Chương 12: Hoa Lang - Mất kiểm soát

Trong những tháng qua, Hoa Vịnh gần như dồn toàn bộ sức lực vào việc thanh lọc nội gián trong X-Holdings.
Bề ngoài, tập đoàn vẫn vận hành êm ả — nhưng phía sau là một vũng lầy quyền lực, nơi mưa tanh gió máu nối tiếp nhau không dứt.
Trò chơi này không chỉ đòi hỏi mưu trí, mà còn gặm nhấm dần linh hồn người chơi.

Thẩm Văn Lang thường xuyên trở về nước P, vừa để giúp Hoa Vịnh xử lý các vụ việc quan trọng, vừa để trông chừng cậu ta — phòng khi cơn mệt mỏi và áp lực khiến cậu mất kiểm soát, lại làm ra chuyện gì kinh khủng.
Một mặt khác, trong anh lòng vẫn chưa nguôi nỗi day dứt và lưu luyến dành cho Cao Đồ.
Rời khỏi Giang Hỗ, anh vừa như giúp Hoa Vịnh, vừa như đang trốn chính mình — trốn khỏi ánh mắt và ký ức về người kia.

Gần đây, cơ thể Hoa Vịnh lại bước vào kỳ mẫn cảm.
Từ trước đến nay, vì tình yêu mù quáng dành cho Thịnh Thiếu Du, cậu chưa từng để bất kỳ ai lại gần. Mỗi lần giai đoạn này đến, cậu đều tự nhốt mình trong căn phòng đặc chế — được bao quanh bởi hợp kim và chất liệu cách ly pheromone, tránh gây họa cho người khác.

Nhưng lần này, tâm trạng cậu hoàn toàn sụp đổ.
Tin tức truyền đến qua vệ sĩ: Cao Đồ đã dọn về sống chung với Thịnh Thiếu Du.
Chỉ một dòng tin ngắn ngủi, nhưng với Hoa Vịnh, nó như mũi dao cắm sâu vào ngực.

Hình ảnh Thịnh Thiếu Du ân ái cùng một Omega khác — quẩn quanh trong tâm trí cậu, khiến từng mạch máu như sôi lên.
Pheromone ngập tràn trong không khí, mùi hương của chính cậu toả nồng đến mức ngột ngạt, pha lẫn mùi vị của tuyệt vọng và khát khao bị bóp nghẹt.

Không khí trong căn phòng dày đặc đến mức như sắp nổ tung.

Bức tường cách ly dường như không đủ giữ lại cơn bão đang cuộn trào bên trong cơ thể Hoa Vịnh — một cơn bão được tạo nên từ bản năng, ghen tuông và tình yêu biến dạng.

Đêm hôm ấy, vệ sĩ giữ căn phòng đặc chế hốt hoảng gọi điện cho Thẩm Văn Lang:
"Thẩm tiên sinh, Hoa tiên sinh không ổn rồi! Cậu ấy dường như sắp phá cửa ra ngoài, pheromone tỏa ra rất mạnh. Chúng tôi không khống chế nổi!"

Thẩm Văn Lang khi đó vẫn còn ở nước P.
Chưa kịp nghe hết câu, anh đã bật dậy, lao thẳng ra xe.
Dọc đường, anh không nhớ nổi mình đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ. Trong đầu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ: Không được để cậu ta mất khống chế.

Khi đến nơi, cánh cửa hợp kim đặc chế đang rung dữ dội, âm thanh như tiếng rên rỉ của sắt thép bị bẻ cong.
Lớp tường dày đã nứt ra thành từng khe, ánh đèn đỏ nhấp nháy liên hồi.

Không kịp suy tính, anh đẩy mạnh cửa, xông vào.

Không khí bên trong dày đặc đến mức như có thể bóp nghẹt phổi.
Mùi pheromone hoa lan ma nồng nặc, nóng rát và cay nồng đến choáng váng.
Cả căn phòng phủ trong một làn sương mỏng màu đỏ, ánh đèn phản chiếu trên những giọt mồ hôi trượt dài trên da thịt.

Hoa Vịnh ngồi dựa vào tường, tóc ướt đẫm, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ rực như thú hoang bị dồn đến đường cùng.
Ánh nhìn ấy — không còn là của một con người nữa, mà chỉ còn lại bản năng của loài sói, cùng nỗi khát khao đến tuyệt vọng.

Thẩm Văn Lang khựng lại nửa bước.
Trong giây lát, anh thật sự thấy sợ.
Không phải sợ bị thương, mà là sợ thứ tuyệt vọng đang cháy trong đôi mắt kia.

"Anh... cuối cùng cũng đến rồi..."
Giọng cậu khản đặc, pha lẫn tiếng cười nghẹn.
Cậu bước từng bước về phía anh, dáng đi lảo đảo, nhưng mỗi bước đều mang theo luồng pheromone dữ dội khiến không khí quanh họ như chấn động.

Thẩm Văn Lang vừa kịp nhận ra sự nhầm lẫn trong đôi mắt ấy — cậu ta tưởng anh là Thịnh Thiếu Du.

Tim anh siết lại.
Anh lùi một bước, định quay ra ngoài, nhưng chưa kịp thì một luồng khí nóng rực đã tràn đến.
"Hoa Vịnh! Dừng —"

Chưa kịp nói hết, Hoa Vịnh đã lao tới.
Khoảnh khắc pheromone Enigma bùng nổ, không khí như vỡ tung.
Từng sợi gân trong cơ thể anh căng ra, đầu óc trống rỗng, mọi giác quan bị cuốn vào cơn sóng dữ.

Trong cơn điên cuồng, Hoa Vịnh không còn phân biệt được gì nữa, cậu đã hoàn toàn mất lý trí. Cậu ghì chặt lấy người đàn ông trước mặt, từng cái hôn, từng vết cắn đều đầy bản năng chiếm hữu.

Thẩm Văn Lang dù là Alpha cấp S, nhưng trước Enigma, sức lực của anh gần như bị phong tỏa. Hơi thở dày đặc bao phủ, trong anh chỉ còn lại sự giằng xé giữa ý chí muốn vùng lên và thân thể hoàn toàn bất lực.

Sau khi điên cuồng chiếm đoạt, Hoa Vịnh thoả mãn cưỡng chế cắn vào tuyến thể của anh, lưu lại dấu ấn vĩnh viễn.

Nỗi đau tê dại toàn thân cộng thêm nỗi đau không cách nào chịu được ở tuyến thể khi bị răng nanh sắc nhọn cắm vào đánh thẳng vào thần kinh của Thẩm Văn Lang, khiến anh gục tại chỗ. Trước khi rơi vào tình trạng mất ý thức hoàn toàn, một ý nghĩ như tiếng sét đánh ngang tai anh: "Mình... bị đánh dấu rồi?"

Ngoài cửa, vệ sĩ nghe tiếng động dữ dội, nhưng không ai dám bước vào. Bên trong, chỉ còn lại hai người đàn ông quấn chặt trong mùi pheromone đặc quánh của hoa lan ma và hoa diên vĩ, hỗn loạn đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top