Liệu mai sau, ta còn có thể?
Giang-bạn trai của tôi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông.
Khi xe cứu thương đến thì đã quá muộn, anh đã trút hơi thở cuối cùng. Khi biết tin, tôi lao vội bến bệnh viện, nước mắt cứ trào ra mà không kìm được. Đến đó, bố mẹ anh ấy đã ở đó. Nhìn thấy họ, thấy đôi mắt đỏ hoe cùng dòng nước mắt đang chảy, tâm trạng tôi càng thêm rối bời. Tôi gục xuống, khóc nức nở. Nước mắt rơi lã chã, thấm đẫm gương mặt. Mẹ anh đỡ lấy tôi, còn bác trai thì không nói gì
Rồi mẹ anh cất tiếng, như để phá đi cái không khí đau thương :
-Giang mất khi đang trên đường về nhà. Nó bị một chiếc xe tông phải. Người dân xung quanh đã gọi cứu thương, nhưng... nhưng mà...
Giọng bác ấy nghẹn ngào như không thể nuốt trôi ở cổ hong. Điều đó càng làm tôi cảm thấy não nề. Còn bố anh vẫn không nói gì cả, chỉ im lặng mà rơi ra những giọt nước mắt đau khổ.
Ở lễ tang, không khí bao trùm nỗi tang tóc. Mọi người im lặng, mẹ anh vẫn khóc. Bố anh nói:"Bà khóc từ qua đến giờ rồi, nếu mệt thì vào nhà nghỉ đi." Tuy nói thế nhưng tôi có thể thấy đôi mắt đỏ hoe của ông. Những người đồng nghiệp cũng đến để đưa tiễn anh, cũng như để an ủi tôi.
Đã nửa năm anh mất, tôi cũng đã ổn hơn. Tôi trở lại làm việc ở văn phòng. Mọi người không ai nhắc lại chuyện ấy nữa, nói cười vui vẻ. Còn chỗ ngồi của anh nay đã trống trải không người ngồi.
Trở về nhà sau buổi làm, tôi thấy mẹ anh đến. Bác đưa tôi một quyển sách vật lý, bảo tôi mở ra xem. Bên trong có một mảnh giấy cùng một chiếc nhẫn. Là chữ của anh.
"Anh không phải một người quá đẹp trai, ga lăng, anh chỉ có một tấm lòng chân thành với tình yêu dành cho em. Liệu em sẽ lấy anh chứ?"
Dòng chữ ngô nghê cùng chiếc nhẫn đã khiến tôi hiểu ra, anh đã định cầu hôn tôi, vậy mà giờ tôi lại chẳng có cơ hội nhận lời . Tôi giữ chặt cuốn sách mà khóc. Thấy vậy, bác ôm lấy tôi vỗ về, nói:
-Nếu đã không thể là con dâu ... vậy thì con sẽ là con gái của mẹ.
Trở về phòng, cuốn sách lên bàn. Nhìn chiếc nhẫn, tôi nhớ lại những kỷ niệm giữa hai đứa. Nhưng tất cả đã chỉ còn là quá khứ.
Liệu rằng, liệu mai sau, hay kiếp sau, đôi mình có thể...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top