Vấn đề

John không thích Victor Trevor, dù cho chàng trai có lém lỉnh hoặc lành tính đến đâu thì bản ngã của John Watson đều nói 'không' với việc đưa cậu ta vào danh sách những người mà anh coi là bạn.

Sáng hôm ấy, sau khi thức tỉnh khỏi một giấc ngủ không mấy gì ngon giấc cho bác sĩ, anh lừ đừ ngồi dậy.

Việc đầu tiên John làm đó chính là dỏng tai nghe ngóng hai người đàn ông bên dưới.

Những gì bác sĩ nghe thấy được là âm thanh quen thuộc của đường Baker dội lại trong màng nhĩ của anh.

Cũng có thể cậu Victor đã biết điều mà xéo từ sớm.

Tâm trạng của John chuyển qua rạng rỡ, vui sướng đến kỳ lạ. John đứng lên rồi vươn vai, sau đó đi xuống cầu thang, vệ sinh cá nhân, di chuyển tới nhà bếp để làm bữa sáng cho thám tử sống cùng căn hộ.

Khi mẩu bánh mì đã được nướng chín, John cầm lên và quét bơ đậu phộng lên nó.

Xong xuôi! Và bây giờ là pha trà cho Sherlock.

Sau vài phút, nước đã sôi, John ung dung, cẩn thận để túi trà vào ấm rồi rót nước nóng vào. Đợi 3 phút rồi bác sĩ rót nước trà đã được hãm vào cốc, cổ họng anh thì thầm những lời bài hát mà Sherlock thường bình luận với giọng điệu kiêu căng là 'sến như con hến'.

Cảm giác thấy thiếu gì đó, John ngẫm nghĩ , một tay anh chống lên hông y như một ông thầy đang bị bí bách, không nhớ cách làm một bài tập tiểu học nào đó.

Cuối cùng, John 'à' lên một tiếng, thì ra ly trà của Sherlock bị thiếu một ít sữa. Có lẽ vì anh quá vui vào buổi sáng hôm nay nên mới quên đi nó.

Vừa lúc John đã cầm được bầu sữa lấy từ trong tủ lạnh và chuẩn bị rót một ít vào cốc trà bằng sứ thì giọng nói khàn đục vừa mới ngủ dậy cất tiếng chào.

- Chào buổi sáng!

John quay lại, định chào chủ nhân của chất giọng quen thuộc đó.

- Chà..o? Ciao?

Victor, và..và..cậu ta đang mặc chiếc áo dolce & gabbana màu quả cà tím của Sherlock Holmes.

Và tại sao cái giọng buổi sáng của cậu ta lại giống Sherlock đến thế?

- Ngủ ngon chứ Bác sĩ Watson?

Sự ngạc nhiên chốc lát của bác sĩ được thay thế bởi sự tức tối trong lồng ngực chực chờ phun trào ra.

Chiếc áo đó, không!

Trái ngược với thái độ của John, cậu Victor nở một nụ cười thể hiện tính khí ôn hoà thiện ý mà cậu thể hiện từ đêm qua tới bây giờ.

- Đã bảo gọi tôi là John mà 'Vic'!

John cố tình bắt chước cách Sherlock gọi Victor, giọng điệu anh không thèm có cái gọi là lịch sự tao nhã anh thường dành cho khách, mà nó kém thân thiện hơn.

- Ồ, em cứ quên mất!

Victor bối rối gãi đầu rồi lại cười trừ đáng yêu theo cách mà chỉ Victor mới làm được.

Vâng, đáng yêu thật đấy nhưng John không tài nào nhìn thấy được nó ngoại trừ cái câu 'khách không mời mà tới' trên bản mặt cậu ta.

John nhìn Victor chằm chằm trong vài chục giây khiến chàng trai lúng túng trước sự suy xét thô lỗ đó.

Như để làm bớt phần nào không khí lúng túng đang đè nặng lên vai, Victor hỏi.

- Đó là bữa sáng phải không? Nhìn nó làm bao tử của em réo ầm cả lên!

Nói rồi, cậu ta còn đưa tay xoa bụng, cử chỉ hệt như một con nít.

Bác sĩ không tài nào hiểu Sherlock thấy gì ở chàng trai này, không lẽ chàng thám tử có thị hiếu dành cho những đứa phiền phức, trẻ con như thế này mà anh không biết?

John chỉ đành thở ra một hơi cam chịu, vừa lúc đó thì thám tử Sherlock Holmes với cái khăn trải giường phủ kín thân hình cao to 1 mét 8 của cậu tiến vào nhà bếp.

Một cách tự nhiên như Sherlock vẫn thường làm, cậu bước qua hai người đang đối diện nhau, thong thả cầm lên ly trà có hỗn hợp sữa của mình rồi nhấp một ngụm.

- hừm, trà ngon quá, cảm ơn anh, John!

- Và Vic, hãy tự nhiên dùng bữa sáng đã được chuẩn bị !

Sherlock Holmes rất có duyên! Hắn mời người khác ăn đồ John làm như thể hắn là đứa dính trên tay những vụn bánh mì vậy!

Sherlock bước về phía chiếc bàn, nơi có máy tính của cậu nằm yên vị từ bữa tối rồi ngồi xuống ghế và bắt đầu sử dụng nó với mục đích quan trọng nào chỉ Sherlock mới biết.

John quan sát chàng thám tử một cách lặng lẽ, kín đáo bày tỏ cảm giác thất vọng vì bữa sáng mình chuẩn bị không được Sherlock đưa vào miệng của cậu.

- Cậu nghe rồi đấy, cứ tự nhiên, bây giờ tôi phải đi tới phòng khám nếu không tôi sẽ bị trễ giờ!

John ép bản thân nở nụ cười, vì nếu anh làm cái mặt bực bội lúc nãy thì e là Victor sẽ không nuốt trôi một mẩu bánh mì nào. Như thế lại tội nghiệp!

- Tạm biệt Sherlock!

Thám tử ậm ừ, mắt dán vào màn hình.

- Victor!

John nhìn Victor lần cuối, được đáp lại bằng một khuôn mặt dễ gần của cậu rồi anh rời đi.

..

- Sherlock, hãy làm một người chủ nhà lễ phép mà trò chuyện với chàng trai này đi.

Bà chủ nhà của 221b phàn nàn, đôi mắt phúc hậu của bà nhìn Victor rồi lắc đầu.

- Hi vọng cậu biết tính của Sherlock và không coi đó là quá thô lỗ, xưa tới nay cậu ấy là vậy, cảm thấy không thích thì không làm, cảm thấy chán vì không có vụ án nào thì bắn vào tường nhà vô tội của tôi. Cứ mỗi lần như vậy, bác sĩ Watson tội nghiệp lại phải kiếm một nơi nào đó không bị tra tấn màng nhĩ mà tạm trú.

- John đã chấp nhận điều ấy khi sống cùng tôi , bà Hudson.

- Nhưng không có nghĩa là cậu lạm dụng tính tình dễ dãi đó ở John !

2 người ném nhau những lý lẽ mà bản thân cho là có lý, còn Victor chỉ ngồi quan sát với cặp mắt long lanh, mừng trong lòng vì cuối cũng thuyết phục Mycroft Holmes cho mình được gặp lại Sherlock.

Đám tang của lão diễn ra vào tháng trước với đầy đủ kẻ lắm tiền, có thân phận, địa vị cao mà có hướng lạm dụng nó vào mục đích ít có tốt lành gì. Victor đã ở đó, xem chiếc quan tài được hạ xuống và nhìn chiếc bia mộ khắc tên lão được người đời tưởng nhớ là một bác sĩ phẫu thuật danh tiếng.

Lão gần như khiến thời niên thiếu của Victor như địa ngục với những luật lệ mà chỉ có lão mới đặt lên con cái mình..

Không, Victor không muốn nhớ về lão ta, người ba đó đã ra đi thì cứ để lão vơ vét hết những ký ức kia theo lão.

Victor bỗng nhớ về đêm qua, cái cách Sherlock làm tình với cậu chẳng khác gì là sử dụng Victor cho sự thỏa mãn cho người đàn ông. Lúc đó, Victor cảm thấy bị hạ thấp trong mắt chàng thám tử rất nhiều với lời sỉ vả cay độc cộng với lời trách móc của Sherlock, nhưng cậu nghĩ mọi chuyện đã ổn vì trước khi thiếp đi do kiệt sức, Sherlock đã nói mình tha thứ cho Victor và ôm cậu chặt vào lòng, sau đó đôi mắt lim dim kia đóng lại và chìm trong màn đêm phía sau mi mắt được đóng kín.

'''''''
Flash back

Victor không muốn nhưng cậu phải làm những gì tốt cho cả hai, đặt biệt là cho Sherlock, người cậu thương yêu hết mực và rất có ý nghĩa với cuộc sống của bác sĩ phẫu thuật tương lai.

Mycroft Holmes, anh trai của Sherlock, muốn em trai có được sự tự do, không ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Nhất là bởi những mối quan hệ yêu đương 'rối rắm'.

Một buổi chiều, khi trở về từ bệnh viên Bart, có một chiếc xe Jaguar trông rất sang trọng tấp vào lề và yêu cầu Victor bước vào. Chàng trai lúc đó không biết làm gì ngoài chấp nhận đi vào hang thỏ, lo sợ không biết số phận nào sẽ đến với cậu.

- Không biết Sherlock, em trai của tôi có từng nói điều này cho cậu chưa, nhưng cậu nên biết ' quan tâm là một bất lợi '.

- Vậy nên, bản thân là anh trai của Sherlock, tôi có trách nhiệm bảo vệ nó cả về sức khỏe thể chất và cả sức khỏe tâm lý.

Mycroft cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính, làm cho lông mày của Victor nhíu lại khó hiểu.

- Anh đang nói về cái gì thế? Ý anh là tôi sẽ làm Sherlock đau buồn bằng cách này hay cách khác sao?

Victor không kìm được mà nói trong sự chế nhạo. Holmes lớn này có vẻ thích phóng đại những tiểu tiết.

- Làm sao biết trước được hả Victor?

- Làm sao biết được khi nào người ba kỳ thị người đồng tính của cậu sẽ gây ra những gì cho mối quan hệ với Sherlock Holmes?

- Cậu là một người con trai ngoan ngoãn, học ngành Y khoa, có triển vọng và được ba cậu tin tưởng vào sự nghiệp rất nhiều, tôi nói có đúng không?

- Sherlock và tôi có nhiều sự tương đồng hơn nó tưởng! Và đương nhiên, Sherlock không thừa nhận điểu đó nhưng, tôi biết những gì tốt cho em trai tôi.

Victor im bặt, ánh mặt cậu nhìn xuống mặt phẳng lạnh ngắt ở dưới chân mình.

- Sao anh biết ba tôi kỳ thị người đồng tính?

Mycroft Holmes cười đắc thắng.

- Không khó để có được những thông tin mà mình muốn khi là chính phủ Anh, cậu không nghĩ vậy sao?

Victor nghĩ, thế là hết! Anh trai Sherlock đã đọc được suy nghĩ của cậu từ mấy 1 năm nay cậu tay trong tay với em trai của anh ta.

- Thôi được, tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ với Sherlock.

Khuôn mặt Mycroft không mấy ngạc nhiên như anh ta đã biết chắc Victor sẽ đồng ý. Giọng đầy hài lòng, anh đứng thẳng người, hỏi.

- Cậu sẽ nói với nó tối nay?

Victor ngước lên nhìn anh trai Sherlock, đôi mắt cậu chan chứa thứ gì đó có thể đặt tên là nỗi buồn.

- Tôi cần một ít thời gian, được chứ?

- Tốt thôi, mong cậu sẽ sớm đủ cam đảm, nếu không, lâm vào trường hợp 'hội chứng ếch luộc' sẽ không hay đâu!

..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top