Chap 3: Trận đấu cuối cùng (3)

Đình Hạo như không tin nổi vào mắt mình. Trước giờ anh biết tính tình có phần ngang bướng, kiêu ngạo của em gái mình, nhưng trong mắt anh, Đình Nghi vẫn là cô em gái đáng yêu mà anh coi như bảo bối. Anh không ngờ, không thể ngờ, người vừa tung ra cú đá hiểm ác trắng trợn như vậy lại là Đình Nghi, em gái anh. Cô không những gây ra tổn thương thể xác cho người khác mà còn vi phạm tinh thần thi đấu cao thượng cơ bản của Taekwondo.
-Đình Nghi, tại sao em có thể...
-Có thể gì chứ, anh đã hỏi em đối phó ra sao với toàn phong tam liên đả mà. Đó là cách của em, em không thể tránh được cú thứ ba không biết sẽ thay đổi quỹ đạo bất cứ lúc nào của cô ta, chi bằng, để cái chân đó... Không phải là rất tốt sao.
-Em không nghe thấy tiếng xương vỡ sao, nếu vì cú đá ác ý của em, Bách Thảo có thể... Nghĩ thôi Đình Hạo cũng rùng mình.
-Nếu cô ta phải biến mất khỏi sàn đầu, đó là điều rất xứng đáng. Chỉ có thiên tài mới là người có thể đứng lại cuối cùng trên sàn đấu này, em có thể thua Lý Ân Tú, nhưng một Thích Bách Thảo tầm thường thì không.
Phẫn nộ, tức giận, Đình Hạo nhìn em gái mình: "Taekwondo không cho phép em mang ra để làm tổn thương người khác. Mẹ đã dạy chúng ta, em không nhớ sao, một khi đã tổn hại tinh thần cơ bản của Taekwondo, nó sẽ quay lưng lại với em."
Đình Nghi bật cười, một hơi tu cạn chai nước. Cô không quan tâm, cái cô quan tâm là phải giành lấy chiến thắng, hơn hết là thắng một cách vinh quang, khiến Thích Bách Thảo kia vĩnh viễn đừng mơ tưởng tới bất cứ thứ gì thuộc về cô.
"Bách Thảo!" Hiểu Huỳnh thút thít khóc nhìn cái đầu gối sưng to tấy đỏ của Bách Thảo. Sơ Nguyên nén cơn giận, chườm đá làm mát vết thương nhưng anh cũng nhận ra, có vẻ vết thương cố ý này đã nặng hơn anh nghĩ. Nếu tiếp tục thi đấu, anh e Đình Nghi sẽ tiếp tục tung chân thì có thể Bách Thảo sẽ mất luôn cái chân phải này.
"Bách Thảo..." Sơ Nguyên định khuyên nhủ Bách Thảo.
"Sơ Nguyên sư huynh, đối với em điều này rất quan trọng, em cầu xin anh, hãy nói thật với em, Nhược Bạch huynh ấy... Anh ấy sẽ không quay lại phải không?"
"Bách Thảo cậu đang nói linh tinh gì thế, đại sư huynh cùng với Hồ ..."
"Phải không?" Bách Thảo hỏi dồn.
Sơ Nguyên cảm thấy vấn đề đã đi quá xa, bất lực cúi gầm mặt, khẽ gật đầu.
Tai Bách Thảo ù đi...
Mắt cô nhòa đi trong làn nước mắt...Cô chỉ muốn chạy thật nhanh tới bệnh viện ngay lập tức. Nhưng... Cô không thể làm như thế. Mọi người đã kiên quyết giấu cô tới tận bây giờ là vì muốn cô thực hiện tâm nguyện này của Nhược Bạch, cô không thể bốc đồng vào giây phút này, cô không thể nhìn mọi thứ Nhược Bạch vì cô hy sinh trong khoảnh khắc này bị chính cô phá bỏ.
Và... Bách Thảo lạnh lùng nhìn sang Đình Nghi.
Cô tuyệt đối không thể để một người vi phạm tinh thần thi đấu của Taekwondo đắc ý trên sàn đấu được. Tuyệt đối không.
••••••••••••••••••••••
"Phương Đình Nghi là một thiên tài bẩm sinh. Còn Thích Bách Thảo, cô ấy là điển hình của một người có nghị lực và lĩnh ngộ cực cao. Ân Tú sư tỷ, dẫu sao, thiên tài và người thường cũng có khoảng cách nhất định, tỷ tin Bách Thảo có thể chiến thắng Đình Nghi sao?" Mân Thắng Hạo tò mò.
Ân Tú mỉm cười, nụ cười thanh tao như nước.
"Khi một người nào đó có thể đứng trên sàn đấu, đả bại hết mọi đối thủ, trở thành người chiến thắng cuối cùng, thì tất cả mọi người đều cho rằng người đó chính là thiên tài."
••••••••••••••••
Nhắm nghiền mắt, Bách Thảo bước tập tễnh tiến ra sàn đấu, cái chân phải này nhất định phải vì cô mà bám trụ.
Hiệp cuối cùng này, cô không còn thi đấu vì mình, vì vinh dự đại diện quốc gia nữa.
Hiệp thi đấu này, cô sẽ thi đấu vì anh, vì anh, cô sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì, cho dù chân phải cô từ nay tàn phế. "Tôi để Bách Thảo tiếp tục thi đấu có phải là quyết định đúng không?"
Đình Hạo nhìn Sơ Nguyên, bất lực: "Nếu cậu không cho, cô ấy cũng vẫn sẽ thi đấu. Nếu có một bất trắc gì với Bách Thảo, cả đời này, tôi và cậu sẽ không thể nhìn Nhược Bạch. Tôi xin lỗi, Đình Nghi con bé..."
Trận chiến này cuối cùng cũng phải đến hồi kết. Người chiến thắng chỉ có một, nhưng kẻ thất bại thì rất nhiều.
Huấn luận viên Thẩm Ninh suốt hai hiệp đấu đã tỉ mỉ quan sát, trong lòng đã có câu trả lời, nhưng kết quả sau cùng vẫn là để xem cô gái nào bản lĩnh nhất.
"Bắt đầu!"
Bách Thảo chưa kịp ra chân, Đình Nghi lại tiếp tục lao tới, tung chân đá thắng nhằm vào chân phải cô.
"Phập!"
Quả nhiên, vì đã tính toán trước, Đình Nghi thực sự một lần nữa đá trúng chân phải của Bách Thảo.
Một âm thanh từa tựa như tiếng xương vỡ lại vang lên.
Môi Bách Thảo tím lại, gương mặt chuyển hẳn sang một màu xám.
"Đúng, tôi không những muốn chiến thắng cô, mà cô muốn cô từ nay tàn phế, biến mất khỏi sàn đấu."
Đình Nghi đắc chí và hả hê trong lòng, nhìn Bách Thảo liên tục chịu đòn. Đình Hạo dường như mất kiềm chế, anh toan lao ra và túm lấy Đình Nghi nhưng bị Sơ Nguyên kéo lại. Sơ Nguyên nhìn Đình Hạo lắc đầu...
Vài pha giao đấu sau đó, Đình Nghi vẫn không từ bó ý định tấn công chân phải của Bách Thảo, chỉ cần Bách Thảo dùng chân trái tấn công, Đình Nghi sẽ phản kích vào cái chân phải làm trụ để phòng thủ của Bách Thảo. Nếu Bách Thảo liều lĩnh dùng chân phải tiếp tục tấn công, Đình Nghi cũng tuyệt đối không nương chân đạp thẳng tới chân phải Bách Thảo.
Những âm thanh tựa như tiếng xương vỡ đã vang lên quá hai lần.
Bách Thảo đang phải trải qua một hiệp thi đấu khó khăn chưa từng thấy.
Từng khởi thế của Đình Nghi, Bách Thảo đều đoán ra, nhưng chân phải đột ngột bị thương đã khiến cho đấu pháp của Bách Thảo rối loạn.
Trong lòng Bách Thảo là như tiếng gào thét xé tâm can "Nhược Bạch sư huynh, huynh ở đâu..."
•••••••••••••••••
Huyết áp tăng đều lại một chút lại tiếp tục hạ xuống. Nhịp tim một làn nữa lại đập từng hồi rối loạn.
Bác sĩ thầm than: "Cậu thanh niên, rốt cuộc cậu có điều gì không an lòng..."
••••••••••••••••••••••
"Phập!"
"Phập!"
Tỉ số đã là 5:2 nghiêng về Đình Nghi.
Có vẻ chiến thắng đã trong tầm tay của cô ta.
Trên sàn đấu, ngược lại với bá khí ngạo nghễ kia là một bóng dáng nhỏ bé, quằn quại đến đáng thương.
Chân phải của Bách Thảo dường như không thể nào chịu nổi.
Đầu gối của cô đau như muốn nứt toác ra.
Mọi thứ bây giờ như đang chống lại cô, nhất là thời gian, thứ không đứng về phía cô.
Bảng đồng hồ điện tử điểm rõ, thời gian chỉ còn hai mươi giây.
Bất giác Bách Thảo nhìn xuống chân mình.
"Nhược Bạch sư huynh..." Lòng Bách Thảo gào thét tên anh cả vạn lần. "Nếu từ nay, chân phải em trở nên tàn phế thì khoảnh khắc này, em vẫn muốn vì anh mà chiến thắng..."
•••••••••••••••••••••
"Bách Thảo tuy không có những đặc điểm của một thiên tài bẩm sinh, nhưng là người có khả năng lĩnh ngộ cực cao, hơn nữa ý chí của cô ấy là điều khiến Thích Bách Thảo có thể tạo ra đột phá. Tỷ tin, cô ấy có thể nắm lấy chiến thắng, dẫu cho đối thủ hôm nay là Phương Đình Nghi."
Lý Ân Tú tin vào mắt nhìn người của mình, Bách Thảo mới chính là đối thủ xứng tầm mà bấy lâu nay cô vẫn kì vọng.
••••••••••••••••••••••
"Hây..."
Tiếng hét của Bách Thảo như muốn xé toang không gian.
Khoảnh khắc này, cô coi như mọi thứ như ban đầu, vốn không hề có một vết thương nào cả.
Đình Nghi mỉm cười đắc ý lẫn kinh miệt "Thích Bách Thảo ngu xuẩn!"
Đình Nghi tung chân đá thẳng, một lần nữa nhắm vào đầu gối chân phải của Bách Thảo.
Lần này, Đính Nghi vẫn đá trúng chân Bách Thảo, nhưng thời khắc tiếng xương vỡ lại một lấn nữa vang lên, Bách Thảo hiểu rõ đó là cơ hội duy nhất của mình.
Trận đấu chỉ còn mười giây.
Lợi dụng xung lực từ cú ra chân hung bạo Đình Nghi, Bách Thảo xoáy người vọt lên.
Như một cơn lốc Toàn phong,Bách Thảo vọt hẳn lên trên cao hơn đầu của Đình Nghi nửa thước.
Đạp thẳng xuống, hướng tới cái đầu nóng ran của Đình Nghi.
Chân phải của Bách Thảo, cái chân phải bị Đình Nghi đá như muốn nát vụn lại phát lực một cách đáng sợ.
Từ trên không, cái chân phải ấy lao thẳng xuống, mang theo một đường lực được dốc hết từ toàn thân của Bách Thảo...
Đạp thẳng xuống.
"Phang!"
Một âm thanh kinh người vang lên.
Cái chân phải mà Đình Nghi đắc ý đá cho tàn phế ấy.
Thật sự, không những phát ra đường lực mạnh khủng khiếp, mà còn đá trúng đầu Phương Đình Nghi.
Như một bức tường đổ sập, toàn thân Đình Nghi đổ gục trên nệm đấu, mắt trợn tròn, kinh hãi.
Huấn luyện viên Thẩm Ninh tuyên bố:
"Thích Bách Thảo K.O thắng, sẽ trở thành đại diện chính thức của nước ta tại giải Thanh niên thế giới."
Chân phải của Bách Thảo...Toàn thân cô cũng gục đổ trên sàn đấu sau đó.
••••••••••••••••••••••
Tiếng xe cấp cứu hú từng hồi hồi inh ỏi, lao đi.
"Cuối cùng thì Taekwondo đã rời bỏ em như cái cách mà em phản bội tinh thần chân chính của nó." Đình Hạo nắm lấy tay Đình Nghi đang hôn mê trên xe cấp cứu, bất lực lẫn đau lòng.
Bách Thảo như nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm thấy cơn đau từ chân phải đau buốt đến tận óc, chuyện từ cảm giác rờn rợn đến rùng mình.
"Bách Thảo, em thắng rồi, em đã K.O Đình Nghi..." Sơ Nguyên thì thầm với Bách Thảo.
Tai cô không còn nghe thấy gì nữa, cổ họng đắng chát lắp bắp được mấy từ.
"Nhược Bạch sư huynh..." Hai chiếc xe cấp cứu cứ thế lao vụt đi, đi, đi, đi mãi.
••••••••••••••••••••
"Hiểu Huỳnh, em đi theo y tá làm một số thủ tục, anh và Đình Hạo sẽ đưa Bách Thảo và Đình Nghi vào phòng cấp cứu!"
"Vâng... Sơ Nguyên sư huynh, em sẽ quay lại ngay... Bách Thảo..."
"Em mau đi đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Tiếng hai chiếc băng ca kéo dài nối tiếp nhau không dứt vọng mãi trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện. Đâu đó người ta nghe những tiếng thở gấp gáp, ngắt quãng và cả gương mặt phảng phất nét sợ hãi tột cùng của Sơ Nguyên và Đình Hạo.
"Cạnh." Cây bút đang vội vã nghuệch ngoạc viết trong tay Hiểu Huỳnh rơi ra, mặt Hiểu Huỳnh đanh lại, tái nhợt rồi xám hẳn.
"Hồ Diệc Phong, sao anh ở đây?"
"Hiểu Huỳnh..." Diệc Phong kinh ngạc tột độ.
"Anh và đại sư huynh về võ quán sao lại ở đây? Tại sao?"
"À..." Sự ậm ờ của Diệc Phong khiến Hiểu Huỳnh như muốn rối bung ra. Cô khóc nức nở.
"Hồ Phong Tử, Bách Thảo xảy ra chuyện rồi... Có phải đến giờ Nhược Bạch huynh ấy cũng... Phải không?"
"Nhược Bạch đang phẫu thuật, cậu ấy ngất ngay trước lúc trận đấu của Bách Thảo và Đình Nghi diễn ra. Mọi người sợ Bách Thảo không tập trung thi đấu... Mà Bách Thảo làm sao?" Diệc Phong sực nhớ ra.
Hiểu Huỳnh khóc òa giữa bệnh viện, cô sụp xuống trên sàn bệnh viên lạnh lẽo. "Đình Nghi tung chân ác ý, đá gãy chân Bách Thảo... Nhưng Bách Thảo đã K.O cô ta. Bây giờ cả hai người đang cấp cứu..."
Những tiếng khóc cứ hòa mãi, trộn lẫn mãi trong tiếng thở dài an ủi của Diệc Phong.
•••••••••••••••••••••
Ca phẫu thuật của Nhược Bạch đã kéo dài suốt hơn ba tiếng, vẫn chưa có hồi đáp gì từ kíp mổ. Dụ quán chủ và phu nhân tạm yên lòng, lông mày duỗi ra được một chút.
Ca cấp cứu của Bách Thảo và Đình Nghi nhanh chóng có kết quả.
"Cả hai cô gái đều bị thương rất nặng..." Bác sĩ thở dài. "Anh là người nhà của Phương tiểu thư?" Ông hướng mắt về phía Đình Hạo.
"Vâng... Xin bác sĩ cứ nói."
"Cô ấy bị chấn động não, có thể bại liệt suốt đời... Song chưa có gì chắc chắn, đó là chẩn đoán tạm thời, việc có thể hồi phục vẫn còn hy vọng."
Đình Hạo nghiến răng, kìm chế dòng nước mắt chực trào, mường tượng lại cảnh Bách Thảo tung chân đạp xuống đầu Đình Nghi, trong lòng anh lạnh lẽo.
"Còn cô gái còn lại... Thích tiểu thư..."
"Cô ấy làm sao?" Sơ Nguyên giọng trầm ổn như nước.
"À... Thương thế cô ấy nghiêm trọng đến xương cốt... Cô ấy có hoạt động gì đặc biệt liên quan đến chân không?"
"Bách Thảo là tuyển thủ Taekwondo chuyên nghiệp..." Sơ Nguyên ngập ngừng. "Là đại diện của Trung Quốc tại cúp thế giới..."
Vị bác sĩ thở dài.
"Tôi e, chân phải cô ấy từ nay tàn phế, có thể vận động đi lại nhẹ nhàng chầm chậm đã là một sự cố gắng lớn. Chưa kể, vết thương sẽ đau đớn, nhất là thời tiết thay đổi, đặc biệt dày vò bệnh nhân. Còn về việc tiếp tục thi đấu, tôi nghĩ gần như không thể, trừ khi, có một điều kì diệu xảy ra."
Hai chàng trai cảm thấy như có tiếng vỡ vụn vang lên trong lòng. Nhìn hai băng ca kéo ra, trong lòng chua chát cực độ.
"Nhược Bạch..." Đình Hạo giật mình nhìn Sơ Nguyên...
•••••••••••••••••••••••••
"Rầm!"
Giật mình, cả hai chàng trai quay đầu nhìn lại.
Bách Thảo ngã xuống từ băng ca, giãy giụa trên sàn: "Nhược Bạch sư huynh..."
Sơ Nguyên lao đến giữ chặt lấy cô, Đình Hạo nhanh chóng ấn Bách Thảo nằm xuống băng ca: "Em..." Mặt anh rắn đanh, nhìn Bách Thảo đang kích động cực độ, gào thét tên Nhược Bạch khản đặc cả tiếng, rồi ngước mắt về đội ngũ y bác sĩ.
Một liều thuốc mê, Bách Thảo lịm dần, lịm dần.
"Đình Hạo..." Sơ Nguyên quát lên.
"Sơ Nguyên, Bách Thảo không thể chịu thêm đả kích nào nữa, nếu Nhược Bạch xảy ra chuyện... Chúng ta nên đến đó xem sao..."
"Còn Đình Nghi...?"
"Con bé sẽ không sao, chẳng lẽ Phương gia chúng tôi không cứu nổi em ấy..."
Sơ Nguyên thở dài nhìn Đình Hạo, hơn ai hết, anh hiểu Đình Hạo đang run rẩy trước từng đợt sóng ngầm trong lòng.
••••••••••••••••••••
"Tinh"
Căn phòng mổ vốn đóng cửa im lìm suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng phát ra tín hiệu.
Tất cả những người thân của Nhược Bạch bên ngoài đều đừng bật dậy, thất thần.
Vị bác sĩ tập tễnh bước ra, từ từ tiến về phía họ. Từng bước của ông ấy mang theo sự nặng nề lộ rõ.
"Cậu thanh niên này quá ngang bướng, vì sự ngang bướng này mà ca phẫu thuật bị gián đoạn hai lần, may là cậu ta vượt qua được cơn nguy kịch. Dựa vào tình hình hiện tại, tạm thời cậu ấy sẽ hôn mê trong một thời gian, chúng tôi chưa xác định rõ cậu ấy sẽ tỉnh lại lúc nào."
••••••••••••••••••••••
Một tuần sau.
Trên con đường lát đá thân quen của Tùng Bách, Hiểu Huỳnh lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn của Bách Thảo từng chút, từng chút.
"Nhược Bạch sư huynh sẽ tỉnh lại, phải không?"
Bách Thảo lầm bầm.
"Ừ, huynh ấy sẽ tỉnh lại!"
Kể từ khi nghe về tình trạng của Nhược Bạch, từ một người kích động, Bách Thảo lại bình tĩnh đến lạ thường, cô đã lặp lại câu hỏi đó hàng ngàn lần. Cô chỉ tin điều cô muốn tin.
"Bách Thảo, cậu ngồi yên ở đây, mình đi lấy thêm một ít đồ đạc."
Lúc bóng Hiểu Huỳnh vừa khuất khỏi, Bách Thão từ từ rời xe lăn đứng dậy.
Chân phải từ đầu gối trở xuống quấn băng trắng toát, Bách Thảo thở dài.
"Chân phải cô ấy từ nay tàn phế, cơ hội phục hồi rất thấp."
Bách Thảo nhắm mắt, hồi tưởng những gì cô lén nghe được khi Sơ Nguyên nói chuyện với Đình Hạo.
Cô không tin. Cô chỉ tin những gì cô muốn tin.
"Hây!"
Bách Thảo hét lên một tiếng, tiếng hét Toàn phong Bách Thảo nổi tiếng.
Xoáy người vọt lên, đá ngang.
"Hự!"
Toàn thân Bách Thảo rơi thẳng xuống nền gạch đau đớn vô cùng.
"Bách Thảo!"
Hiểu Huỳnh thảng thốt hét lên, chạy lại đỡ Bách Thảo.
"Tại sao? Tại sao cậu giấu mình, tại sao mọi người lừa dối mình? Chân phải mình từ nay tàn phế!"
Hiểu Huỳnh nức nở, ôm chặt lấy Bách Thảo mà khóc. Tiếng khóc cứ kéo dài mãi không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: