Chap 2: Trận đấu cuối cùng (2)
Bách Thảo nhìn về phía băng ghế huấn luyện của cô. Trong khoảnh khắc ấy... Cô nhìn thấy Sơ Nguyên chậm rãi tiến về phía mình.
Chiếc mũ bảo hộ vừa tháo khỏi đầu đang cầm trên tay bất giác rơi xuống, lăn lóc trên nệm đấu.
Trong đầu Bách Thảo là những âm thanh vỡ vụn, trái tim như bị bóp nghẹt, cổ họng như có thứ gì nghẹn đắng mắc ở trong.
Đình Nghi tiến về phía Đình Hạo, vừa quơ tay tháo mũ, vừa giơ tay cầm chai nước từ tay anh.
"Anh..."
Đình Nghi gọi khẽ, chỉ thấy Đình Hạo đang chằn chằm nhìn về phía Bách Thảo rồi giật mình quay lại nhìn em gái.
"Nhược Bạch sư huynh..."
Nước mắt Bách Thảo đột nhiên rơi xuống mà chính cô cũng không hiểu nổi tại sao. Trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn loạn, thật sự rất hỗn loạn. Nhìn Sơ Nguyên sư huynh đang đứng trước mặt, cô vừa muốn hỏi vừa không dám hỏi, hai ý nghĩ xung đột ấy giằng xé trong nội tâm Bách Thảo. Ánh mắt cô đảo liên tục ra xung quanh, cô đang tìm kiếm hình bóng của Nhược Bạch, một cảm giác bất an ùa về.
Tối qua... Cô đã nhận thấy sự bất thường trong cơ thể của anh. Rõ ràng anh đang bệnh, mà không phải là cảm sốt thông thường, trực giác bao năm qua mách bảo cô như thế.
Sơ Nguyên nhìn thấy sự im lặng của Bách Thảo, bỗng lúng túng không tìm ra một lí do nào hợp lí cho sự vắng mặt đột ngột của Nhược Bạch.
"Bách Thảo!" Hiểu Huỳnh nhanh nhảu chạy đến. "Cậu tìm đại sư huynh của chúng ta phải không? Cậu đừng lo, sư phụ vừa gọi đến, bảo võ quán có việc đột xuất, cần anh ấy tạt qua một lát, cậu xem, cả Hồ Phong Tử cũng đi cùng mà. Không hề có chuyện gì đâu."
"Nhưng..."
"Hiểu Huỳnh nói phải đấy, quả thực cha anh có gọi đến, bảo võ quán có việc cần đích thân đại sư huynh về giải quyết, anh bảo để anh đi thay thì cha anh nhất nhất bảo cần Nhược Bạch, ông ấy cũng không nói vì chuyện gì để mọi người không kể lại làm em phân tâm. Lời của quán chủ Tùng Bách, em còn không tin sao!"
Bách Thảo miễn cưỡng chấp nhận lí do trên, ngồi xuống ghế, bắt đầu thả lỏng, bổ sung nước và kiểm tra vềt thương. Nhưng, cảm giác bất an vẫn ám ảnh tâm trí cô.
"Nhược Bạch có vấn đề gì sao, sao không thấy cậu ta?" Đình Nghi thăm dò Đình Hạo.
"Không có gì, Dụ quán chủ gọi cậu ta quay về có chút việc thôi... Em đừng hỏi nữa, tập trung thi đấu, điều chỉnh lại cảm xúc và đấu pháp, Bách Thảo tiến bộ rất nhanh..."
"Anh giấu em chuyện gì sao? Anh yên tâm, em tự có lo liệu, vừa nãy chỉ là khúc dạo đầu thôi."
Bách Thảo vẫn chìm trong suy nghĩ mông lung và hoang mang về Nhược Bạch không dứt ra được. Nhìn ánh mắt thiếu tập trung của Bách Thảo, Sơ Nguyên đành lên tiếng.
"Bách Thảo, em không được mất tập trung trong thi đấu. Đình Nghi vẫn là một cao thủ, lại nhiều kinh nghiệm thi đấu, dẫn trước cô ấy không có nghĩa là em đã chiến thắng. Đừng bao giờ quên điều này, Đình Nghi rất am hiểu kĩ thuật của em, chắc chắn với những cú đá hậu, cú vọt lên và đặc biệt là Toàn Phong tam liên đả, chắc chắn đã có sự chuẩn bị."
"Em nhớ rồi..." Bách Thảo cố gắng xốc lại tinh thần.
Trút một hơi thở mạnh, Sơ Nguyên nắm chặt vai Bách Thảo, mở miệng nói ra một lời nói nửa dối nửa thật với cô mà anh không thể không nói: "Nhược Bạch sẽ quay lại, đừng bao giờ quên cậu ấy luôn luôn dõi theo em. Cậu ấy không ở đây, nhưng toàn bộ niềm tin của cậu ấy ở đây, ngay bên cạnh em. Em tuyệt đối không được để Nhược Bạch và mọi người thất vọng."
••••••••••••••••••••••
"Xanh! Đỏ."
"Chuẩn bị."
"Bắt đầu."
Ánh mắt của Bách Thảo ẩn chứa sự bất an và do dự. Tinh thần cô bắt đầu phân tán...
Đình Nghi liên tục bật ra những tiếng hét cực kì ngạo mạo đi kèm với những cú ra chân lắc qua lắc lại trước mặt Bách Thảo đầy khiêu khích.
Đình Nghi biết, chỉ cần đánh đúng vào điểm yếu tâm lí của Bách Thảo, kích nộ được cô gái kia...
Lần này, Bách Thảo không chọn cách lùi tránh. Từ phòng thủ chặt chẽ, Bách Thảo chuyển sang phòng thủ phản kích toàn diện.
Đình Nghi liên tục thách thức Bách Thảo bằng những cú tạt ngang lắc qua mặt...
••••••••••••••••••
Từ phòng cấp cứu, chưa có thông báo nào phát ra cho người nhà bệnh nhân, phần nào khiến người ta yên tâm.
Vừa nãy, Hiểu Huỳnh có gọi tới thông báo, Bách Thảo đang dẫn tới hai điểm và hỏi Diệc Phong khi nào hai người quay lại. Diệc Phong nói quanh co, rồi chuyện máy sang cho Dụ quán chủ, ông ồn tồn dặn dò vài câu cho cô yên tâm, khiến cô nàng mới bớt phiền phức.
•••••••••••••••
"Hây..."
Đình Nghi thực sự đã tung ra tuyệt chiêu của mình. Chính xác là tuyệt chiêu của cao thủ Hiền Võ võ quán.
Song phi liên hoàn.
"Hây!"
"Hây!"
"Hây!"
Những tiếng hét mang sát khi ngút trời cùng với những cú ra chân cực kì hung bạo lần lượt ép tới, đẩy Bách Thảo lại rơi vào thế phòng thủ. So với song phi liên hoàn dọa người của Kim Mẫn Châu, song phi liên hoàn của Đình Nghi lại nhanh hơn và quy luật ra đòn cũng khác, thậm chí còn đẹp mắt hơn Thạch Hỏa Điện Quang song phi liên hoàn của Đình Hạo, có tính lấn lướt rất cao và mang đẳng cấp của một tuyển thủ tài năng thiên bẩm.
Bách Thảo vô cùng kiên nhẫn, liên tục tiến lên, thu hẹp cự li với Đình Nghi để giảm không gian ra chân của cô ta. Mỗi lần cú song phi đạp tới, Bách Thảo lại tung người cuộn lại như một làn khói trắng, nhẹ nhàng lướt qua chân Đình Nghi. Cứ một loạt song phi này tung ra, lại một loạt song phi khác tung tới, chỉ cần Bách Thảo mất tập trung, không biết cú song phi nào sẽ sẵn sàng đá bay cô ra khỏi sàn đấu.
••••••••••••••••••••
"Dù sao trận đấu này, cũng không dễ dàng với Bách Thảo. Đình Nghi là một cô gái có tư chất, có tài năng, lại thông minh, hơn hết lòng kiêu hãnh của cô ấy không cho phép Bách Thảo vượt lên. Tỷ e là càng lúc, trận đấu sẽ càng khốc liệt hơn."
"Ân Tú sư tỷ, tỷ có nghĩ Bách Thảo sẽ thắng không?"
Lý Ân Tú mỉm cười ẩn ý.
"Thích Bách Thảo, cô ấy là tuyển thủ đặc biệt nhất mà chị từng gặp. Nghị lực, lĩnh ngộ và khả năng tạo bất ngờ của cô ấy rất đáng kinh ngạc. Nhưng Đình Nghi, một con người tham vọng lớn như vậy, liệu có thể dễ chịu thua, hơn hết, Đình Nghi dẫu sao cũng là một cao thủ."
••••••••••••••••••••
Thể lực của Đình Nghi dường như bắt đầu cạn, tốc độ đòn đá có dấu hiệu chậm dần...
Trong những khoảnh khắc Đình Nghi chững lại, Bách Thảo lại bất giác khẽ liếc sang đường biên.
Nhược Bạch sư huynh vẫn chưa quay lại.
Trong đầu Bách Thảo lóe lên một suy nghĩ, nói đúng hơn là một ý tưởng chưa bao giờ cô dám nghĩ đến khi đấu với Đình Nghi.
Nếu trận đấu này có thể sớm kết thúc, cô sẽ có thể đi tìm Nhược Bạch ngay.
Thời khắc đó...
"Hây..."
Tiếng hét lanh lảnh bật ra với một âm sắc khác thường. Cổ họng Bách Thảo như khản đặc.
Tung người lên như một tia chớp trắng chọc thủng bầu không khí, Bách Thảo xoáy người vọt lên.
Đình Hạo, Sơ Nguyên đứng bật dậy.
Bách Thảo định tung ra Toàn phong tam liên đả sao? Ngay lúc này?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trên không trung, Bách Thảo cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Cô nhìn thấy Đình Nghi. Cô ta đang cười, một nụ cười đầy kinh miệt như chờ đợi một thứ gì đó đã lâu.
Trái tim Bách Thảo hoang mang, nhớ lại những ngày tháng tập luyện với Nhược Bạch "Sư huynh, có phải em đã sai rồi không?"
Cú thứ nhất tung ra.
"Hự..."
"Rầm..."
•••••••••••••••••
-Huyết áp bệnh nhân đang tụt.
-Nhịp tim đang giảm rồi ạ.
Như một phản ứng liên hoàn, tất cả các thiết bị cắm trên người chàng trai ấy đồng loạt phát tín hiệu nguy hiểm. "Mau mang máy trợ tim tới đây."
Nạp điện lần thứ nhất.
"Hự..."
••••••••••••••••••••••
Bách Thảo như một con diều trắng đứt dây, từ từ rơi xuống đất...
Ngay khoảnh khắc Bách Thảo tung ra cú đá thứ nhất trong tam liên đả, Đình Nghi đã làm mọi người sửng sốt.
Đình Nghi không hề lùi tránh, ngược lại, cô ta ra chân đáp trả cực kì hung bạo, đạp thẳng cực mạnh vào đầu gối chân phải của Bách Thảo.
Tiếng đạp mạnh tới nỗi, âm thanh vang ra cực kì chấn động. Ngay sau đó, là những âm thanh rắc rắc như tiếng xương vỡ.
Bách Thảo như rơi từ trên không xuống...
"Hây..."
Xoay người đá hậu. Đình Nghi không thể từ bỏ cơ hội ngàn vàng đó.
"Hự!"
••••••••••••
"Nạp điện lần thứ hai."
"Hự!"
•••••••••••••••••••
Bách Thảo như con diều đứt dây đang rơi xuống lại bị đá tung lên một lần nữa rồi rơi thẳng xuống.
Bảng điểm tự động điểm một màu xanh thẫm. Xoay người đá hậu trúng ngực, ghi được hai điểm.
"Dừng."
Thẩm Ninh bắt đầu đếm. "Một."
Bách Thảo lồm cồm đứng dậy, ném cho Đình Nghi một cái nhìn phẫn nộ.
Vài giây sau, hiệp hai kết thúc. Đình Nghi đắc ý quay mặt đi thẳng về phía Đình Hạo. Bách Thảo rời sàn đầu với cái chân phải tập tễnh, đau đớn vô cùng.
Đó là một pha ra chân cực kì hiểm ác, cố tình gây tổn thương đối thủ.
Mắt Bách Thảo đỏ hoe, còn đầu gối chân thì đã sưng to đỏ tấy từ bao giờ.
Còn trong căn phòng cấp cứu cô độc ấy, Nhược Bạch đang đứng giữa lằn ranh sống chết, nhưng thăm thẳm trong tiềm thức của anh...
Anh lo lắng cho Bách Thảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top