Chương 1: Buổi tiệc đó, mình đi

Lâm Kiều lại thử vai thất bại.

Đây đã là lần thứ ba trong tháng này.

Nửa tiếng trước, cô đem toàn bộ tài liệu thử vai ném thẳng vào mặt tên nhà sản xuất định quy tắc ngầm với mình. Ngay sau đó, quản lý gọi điện tới, mắng một trận đến mức chiếc điện thoại như muốn phát nổ.

Cô cắn răng chịu đựng, không cãi lại. Cúp máy xong thì lao vào siêu thị mua một chai Nhị Quả Đầu 56 độ, vốn định mượn rượu giải sầu, ngửa đầu nốc một ngụm lớn, ai ngờ bị sặc đến méo mó cả ngũ quan, nước mắt nước mũi tèm lem.

Tửu lượng của Lâm Kiều vốn rất kém. Mấy lần tham gia tiệc rượu đều chỉ dựa vào lanh trí để đối phó qua loa. Quản lý từng vỗ vào má cô, tức giận vì cô không biết tranh đấu, nói rằng với gương mặt xuất sắc thế này mà đến giờ vẫn chưa nổi, thật sự vô dụng đến mức nào.

Không chỉ vô dụng, lúc này cô còn thấy mình có phần mất hết khí lực —

Điện thoại rung không ngừng. Trước đó cô tham gia vào rất nhiều nhóm thông báo diễn viên, vài nhóm trưởng, phó đạo diễn hay đạo diễn casting sẽ gửi thông tin tuyển vai, cơ bản toàn là những vai qua loa. Trong nhóm phần nhiều là diễn viên nhỏ không có lối vào, đến vai a hoàn hay thái giám cũng chẳng tới lượt. Cô lướt sơ qua, quả nhiên toàn thông tin vô dụng.

Ngay khi định tắt máy, lại có cuộc gọi tới. Cô cau mày nhận nghe, giọng nói của cậu vang lên, cực kỳ mất kiên nhẫn thông báo —

Trong nhà xảy ra nổ, Tang Bình đang ở bệnh viện.

Lâm Kiều ngẩn ngơ nhìn màn hình đã kết thúc cuộc gọi, bỗng bật cười toe toét. Trước kia cô chỉ biết nụ cười kinh điển của Lý Kiều trong 'Điềm Mật Mật' khi thấy xác anh Báo, nay cô mới hiểu vì sao lại là cười chứ không phải khóc... Cảm xúc của cô không giống nhân vật, tâm tình cũng chẳng tương đồng, nhưng sự phức tạp của giây phút này lại thật giống nhau.

Cô mở ngân hàng trên điện thoại kiểm tra số dư: 3898.63 tệ.

Một con số khiến người ta tối sầm cả mắt.

Ngửa đầu lại nốc thêm một ngụm, cay rát đến nhăn mặt, cô xoay người đi về phía ga tàu điện ngầm, lúc này mới thấy ngay gần đó dừng một chiếc Koenigsegg màu đen, biển số 9999, bóng cây lấp lánh phản chiếu lên thân xe, đẹp đến rợn người.

Sao chiếc xe chói lọi thế này giờ cô mới để ý!

Theo thường ngày, chắc hẳn cô sẽ nhướng mày, âm thầm nghĩ bao giờ mình mới được lái loại xe như thế. Nhưng giờ đây cô vừa chán ghét mấy kẻ vừa giàu vừa khó chịu, cộng thêm tác dụng của rượu, con người sẽ bốc đồng làm ra hành vi chính mình cũng không sao lý giải nổi. Ánh mắt cô đầy hận thù, giơ chân "bộp" một cú vào bánh trước.

Đá xong mới thấy trong xe dường như có người.

Cô lập tức tỉnh táo, xoay gót bỏ chạy, đi giày cao gót mười phân mà bước đi như gió. May mà chủ xe không chấp nhặt, cô chạy một quãng xa mới dám ngoái lại, chiếc xe đã đi mất.

Từ Bắc Kinh bay đến Uy Hải chỉ mất một tiếng.

Lâm Kiều không mang vali, chỉ đeo một chiếc Prada, lúc đến nơi đã quá chín rưỡi tối, cô bắt taxi thẳng đến bệnh viện. Thành phố nhỏ không có sinh hoạt đêm, giờ này xe cộ ở Bắc Kinh kéo đuôi nhau như rồnh rắn lên mây, còn ở đây đường xá lại thông thoáng, ngoài cửa sổ xe hầu như không thấy cao ốc.

Chưa đầy một giờ, cô đã đến cổng bệnh viện thị lập.

Trước khi vào phòng bệnh, cô đến quầy y tá hỏi thăm tình hình — bình nước ở nhà nổ lúc nửa đêm, Tang Bình vừa chạy ra ngoài thì lại xảy ra vụ nổ lần hai. May mà lính cứu hỏa đến kịp, mới vớt lại được một mạng. Chỉ là lưng và chân đều bị bỏng, khói lọt vào phổi gây tổn thương đến hệ hô hấp và mô phổi, tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng chẳng lạc quan.

Nghe xong, Lâm Kiều nhíu mày rất lâu, sau đó mới đi về phía phòng bệnh. Đến cửa lại không sao bước vào được.

Dù gì cũng đã sáu năm chưa gặp.

Do dự một hồi, cô vẫn rời bệnh viện, gọi xe về nhà.

Nhà đã bị thiêu đến cháy đen, khắp nơi tro tàn đen kịt.

Cô bước vào, quệt tay lên tường, lộ ra từng vạch đánh dấu chiều cao mà bà ngoại đã đo cho cô hồi nhỏ.

Đi vào sâu hơn, không thấy di ảnh của bà ngoại đặt trên bàn thờ, có lẽ đã bị lửa thiêu rụi, chỉ còn khung cửa sổ trống hoác hứng gió ùa vào. Tấm rèm hạt xanh treo ở cửa bếp đung đưa leng keng theo gió, đây là thứ năm xưa cô cùng bà ngoại cùng xâu, cùng treo, nay bị ám khói chẳng còn màu sắc ban đầu.

Cảnh còn nhưng người không còn.

Lâm Kiều đứng trong căn nhà hoang tàn một hồi lâu, rồi mới lấy điện thoại gọi cho Chu San.

Chu San là bạn cùng phòng ở Học viện Điện ảnh. Gần đây cô ấy đang vội quay cho xong phim, giờ này vừa xong cảnh, giọng khàn khàn vì cảm cúm. Nghe xong chuyện của Lâm Kiều, cô ấy lập tức chuyển năm mươi nghìn qua, rồi hỏi: "Bữa tiệc lần trước nói, cậu rốt cuộc có đi không?"

Lâm Kiều siết chặt điện thoại.

Chu San nghe cô im lặng liền kiên nhẫn khuyên: "Ông chủ và quản lý của cậu kém đến mức khó tin, chỉ chờ cậu leo lên giường ông lớn nào đó để đổi lấy tài nguyên. Cậu đã hơn một năm không vào đoàn phim rồi, không tìm chỗ dựa mới thì chỉ có nước hít gió Tây Bắc thôi!"

Những lời này chẳng phải lần đầu Chu San nói với cô.

Năm nay Chu San đã giới thiệu cho cô hai hợp đồng phim, cuối cùng đều bị nghệ sĩ của bên đầu tư nẫng mất. Vì quá tức giận, cô ấy dứt khoát tuyên bố: "Bà đây đã nhìn thấu rồi, chi bằng giới thiệu vốn cho cậu, dạy câu cá còn hơn cho con cá!"

Nói thì nói vậy, nhưng Lâm Kiều vẫn thấy khó xử.

Công ty quản lý hiện tại là cô ký hồi năm nhất. Chỉ trách khi đó cô quá trẻ, mới mười tám tuổi, bên cạnh lại không có người hướng dẫn, chọn lựa kỹ càng cuối cùng lại ký vào một công ty sắp tàn. Quản lý không có tài nguyên, công ty lại chỉ mong chờ phí bồi thường hợp đồng của cô. Trớ trêu là cô lại gan to, ký liền mười năm, phí vi phạm tận năm chục triệu.

Trong tình cảnh này, công ty nào dễ dàng tiếp nhận chứ?

Chẳng may dính thêm kiện tụng thì còn thiệt hại hơn. Huống hồ giới này toàn dựa vào lợi ích để nói chuyện, cho dù có người thật sự muốn đặt cược vào cô thì nhất định cũng muốn vắt từ cô về gấp trăm ngàn lần.

Không phải cô không muốn thay đổi, chỉ là phải cực kỳ thận trọng.

Cô nói với Chu San rằng mình còn phải nghĩ thêm, cúp máy xong lại quay về bệnh viện.

Trong phòng bệnh, mỗi giường đều kéo kín rèm nhưng đèn vẫn sáng, cơn đau khiến bệnh nhân khó mà ngủ được. Tang Bình cũng vậy, nằm sấp trên giường, gần nửa tấm lưng quấn đầy băng, nhìn thôi đã thấy đau, nhưng bà không rên rỉ như những người khác, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Lâm Kiều thấy ga giường bị bóp nhăn nhúm.

Thấy cô, Tang Bình ban đầu sững lại, ngay sau đó trừng mắt, giọng đầy vẻ chói tai: "Ồ, vội vã về để thu xác cho tao đấy à?"

Lâm Kiều không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn hộp giấy ăn, chiếc cốc trà cạn nước, nửa cái màn thầu cứng ngắc trong túi nilon, cùng ngăn kéo chưa đóng chặt. Cuối cùng, ánh mắt mới dừng lại trên gương mặt Tang Bình.

Tang Bình thở hổn hển, trừng mắt nhìn Lâm Kiều mấy giây, rồi lạnh lùng quay đầu đi, giọng vùi trong gối, nghèn nghẹn nói: "Cút đi. Ở đây không cần mày."

Hiển nhiên, đây không phải bầu không khí giữa một đôi mẹ con bình thường. Bà dì ở giường bên thấy vậy thì vội vàng đứng ra hòa giải: "Cô gái, đừng trách mẹ cháu. Người ta đang yên đang lành lại vô cớ gặp họa, không tránh khỏi bực bội. Với lại mẹ cháu cũng thật tội nghiệp. Chúng tôi với mẹ cháu vào viện gần như cùng lúc, cái ông cậu của cháu ấy, lúc cấp cứu có ghé một lần, nghe nói mẹ cháu không chết thì chửi ầm lên rồi bỏ đi, nói là lỡ một ca làm, thử hỏi loại người gì vậy chứ."

Lâm Kiều chẳng lấy làm lạ.

Tang Bình xưa nay vốn thế, chẳng hợp được với ai.

Theo lẽ thường, nghe những lời ấy ít nhiều cũng thấy đau lòng, nhưng sắc mặt Tang Bình vẫn không hề lay động. Bà căn bản không quan tâm. Tính khí thì cứng rắn quái gở, bướng bỉnh đến lạ lùng. Dù là huyết mạch ruột thịt cũng chẳng thể khiến bà tổn thương. Trên đời này, không một ai khiến bà mềm lòng.

"Chị ơi, sao em thấy chị quen quá, chị là minh tinh hả?" Con gái của bà dì đột nhiên chen lời.

Có người nhận ra cô ư? Lâm Kiều thoáng ngạc nhiên, kế đó lại dâng lên một cảm giác xấu hổ. Ánh mắt cô chợt né tránh, thì nghe Tang Bình "phụt" cười thành tiếng:
"Nó mà là minh tinh á? Nhìn nó xem, trên dưới cả người có chút nào giống minh tinh không?"

"Đủ rồi đấy!"

Tang Bình càng thích chọc vào chỗ đau, Lâm Kiều cuối cùng không nhịn nổi.

Trong phòng bệnh, mọi người đều nín thở.

Tang Bình lại cất giọng lạnh tanh, cười khẩy: "Tao nói sai chắc? Diễn được vài ba bộ phim là thành minh tinh rồi à?" Ánh mắt bà lướt qua chiếc túi xách, "Đeo cái túi hàng hiệu là thành đại gia rồi chắc?"

Lâm Kiều nắm chặt nắm đấm, ra sức kiềm chế cơn run rẩy trong người. Đôi mắt lóe lên sáng rực, cố chấp nhìn thẳng vào ánh mắt giễu cợt của Tang Bình, vừa định phản bác vài câu —

"Vo...vo..." Điện thoại rung.

Lâm Kiều nhân cơ hội nghe máy làm cái cớ, dáng vẻ rời đi nhờ vậy mới không giống như bỏ chạy thảm hại.

Ra khỏi phòng bệnh, đầu ngón tay cô run lên khi vuốt màn hình nghe máy, nhưng chỉ là cuộc gọi quấy rối.

Cô đi mãi, gần như lao thẳng vào nhà vệ sinh nữ.

Tối muộn, bên trong không có ai. Cô "rầm" một tiếng ném điện thoại vào bồn rửa, dựa người vào tường, chiếc túi rơi bịch xuống đất. Cảm xúc mất khống chế chỉ gói gọn trong khoảnh khắc ấy. Toàn thân cô run lẩy bẩy, muốn khóc lại chẳng có nước mắt, nghiến răng bạc mà rít lên một câu căm hận:

"Tất cả đi chết hết đi!"

Ngày hôm nay có đủ chuyện khiến cô sụp đổ, nhưng vẫn là những lời mỉa mai cay nghiệt của Tang Bình khoét vào sâu nhất.

Cô đã ăn vận chỉn chu biết bao: xách túi Prada, mặc bộ suit Celine, chân mang giày Dior. Tất cả những thứ xa xỉ này là chút mặt mũi cuối cùng cô còn có thể níu giữ. Cô đã gắng sức ngụy trang, nhưng Tang Bình lại nhìn thấu chỉ bằng một cái liếc mắt—

Có thực sự phong quang hay không, chỉ nhìn khí thế là biết.

Trong giới có một câu: "Hồng khí dưỡng nhân." Lâm Kiều biết, cô không có cái gọi là "hồng khí".

Cô ngẩng đầu nhìn gương.

Một gương mặt được mọi người khen ngợi, ngay cả lớp trang điểm tinh xảo nhất cũng chẳng che nổi sắc mặt tái nhợt.

Bất chợt, cô nhớ bà ngoại da diết, nhớ đến đau nhói cả trái tim.

Khi nãy trong phòng bệnh, Lâm Kiều đã thấy di ảnh của bà ngoại trong ngăn kéo chưa khép hẳn.

Khi xác nhận thông tin vụ nổ, Lâm Kiều chú ý khoảng cách giữa hai lần nổ chỉ một phút. Một phút ấy dư sức để Tang Bình chạy thoát, nhưng rõ ràng, bà đã quay lại lấy di ảnh, vậy nên mới không kịp thoát ra ngoài.

Lâm Kiều hiểu, Tang Bình cũng giống cô, đều nhớ bà ngoại. Bởi trong mắt họ, từ sau khi bà mất đi, trên đời này không còn ai yêu họ vô điều kiện nữa.

Như bao gia đình khác, Lâm Kiều có một người mẹ mong con thành phượng hoàng.

Tang Bình thuở trẻ bị thương, phải rời khỏi đoàn văn công, giấc mộng minh tinh vỡ nát, từ đó dồn hết kỳ vọng vào Lâm Kiều. Bà nghiêm khắc với con đến cực đoan: đi đứng ngồi nằm đều đặt quy củ, gù lưng thì vặn tai, cân nặng không đạt thì đánh ống chân, khi ngủ nhất định phải nằm thẳng, lệch đi thì dù nửa đêm cũng bị gọi dậy ngủ lại từ đầu... Lâm Kiều luôn sống trong mệt mỏi, theo mọi nghĩa.

May mà cô còn có bà ngoại điều hòa. Tang Bình và Lâm Kiều đều là kiếm, bà ngoại chính là vỏ kiếm.

Nhưng khi bà ngoại mắc ung thư lại đúng lúc Lâm Kiều chuẩn bị thi nghệ thuật. Sợ con phân tâm, Tang Bình giấu giếm, đến khi thi xong về nhà, thì tang sự đã lo liệu xong xuôi.

Từ đó, thanh kiếm mất đi cái vỏ, chỉ còn lại chém giết.

Ngày quyết liệt ấy, sau khi nghe Tang Bình nói "Mẹ làm tất cả đều vì con", Lâm Kiều như phát điên, gào khóc đập phá đồ đạc, cãi nhau dữ dội, thậm chí động tay động chân.

Trận ầm ĩ ấy khiến nửa khu nhà kéo nhau ra xem. Cuối cùng, Tang Bình buông lời tuyệt tình: từ nay không còn đứa con gái này. Bà còn hằn học: tao muốn xem mày không nghe tao thì có thể làm nên trò trống gì! Lâm Kiều cũng không chịu yếu thế, đáp lại: tôi nhất định sẽ nổi tiếng khắp trời!

Thực ra từ năm mười lăm tuổi, Lâm Kiều đã bắt đầu đóng phim. Nhưng trong giới giải trí kẻ xuất chúng quá nhiều, Tang Bình lại không chịu nhường quyền quản lý, thà tìm thầy đổi tên cô từ "Lâm Hiểu Điệp" thành "Lâm Kiều" để cầu sự nghiệp chứ không chịu để cô ký kết với công ty. Thế nên tài nguyên ít ỏi, chỉ nhận được vài vai nhỏ lẻ nói dăm ba câu, mãi không thể bật lên.

Mới nhập học đại học không lâu, Lâm Kiều ký hợp đồng công ty, đáng tiếc những bộ phim tham gia đều chẳng tạo nên tiếng vang. Bộ phim truyền hình đóng vai nữ thứ thì mãi bị giam, chưa từng phát sóng. Một bộ phim điện ảnh có ê-kíp xuất sắc, cô theo đoàn ròng rã nửa năm, cuối cùng chỉ còn lại ba câu thoại. Tác phẩm duy nhất phát sóng bình thường, vì vai ác nữ nên bị chửi nhiều hơn thu nhận fan.

Đúng lúc sự nghiệp sa sút, bạn trai cô khi đó lại nhờ một bộ phim thần tượng mà nổi đình nổi đám. Khoảng cách quá lớn trong tình yêu luôn sinh ra đủ chuyện, chưa đến nửa năm đã chia tay.

Tốt nghiệp rồi, bạn bè người thì học cao hơn, đổi nghề hay vào đoàn, riêng Lâm Kiều thành kẻ thất nghiệp lang bạt Bắc Kinh. Vài năm nay cô đơn độc vật lộn trong giới, số lần được vào đoàn phim đếm trên đầu ngón tay, sống lay lắt bằng chút thù lao ít ỏi.

Cô đã 25 tuổi.

Vào nghề tròn 10 năm.

Bởi cô muốn một ngày khi đứng trên bục trao giải thật cao, đối diện khán giả và người hâm mộ, có thể nói một câu: Tôi chưa từng đi đường tắt, chưa từng dựa dẫm vào ai, từng bước từng bước đi tới trước mặt mọi người.

Nhưng hiện tại, ngôi sao nào sau lưng chẳng có vốn chống lưng?

Lâm Kiều nhìn bản thân trong gương.

Cô cứ thế nhìn mình.

Hồi lâu, cô lấy điện thoại, để lại lời nhắn cho Chu San: [Buổi tiệc đó, mình đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top