thêm vào việc triều chính nữa.
Cũng tốt thôi, mắt không nhìn thấy người, tim sẽ không còn đau.

Bước sang tháng mười hai, gió tuyết nổi lên, y lúc này yếu đến độ không thể tự mình đứng dậy ra ngoài sân. Thái y từ trong cung được triệu đến ai nấy bắt mạch đều lắc đầu ngao ngán.
Sáng hôm đấy, từ cửa vương phủ, âm thanh kinh động truyền tới:
"Hoàng thượng, Hoàng hậu giá đáo."
Phải rồi, y trên danh nghĩa là anh vợ của vua, sao hắn có thể không tới thăm bệnh.
Sự xuất hiện của hắn hay chăng báo hiệu ngày tận của y.

Đám nô tỳ thái giám bị cho lui hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người.
"Dân, trẫm tới trễ rồi."

Một giọt nước rơi xuống bàn tay y.

Lồng ngực y khó chịu vô cùng, húng hắng ho. Hắn thấy vậy liền kinh sợ, ôm lấy người đang nằm trên giường, nhẹ nhàng, khẩn thiết như sợ y sẽ tan biến trong chớp mắt.

Sự ấm áp này là độc dược.

Y sợ cái chết như một lẽ thường tình, nhưng nghĩ tới giây phút hắn buông tay, trả y về thế giới cô độc kia, y chẳng còn do dự nữa.

Máu trào ra, thấm đẫm y phục của y và long bào của hắn. Y mỉm cười, hơi thở sau mỗi tiếng yếu dần:
"Phải nhớ, hoàng bào không thể vấy bẩn"

Đó là lời cuối cùng y nói với hắn.

💔 Đôi lời về fic
Long bào vốn biểu trưng cho vua, vua thì luôn phải gắn với những gì cao quý, xuất chúng, toàn mỹ. Vết bẩn trên áo hay chăng là mặt tối, khiếm khuyết của một con người. Với chúng ta, những người bình thường, áo quần dính bẩn không phải điều gì quá to tát, nhưng với vị vua trong truyện hoặc người nổi tiếng ngoài đời, đứng trước con mắt dò xét và kì vọng của hàng triệu người, họ luôn phải tạo ra hình tượng chỉn chu nhất. Trong truyện cả hai đứa đều phải từ bỏ tình cảm cá nhân vì sức ép và trách nhiệm, hy vọng cuộc đời thật sau này của hai đứa thật sự may mắn, thuận lợi chứ đừng như mình delulu. Yêu thương JJ 23041308 lần.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top