Chương 24: Hoa Lang - Tranh giành
Dạo này gia nhân trong biệt thự nhà họ Thẩm bắt đầu sinh nghi. Cứ độ dăm bữa nửa tháng, cái giường trong phòng Thẩm tổng lại... hỏng. Lúc thì gãy khung, lúc thì vỡ ván, có lần còn nứt cả đầu giường.
Do thích sự riêng tư, nên gia nhân chỉ được phép dọn dẹp khi không có Thẩm tổng ở nhà, chỉ có quản gia và bảo mẫu được ở lại, song họ cũng khôn ngoan giữ kín miệng.
Buổi trưa, một vài gia nhân trẻ cả gan tụm năm tụm ba, ghé tai thì thầm:
"Giường hư thế kia... e là dữ dội lắm."
"Nhưng Hoa tiên sinh là Omega mà, lại mỏng manh yếu đuối như thế kia, làm sao mà chịu nổi..."
"Thẩm tổng không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
Sau một đêm no đủ, sáng ra Hoa Vịnh đang ngồi thảnh thơi ở bàn ăn, một tay bón cháo cho Đậu Phộng Nhỏ, một tay thong dong nhấc ly sữa, đôi môi còn hơi sưng, cổ trắng muốt chi chít dấu vết đỏ mờ ám. Cậu chẳng hề có ý định che giấu, trái lại còn như khoe khoang: Đây là người của tôi, mấy người nhìn kĩ đi.
Còn Thẩm Văn Lang? Tình cảnh của hắn còn bi thảm hơn. Cúc áo sơ mi cài đến tận cổ, nhưng vẫn không che được những vết đỏ loang lổ. Hắn vừa ăn sáng vừa trừng mắt nhìn Hoa Vịnh. Chỉ một chút nữa thôi, tối qua hắn đã chiếm thế thượng phong, nào ngờ thua vì mấy trò quỷ kế của nhóc con kia. Nghĩ đến đây, hắn siết chặt đũa, nghiến răng: Đợi đấy, nhóc điên...
Sau mỗi lần thất bại, tâm tình Thẩm Văn Lang lại bực bội, thế là kiếm chuyện gây sự.
"Trà gì mà dở tệ. Tỉ lệ sai hết, nhiệt độ cũng không biết canh à? Hồi xưa cậu đi học để làm gì?"
Hoa Vịnh nghe hắn mắng thì chẳng hề tức giận, thậm chí còn ngoan ngoãn đi nấu lại lần thứ năm trong ngày.
Cậu còn hớn hở lôi điện thoại ra, lén chụp gương mặt cau có của hắn. Ôi trời, cái biểu cảm đáng yêu này! Sao trước kia mình không phát hiện khi mắng người sói ngốc lại dễ thương thế chứ...
Thường Tự bên cạnh nhìn cảnh này, chỉ biết ôm trán.
Một lần khác, Thường Tự thở dài kể với Hoa Vịnh rằng dạo gần đây Thẩm Văn Lang thường xuyên yêu cầu anh ta cung cấp nhiều đối tác làm ăn và tiền đầu tư từ X-holdings cho HS khiến anh ta xoay xở mệt bở hơi tai. Hoa Vịnh nghe xong, mặt rạng rỡ hẳn: Ha! Sói ngốc dùng tiền của mình, đúng là yêu mình thật rồi. Không yêu thì sao lại xài tiền của mình chứ!
Nhìn bộ dạng ông chủ cười tươi như hoa, Thường Tự chỉ muốn cắn lưỡi mà nín luôn.
Nhưng Hoa Vịnh cũng chẳng sung sướng được bao lâu. Gần đây cậu bắt đầu thấy phiền. Rõ ràng đã quấn lấy Thẩm Văn Lang cả ngày, rõ ràng đã "đóng dấu chủ quyền" bằng những vết đỏ trên cổ cho thiên hạ thấy, vậy mà vẫn có kẻ không có mắt dám mon men đến gần người của cậu.
Trong mấy đối tác của HS, có một Omega cấp S nổi tiếng xinh đẹp. Trong buổi tiệc, ả ta cứ lượn quanh Thẩm Văn Lang, tỏa pheromone hương đào ngọt lịm, rõ ràng là muốn quyến rũ. Cũng may, Thẩm Văn Lang chẳng buồn liếc mắt, chỉ lạnh lùng gật đầu xã giao. Nếu không, Hoa Vịnh thề: Sáng mai tin tức "một Omega cấp S mất tích bí ẩn" chắc chắn sẽ lên trang đầu khắp Giang Hỗ.
Rắc rối hơn cả vẫn là chuyện trong nhà.
Đậu Phộng Nhỏ nay đã gần hai tuổi, đang ở độ tuổi quấn người vô cùng. Ban ngày bé có thể chơi ngoan với bảo mẫu, với khối gỗ hay sách tranh, nhưng cứ hễ thấy Thẩm Văn Lang về đến, là lập tức lon ton chạy lại, dang tay đòi bế.
Tối đó, sau khi đợi Thẩm Văn Lang họp xong với đối tác nước ngoài, Hoa Vịnh nhân lúc hắn vừa tắm xong thì ôm ghì anh vào lòng, cúi xuống hôn. Đang lúc say sưa, cửa phòng bị gõ, một giọng non nớt vang lên:
"Ba ơi!"
Cả hai lập tức cứng đờ. Thẩm Văn Lang đẩy cậu ra, chạy đi mở cửa, bế bé con vào lòng. Đứa nhỏ vừa nằm gọn trong ngực ba liền chu môi hôn chụt một cái lên má, còn quay sang liếc cậu bằng ánh mắt khiêu khích.
Hoa Vịnh đứng dựa cửa, nhìn Thẩm Văn Lang đang ngồi xếp bằng, ôm Đậu Phộng Nhỏ trong lòng, dạy bé xếp khối gỗ. Đứa nhỏ cười khanh khách, đôi tay vỗ bồm bộp. Một lớn một nhỏ thân mật vô cùng.
Hoa Vịnh đứng đó, mặt tối sầm lại. Đậu Phộng ngẩng lên, thấy baba đang nhìn thì cậu bé làm mặt hề, ôm chặt cổ ba, như muốn tuyên bố: Ba là của con, không chia cho baba.
Thế là một lớn một nhỏ, mắt trừng mắt, im lặng giằng co.
Hoa Vịnh tức muốn nổ phổi: Rõ ràng hồi trước, chỉ có cậu ôm thì bé mới nín khóc. Vậy mà bây giờ, lại cứ thích dính lấy con sói ngốc này suốt ngày, khiến cho cậu chẳng làm ăn được gì.
Càng nghĩ, cậu càng thấy vừa tức vừa buồn cười. Nhưng nhìn cảnh hai con sói một to, một nhỏ đang vui vẻ chơi đùa, cuối cùng, cậu cũng chỉ có thể thở dài, chậm rãi bước vào, ngồi xuống cạnh, vòng tay ôm cả hai vào lòng.
Tình cảnh đó thường xuyên lặp lại. Mỗi lần Hoa Vịnh định "làm gì đó" với Thẩm Văn Lang, y như rằng Đậu Phộng Nhỏ sẽ chen ngang. Lúc thì giả vờ thức giấc, lúc thì ôm cổ ba không buông, thậm chí có lần còn chui tọt vào giữa hai người trên sofa, nằm xoài ra, hai tay dang rộng, miệng lẩm bẩm:
"Ba là của con, không cho baba hôn."
Thẩm Văn Lang bật cười, ôm cậu bé vào lòng. Hoa Vịnh thì tức đến nghiến răng: Thằng nhóc này đúng là tiểu oan gia.
Một tối khác, Hoa Vịnh không nhịn nổi, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt con trai, nghiêm giọng:
"Thẩm Nguyên, mau đi chơi với bạn cá sấu của con, không được suốt ngày quấn ba như thế"
Đậu Phộng lắc đầu quầy quậy, chỉ thẳng mũi Hoa Vịnh:
"Không! Baba cũng quấn ba mà, tại sao con không được?"
Nói rồi bé chồm đến, in một nụ hôn chụt lên má Thẩm Văn Lang, rồi ôm cổ anh, mắt liếc baba đầy đắc ý.
Thẩm Văn Lang chỉ có thể lắc đầu, nhìn hai ba con với gương mặt như sao chép mắt to trừng mắt nhỏ mà buồn cười.
Hoa Vịnh thì cứng họng, chỉ biết ôm trán than thở: Sói ngốc lớn còn chưa thuần phục xong, giờ lại thêm một tiểu sói con phá bỉnh. Nghiệp chướng à~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top