Chương 36: Du Đồ - Bình yên
Từ ngày sinh bé con, Cao Đồ thay đổi rõ rệt — đến mức bất kỳ ai ở gần cũng có thể nhận ra.
Chỉ cần bác sĩ, y tá, hay thậm chí là người nhà đến gần Lạc Lạc, toàn thân cậu liền căng cứng, vẻ mặt lập tức cảnh giác, ánh mắt nhìn lom lom như chú thỏ nhỏ đang bảo vệ củ cà rốt của mình.
Nhưng khi chỉ còn anh và cậu, cậu lại dịu đi hẳn.
Lạc Lạc vừa khẽ ọ ẹ, Cao Đồ lập tức cúi xuống, bàn tay run nhẹ vuốt lên má con, ánh mắt ngập tràn thương yêu.
Bé con chạm vào ngón tay cậu, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy — trong khoảnh khắc ấy, sự căng thẳng nơi đáy mắt cậu dần tan, thay bằng một thứ ấm áp mềm mại đến mức ai nhìn thấy cũng không khỏi xiêu lòng.
Thịnh Thiếu Du khẽ vòng tay ôm lấy cả hai, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Anh nhắm mắt, lặng yên cảm nhận hơi ấm giữa lòng ngực — thứ hạnh phúc giản đơn mà suốt bao năm anh vẫn không ngừng kiếm tìm.
Ba mẹ Thịnh Thiếu Du vốn mong ngóng đứa cháu đích tôn này từ lâu.
Nhưng khi cả hai vừa hớn hở đưa tay muốn bế cháu, Cao Đồ đã lập tức ôm chặt Lạc Lạc, ánh mắt cảnh giác, cả người như co lại theo bản năng.
Cả hai vừa giận vừa không biết phải làm sao, thì Thịnh Thiếu Du khẽ kéo họ ra ngoài, giọng nhẹ nhàng an ủi:
"Bác sĩ nói em ấy mới sinh, tâm lý còn mong manh, lại thêm tổn thương từ nhỏ nên mới hành động cực đoan như vậy. Ba mẹ đừng giận, đợi em ấy ổn hơn rồi sẽ khác."
Hai người già nghe vậy chỉ biết thở dài. Thường ngày, Cao Đồ vốn ngoan ngoãn, dễ gần, hay hỏi thăm sức khỏe của họ, lại còn kiên nhẫn ngồi nghe mẹ Thịnh cằn nhằn chuyện nhà cửa, rồi khéo léo chọc cho bà cười.
Cao Tình càng không trách, cô chỉ nhẹ giọng dặn Thịnh Thiếu Du:
"Chắc anh hai nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Anh chăm anh ấy kỹ một chút, có gì bất thường thì báo em liền nhé."
Do mới sinh, Cao Đồ vẫn còn yếu, nên Thịnh Thiếu Du không cho cậu đụng tay vào bất cứ việc gì.
Anh dặn cậu chỉ cần tịnh dưỡng và chơi với con, mọi việc khác để anh lo.
Ban đầu, cậu còn phản đối, nhưng khi thấy sự kiên quyết trong ánh mắt anh, đành ngoan ngoãn gật đầu. Cậu hiểu, nếu mình không hồi phục tốt, người mệt mỏi nhất cuối cùng vẫn là anh.
Thế là suốt giai đoạn ấy, Thịnh Thiếu Du kiêm luôn mọi vai trò — tổng giám đốc, đầu bếp kiêm bảo mẫu.
Từ khi mang thai, Cao Đồ đã quen ăn đồ anh nấu, giờ ăn món của chị bếp lại thấy chẳng có mùi vị gì.
Thế là anh dọn cả đống hồ sơ, tài liệu từ công ty về nhà, vừa làm việc, vừa chăm hai vị "tổ tông" lớn nhỏ trong nhà.
Từ ngày Lạc Lạc ra đời, thư ký Trần Phẩm Minh đến biệt thự nhà họ Thịnh còn nhiều hơn đến công ty. Và mỗi lần đến, anh đều được chứng kiến những cảnh tượng khó tin.
Một hôm, vừa bước vào phòng khách, Trần Phẩm Minh thấy Thịnh tổng bế bé Lạc Lạc trên vai, tay kia cầm điện thoại, giọng trầm thấp:
"Tôi xem qua bản kế hoạch rồi. Giai đoạn hai vẫn chưa ổn, cần thêm vài phương án... chờ chút."
Anh nhanh chóng tắt mic, giọng bỗng dịu đi hẳn:
"Lạc Lạc ngoan nào, ba họp xong liền ru ngủ nha."
Anh vỗ nhẹ lưng bé con, ra hiệu cho Trần Phẩm Minh ngồi đợi.
Dỗ bé xong, anh lại tiếp tục nói chuyện với trưởng phòng Chu như chưa hề gián đoạn.
Khi cúp máy, anh quay lại, dặn dò:
"Cậu chờ chút, tôi đi dỗ tiểu tổ tông này ngủ đã."
Trần Phẩm Minh nhìn theo bóng lưng anh vừa bước nhẹ, vừa khẽ vỗ lưng đứa nhỏ — trong lòng không khỏi cảm khái: Vị tổng tài đào hoa kiêu ngạo năm nào, giờ đã thật sự trở thành một người đàn ông của gia đình — chu đáo mà trầm ổn.
Sáng sớm, Thịnh Thiếu Du chậm rãi rút tay ra khỏi bụng Cao Đồ, cố gắng thật nhẹ nhàng để không đánh thức cậu.
Khi anh đang vén lại góc chăn thì nhận ra cậu đã tỉnh giấc, đang nhìn mình. Anh mỉm cười, đặt lên trán cậu một nụ hôn buổi sớm.
"Anh làm em thức à?"
"Bảo bối, em ngủ thêm một chút nữa đi, con vẫn chưa thức đâu."
Anh vuốt lại những sợi tóc loà xoà trên trán cậu, cưng chiều hỏi: "Sáng nay em muốn ăn gì? Cháo sườn hầm củ sen được không?"
Cao Đồ ngập ngùng nói: "Thiếu Du, hay để em tự nấu cũng được."
Anh nghiêm nghị, bộ dáng không cho phép phản bác: "Bảo bối, chúng ta đã nói chuyện này rồi mà. Thời gian này em phải nghỉ ngơi thật tốt."
Dần dà, sau ba tháng trị liệu cùng bác sĩ tâm lý — và quan trọng hơn hết là nhờ sự chăm sóc, đồng hành của Thịnh Thiếu Du — Cao Đồ đã gần như không còn khủng hoảng tâm lý như trước nữa.
Ba mẹ Thịnh, em gái và cả bảo mẫu giờ đã có thể bế bé con.
Không khí trong nhà như bừng sáng trở lại.
Người vui nhất là mẹ Thịnh — bà vừa thương con dâu, vừa xót con trai.
Bà biết, suốt thời gian qua, để Cao Đồ được yên tâm, Thịnh Thiếu Du đã hạn chế sự xuất hiện của người làm trong nhà, tự tay chăm sóc cả hai ba con, vừa lo việc nhà vừa xử lý việc công ty, bận rộn hết sức nhưng không một lời than vãn.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà khó khăn đó, tâm tình của Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ đã thay đổi rõ rệt.
Ba năm xa cách, yêu thương mà chẳng dám nói, rồi tái hợp như một giấc mơ cổ tích — ai nhìn vào cũng nghĩ đây là câu chuyện tình trong mơ, là cái kết viên mãn của hai con người từng đi qua giông bão.
Nhưng chỉ có họ mới biết, trong lòng mỗi người vẫn còn một góc chưa thật sự bình yên.
Ở Cao Đồ, đó là chút tự ti còn sót lại — cảm giác chưa thể tin hoàn toàn rằng tình yêu này có thể bền lâu qua mọi sóng gió. Cả tuổi thơ cậu, nhiều nhất không phải hạnh phúc, mà là tổn thương, là sợ hãi, là cô đơn và tuyệt vọng.
Còn Thịnh Thiếu Du — ba năm cậu rời đi, anh đã sống trong cô đơn và dằn vặt, để rồi nỗi sợ từ thuở bé lại trỗi dậy — nỗi sợ bị bỏ lại.
Dù tình cảm có sâu nặng đến đâu, anh vẫn từng lo sợ một ngày nào đó, sẽ có người khác xen vào giữa hai người họ, để rồi mọi thứ tan vỡ như bi kịch của mẹ anh năm xưa.
Cũng vì thế mà anh từng có những hành động vụng về, thậm chí ấu trĩ khi đối mặt với Mã Hành hay những Alpha quây quanh Cao Đồ.
Nhưng quãng thời gian khó khăn vừa qua — cùng nhau đi qua nỗi sợ, sự hoảng loạn, những đêm thức trắng bên tiếng khóc của con — đã khiến họ hiểu ra: cả hai không thể thiếu nhau được nữa.
Anh là bến đỗ vững chắc, sẵn sàng che mưa chắn gió cho cậu.
Còn cậu, lại là nơi neo giữ trái tim anh, là bàn tay dịu dàng giúp anh không lạc trôi giữa dòng đời biến động.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Lạc Lạc nay đã ba tuổi — khỏe mạnh, lanh lợi vô cùng, là cục bông nhỏ được cả nhà nâng niu.
Bé bi bô cười khanh khách, được hai ba kéo tay nhảy lên cao hơn ngọn sóng. Với Lạc Lạc, mọi thứ đều mới lạ và thú vị, dù đây chẳng phải lần đầu cậu bé được ra biển chơi.
Hiện tại, cả gia đình ba người đang ở trong biệt thự ven biển mà Thịnh Thiếu Du mua trên một hòn đảo nhỏ.
Nơi này có biển xanh, gió mát và bầu không khí trong lành — vừa là nơi nghỉ dưỡng, vừa là chốn Cao Đồ thích nhất để ngắm trăng sao, chụp ảnh, và cảm nhận thế giới yên bình quanh mình.
"Baba, cá nhỏ, cá nhỏ!" Lạc Lạc reo lên với Cao Đồ, tay chỉ về phía mặt nước lấp lánh. Cái đầu tròn nhỏ xoay sang Thịnh Thiếu Du, giọng phấn khích: "Ba thấy không?"
Một đợt sóng nữa dâng lên, Lạc Lạc lại được hai ba đỡ tay, cùng nhau bật nhảy khỏi mặt nước. Tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng sóng vỗ.
Giữa những con sóng biển nhấp nhô không dứt và ánh mặt trời chiếu rọi ấm áp, tiếng cười của con trai vang vọng quanh họ — anh và cậu nhìn sâu vào mắt nhau, mỉm cười.
----
P/s: Cuối cùng cũng hoàn rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Mình phải lặn vài ngày để reset lại não đây.
Sau đó mình sẽ ngoi lên viết fic về cp Hoa Đồ nhé (mình xem thì thấy các bạn comment cho cp Hoa Đồ nhiều nên mình sẽ ưu tiên trước).
Bye!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top