chap1

      “ Mama ! vì cớ gì chúng ta phải chuyển nhà ?” cô bé hai bím tóc thắt nơ đang lay lay váy mẹ .

      “ Nguyệt ! ngoan nào , đừng quấy nữa , chúng ta phải chuyển nhà , rát bận rộn đó ! “ bà Lăng tay túi to , tay túi nhỏ đang “cật lực” dọn dẹp đồ dùng cần thiết mang đi .

      “ Mama , con không muốn xa các bạn , xa cô giáo chút nào hết “ bạn nhỏ Lăng Như Nguyệt vẫn đang cật lực quấy rối bà Lăng .Hai bím tóc lắc lư theo cái mặt phụng phịu cùng cái mồm đang chu lên trông vô cùng đáng yêu .

      “ Con sẽ có nhưng người bạn mới thôi!’’

      “Vì sao phải có bạn mới ạ ?con ko cần bạn mới đâu! “

      “Con sẽ thích nhanh thôi , cô giáo ở đó cũng rất xinh nữa  !”

      “vì sao cô giáo hiện tại của con lại không xinh ạ ?con vẫn rất muốn ở lại nha “

      “Thôi được !Con có thể ở lại ...nhưng ... là ở lại một mình “ một câu nói có trọng lượng được nói ra và đã kết thúc câu chuyện đang diễn ra và có xu hướng không có hồi kết bởi bạn nhỏ Lăng Như Nguyệt hay hỏi này .

^-^

     “Woa ! ngôi nhà thật đẹp ! “cô reo lên đày thích thú .

     “Anh có thể sống ở đây cùng pama mà không có em , em có thể qoay về ngôi nhà cũ đó cùng các bạn “bạn nhỏ Lăng Vô Nhật cười lém lỉnh .

     “ Không ...Anh sẽ rất buồn nếu không có em hằng ngày tranh dành bánh đấy “ có phải cái váy vàng có con bướm to xinh xinh đang lắc lư tứ chối không ???

     “ Nào hai đứa nhanh vào nhà thôi , ngày mai pa còn phải đến công ty nữa “Ông Lăng dục hai bạn nhỏ .

     thật tuyệt vời . căn phòng của cô thật đẹp : cái giường công chúa màu hồng to oạch không làm cho diện tích phòng thu hẹp , bên cạch đó là cái bàn học tập hình con thỏ cũng màu hồng nốt , tủ quần áo hình tròn và cái giá sách đầy ắp những quyển truyện làm cô cảm thấy thích thú hơn .Không nào trong khoảng thời gian ngắn mà pama chuẩn bị cho cô đầy đủ thế được .Đồ đạc của cô chỉ là quần áo cùng những con búp bê ,cũng không thể nói là ít được khi quần áo chiếm mất hai cái hùng to và hai thùng nữa là đồ chơi cùng búp bê . Mặc dù còn ít tuổi nhưng cô cũng có thể tự sắp xếp lại đồ đạc của mình ngăn nắp . Hoàn thành xong nhìn lại căn phòng : thật giống như một thế giới màu hồng , hồng hồng và hồng , thật là một người cuồng màu hồng .

     Sau khi sắp xếp xong tất cả cô đứng ngắm lại thành quả của mình , rối chạy nhanh sang phòng anh trai ngay bên cạch

     “ Anh trai ! cần giúp gì không hả ? “

     “Mama có kêu chúng ta xuống nhà chơi đấy ! anh cũng làm xong hết rồi “anh cô lém lỉnh hỏi tiếp :

     “ Có phải em chờ anh dọn xong mới sang giả vờ làm người tốt không ? hả “

     “ Đúng đấy ! chị rất thông minh mà . hihi “

     “ Em nên nhớ anh hơn em 6 tuổi đấy cô bé “

     “ Hihi  .... anh , ai ngồi đó vậy “ đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào những người khách dưới nhà . Đặc biệt là cậu con trai chừng bằng tuổi anh cô là quan trọng hơn cả .

     “ Anh ta không phải là anh của em chứ ? Sao có thể đẹp trai như vậy ? “

     Hóa ra , đấy là nhà hàng xóm đối diện nhà cô , họ sang để chào hỏi .

     “ Con chào hai bác ạ ! “ thật lễ phép anh em cô chào hỏi

     “ Ôi chao ! bé con này dễ thương quá , anh chị Lăng , tương lai chúng ta có thể là thông gia đấy ! hì hì! “ bác gái tười nói vói pama cô .

       Cô thầm tiếc “ bác ấy thật hiền lành là xinh đẹp , thì ra cái anh kia không phải là anh mình rồi  , tiếc quá “thật thứ lỗi , bé Nguyệt nhà ta cứ mỗi lần gặp trai đẹp là muốn nhận là anh trai liền , bởi vì cô cũng xinh xắn mà .

     “ hai đứa đưa bạn lên phòng chơi đi nào “ mama cô gợi ý .

      ....

      Anh cô mở lời “ Tớ là Lăng Vô Nhật , 12 tuổi .Cậu tên gì , cậu bao nhiêu tuổi ?”

     “ Huỳnh Thành Thiên , 12 tuổi “ anh ta trả lời sao mà cứ nhìn cô thế nhỉ ???

     “Bé con tên gì ? “ anh vẫn nhìn cô chăm chú .

     “ Em không phải bé con , em sắp 7 tuổi rồi đấy . Em tên là Lăng Như Nguyệt “ cô bĩu môi trả lời anh.

     “ Không sao ! anh có thể chờ em lớn “ Đấy , sói lộ đuôi rồi đấy .

     “ Cậu có thích chơi ô tô không , nhà tớ có nhiều lắm .” anh quay sang nói với anh cô .

     Con trai mà , ô tô là là nhất rồi . Anh cô gật đầu , nhìn anh như gặp phải thanh mai trúc mã từ nhỏ . Còn búp bê của cô ? anh ấy không có sao ?

     “ Nhưng mà phải có điều kiện , lại đây “sao lại thế , cô bị bỏ rơi a , còn cô mà .

     Từ hôm đó . anh cô sang nhà anh chơi đều mang theo cô , anh cô chơi đồ chơi của anh , còn anh chơi với cô .

     “ Từ mai em sẽ không đi sang nhà anh chơi nữa “cô nói chắc nịch .

     “ Vì sao ??? “anh nhìn cô nguy hiểm .

     “ Nhà anh không có búp bê , em không thích , ngày nào cũng ngồi chơi với anh , anh không phải là búp bê “ Cô chu miệng trả lời .

     Thì ra là thế , anh không có búp bê , nhưng anh đã mua chuộc được anh trai cô ,những sở thích của cô anh nắm trong lòng bàn tay nha .  Làm sao không kéo được cô sang chơi ...

     “ Ừ , nhưng những ngày sau mama anh có làm rất nhiều bánh kẹo nha !!!”

     “ Thật sao ...!!! “ anh biết cô đã trúng kế .

... Những ngày hè sau đó cô vẫn cung anh tai sang nhà anh chơi ....

...

     “ Con gái ngoan , sáng nay là ngày đầu tiên đi học đấy , có cần Papa đẹp trai dưa đi không “

      Từ sáng cô đã ngủ dậy thật sớm để chuẩn bị đi học .Ngày đầu tiên được nhận tiền tiêu vặt . Làm sao không háo hức được . cô cũng là người mê tiền nha .Anh cô đã được nhận tiền tiêu vặt từ 6 năm trước . Hận một điều là cô sinh sau anh cô ... quá nhiều năm ...

      “Không cần đâu pa , pa còn phải đi làm , con và Thiên sẽ đưa em đến trường , dù sao bọn con cũng học cùng trường nha .”

      “Ừ ! pa hai đứa cũng phải đi làm sớm , ông xã à , đưa tiền cho con đi “ bà Lăng nhắc nhở chồng ,

      Mắt cô sáng lên , cả anh cô nữa

      “ Cảm ơn papa đẹp trai . papa đẹp trai nhất nhà “

...

     Vì sao cô phải ngồi xe anh , còn anh cô thì nhởn nhơ như thế ???có thật Vô Nhất là anh trai cô T_T

     “Nè cho em ! “ Một chiếc kẹo mút màu hồng hiện ra trước mặt cô . Không , còn những ngón tay thon dài của anh đang cầm nó .

     “ Nếu em ngồi xe anh mỗi ngày , em sẽ có kẹo ăn ...”anh dụ dỗ cô .

....Những ngày tháng tiếp theo vãn là thế ... anh lai cô đi học ...

     “ Cho cậu “ cậu bạn lớp trưởng đưa cho cô cái bánh dâu . Vẻ mặt thẹn thùng cùng hai má đỏ ửng cũng không qua khỏi mắt cô . Nhưng cô cũng không hiểu nha , có bánh ăn là thích rối .

     “ Không được ! em mà ăn là anh sẽ không cho em ăn kẹo nữa . “anh bất ngờ nhảy ra . vẻ mặt nguy hiểm nhìn cậu bạn đó .

     “Xin lỗi , anh tớ không cho “ nhìn cậu bạn thất vọng về chỗ ngồi và anh đắc chí cười toe ... 

     “ Nếu em muốn ăn kẹo thì em không được chơi vói các bạn nam “anh nhìn cô đe dọa .

.....những ngày tháng như thế trôi qua ....cho đến khi cô 15 tuổi . Cô chuyển nhà , Và không còn gặp anh nữa .

      “ Mama , con phải đi bây giờ , không kịp ăn sáng đâu , “một cô sinh viên 20 tuổi đang vội vã chạy ra khỏi nhà ...

     Ai ngờ được cô bé hai bím tóc thắt nơ xinh xinh giờ đã là một cô thiếu nữ .

       Cô đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học nổi tiếng  , hè năm nay cô quyết đinh đi xin việc . Chỉ là thực tập để làm cơ sở cho năm học sau . Cô đi dự tuyển thư ký cho một công ty lớn . Cổ đông lớn nhất , cũng là giám đốc công ti là bạn của anh trai cô . Anh cô đã thành lập công ti riêng , nhưng không hề nhận cô vào làm mà giới thiệu cô vào công ti của bạn . Cô có hỏi nhưng anh cô không trả lời , làm ra vẻ bí mật lắm . Và vì tối qua chọn đồ mà cô đi ngủ muộn , đồng thời cũng thức dậy muộn .nếu anh cô nhận cô thì cần gì cô phải vội vã thế này .    

      Và cô đâu biết rằng tổng tài phỏng vấn cô lại là ai kia ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: