Chương 5: Bí mật dần tiết lộ

Buổi tối, khi Cao Đồ vừa bước ra khỏi cổng công ty, gió đêm mang theo hơi lạnh lùa qua cổ áo.
Một chiếc xe màu đen sang trọng trờ đến, đèn pha quét một vệt sáng lên mặt đường ẩm ướt.

Kính xe hạ xuống, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:
"Thư ký Cao, thật trùng hợp."

Cao Đồ giật mình, tim đập mạnh:
"Chào Thịnh tổng."
Giọng cậu hơi run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên Thịnh Thiếu Du chủ động bắt chuyện với cậu.

"Cậu tan ca sao?"
"Vâng, Thịnh tổng."
"Xin lỗi cậu, hôm trước khiến cậu phải nằm viện."

Cao Đồ lắc đầu nhẹ, ánh mắt né tránh:
"Không sao đâu ạ... là tôi tự xông ra thôi."

Khoé môi Thịnh Thiếu Du khẽ cong, ánh mắt anh như đang quan sát con mồi:
"Vậy đi ăn tối với tôi nhé. Coi như để tôi tạ lỗi."

Nhà hàng nằm ở tầng cao một khách sạn 5 sao.

Ánh sáng vàng dịu, tiếng đàn cello trầm thấp len qua những khoảng không tĩnh lặng.
Người phục vụ vừa rót rượu xong thì lui đi, để lại hai người đối diện nhau qua ánh nến.

Thịnh Thiếu Du cầm ly lên, ánh sáng hắt qua mặt rượu hổ phách.
"Cậu thấy sao rồi? Cơ thể vẫn ổn chứ?"

Cao Đồ khẽ gật đầu, ánh mắt lẩn tránh.
"Cảm ơn Thịnh tổng, tôi đã khoẻ hơn nhiều."

"Vậy thì tốt."
Giọng anh nhẹ, nhưng lại khiến cậu thấy tim mình căng ra như một sợi dây mảnh.

Dù căng thẳng, nhưng trong lòng Cao Đồ lại lặng lẽ thấy vui.
Có lẽ cả đời này, cậu cũng chẳng có nhiều cơ hội được gần anh đến vậy.

Vì cùng trong giới kinh doanh, cuộc trò chuyện giữa họ ban đầu xoay quanh công việc, rồi dần mở rộng sang những câu chuyện đời thường.
Thời gian trôi qua nhanh đến mức, khi bữa ăn kết thúc, anh đã chủ động bảo muốn đưa cậu về.

Cậu từ chối mãi không được, chỉ đành thầm nói với lòng:
"Thôi thì... thêm chút thời gian ở bên anh cũng tốt."

Khi xe dừng lại trước khu ổ chuột ở Giang Hỗ, Thịnh Thiếu Du khẽ nhíu mày.
Với mức lương của một thư ký HS, nơi này hiển nhiên không phải lựa chọn của người bình thường.
Anh nhìn thấy những bức tường bong tróc, ánh đèn vàng lờ mờ và con đường hẹp ẩm ướt.

Cao Đồ quay sang cảm ơn anh, nụ cười ấm áp, dịu như ánh đèn hiu hắt sau lưng.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Thịnh Thiếu Du khẽ động:
"Thì ra, có những người dù bị cuộc sống vùi dập đến đâu... vẫn chọn cách đối diện nó bằng nụ cười kiên cường như thế."

Gần đây, Hoa Vịnh nhận ra Thịnh Thiếu Du bắt đầu lơ là với mình. Anh không còn chủ động tìm cách thân mật hay dụ dỗ cậu như trước nữa. Hiện tại thân phận thật của cậu vẫn chưa được phép lộ, nên việc thân mật quá mức cũng không thể diễn ra.
Nhưng nếu mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu, thì bây giờ Thịnh Thiếu Du đã phải yêu cậu rồi.
Chỉ là — giữa đường lại xuất hiện một người tên Cao Đồ.

Thịnh Thiếu Du dường như rất hứng thú với cậu ta, đến mức khiến Hoa Vịnh phải cho người điều tra.
Không điều tra thì thôi, điều tra rồi lại khiến Hoa Vịnh chẳng còn lòng nào mà đối phó.
Người này thật sự sống quá khổ rồi, vậy mà vẫn cố gắng vươn lên, vẫn giữ được sự ngay thẳng trong lòng.

Đối với một người như thế, Hoa Vịnh không thể ra tay.
Cậu chỉ còn biết ngồi lặng trong căn phòng, nhìn ly rượu cạn dần mà thở dài — kế hoạch của mình rốt cuộc sai ở đâu?

Nghĩ mãi không ra, cậu bèn gọi Thẩm Văn Lang ra ngoài uống rượu.
Thẩm Văn Lang vốn cũng bực bội mấy hôm nay, nên đồng ý ngay.

Trong phòng bao, Hoa Vịnh đang nhấp rượu thì cửa mở, Thẩm Văn Lang bước vào, quẳng áo khoác sang một bên.
Hoa Vịnh bật cười:
"Trông cậu còn chán nản hơn cả tôi đấy."

Thẩm Văn Lang không đáp, chỉ rót một ly đầy rồi ngửa cổ uống cạn.
Dạo này Cao Đồ cứ lơ đễnh, mất hồn kiểu gì đó... như là đang yêu say đắm vậy.

Anh chau mày, vừa thấy bực vừa chẳng hiểu sao mình lại bận tâm đến chuyện đó.
Cuối cùng anh chỉ khẽ hừ một tiếng, hỏi:
"Còn cậu, sao không ở nhà quyến rũ anh Thịnh của cậu?"

Hoa Vịnh mặt phiền muộn, đặt ly rượu xuống:
"Cậu gọi thêm Thường Tự ra uống đi. Hôm nay tôi muốn say."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top