Chương19: Lưu Niên Một Bóng Hình
"Nàng đã đỡ hơn chưa?" Hoảng đã dậy từ lúc nào, tiến lại gần hỏi tôi.
Tôi mỉm cười thật tươi đáp lại Hoảng thay cho câu trả lời. Y đến bên tôi, dùng đôi bàn tay mát lạnh như ngọc mà khẽ chạm vào tóc tôi: "cuối cùng ta cũng thấy được nụ cười thật sự của nàng, bao ngày tháng qua, nàng chịu nhiều thiệt thòi rồi..."
Cuối cùng cũng có thể thật sự nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Gắng gượng bao lâu qua thật cũng tự làm khó bản thân.
Tôi nghiêng đầu, tựa vào tay Hoảng, ánh mắt lim dim: "ta nhớ chàng nhiều lắm."
"Ta cũng rất nhớ nàng." ánh mắt của Hoảng không rời khỏi tôi, như thu cả mùa xuân về, gói gọn trong đôi mắt ấy.
"Chúng ta về Phú Xuyên nhé?" tôi ngước lên nhìn Hoảng.
"Được, đó là chuyện tốt." vẫn ánh mắt nặng tình đó. Sáng trong như nắng mai mùa xuân, làm người ta chẳng muốn rời mắt. Mong sao đôi mắt ấy, đời này chỉ hướng về tôi.
"Sao chàng không ngủ thêm một chút? Những ngày qua đâu hề được nghỉ ngơi." Tôi thấy Hoảng định đi đâu đó liền hỏi.
"Ta đã cho người mang y phục mới đến cho nàng rồi, cũng đã dặn cung nhân nấu nước để nàng tắm. Sau chiến tranh, có khá nhiều chuyện cần phải làm, những ngày tiếp sẽ khá bận rộn. Ta đi rồi sẽ sớm trở về." Hoảng dặn dò tôi.
"Được, ta biết rồi." tôi cười thật tươi, đáp lại để Hoảng yên tâm.
"Ngoan lắm." Hoảng nhẹ xoa đầu tôi rồi rời đi.
Ngồi thần một lúc thì tôi tiến ra sau bức bình phong. Đã có hai cung nhân đứng chờ tôi. Tôi từ từ cởi bộ y phục dính đầy máu của Khang, nước mắt lại rơi hoà cùng dòng nước ấm. Tôi lại nhớ đến anh ấy rồi...
"Tiểu thư, người đưa bộ y phục này cho nô tì, nô tì sẽ giặc sạch sẽ ngay ạ." cùng lúc cung nữ đó đưa tay ra ý muốn nhận bộ y phục.
Tôi mỉm cười lắc đầu: "ta muốn tự tắm, các em ra ngoài nhé! À, lấy cho ta một cái hộp thật chắc nữa nhé."
"Dạ vâng." nói rồi, cả hai người cung nữ đều lui ra. Tôi buông mình trong bồn nước ấm, mái tóc suôn mượt cứ nhịp nhàng rơi xuống nước lẫn lộn với cánh hoa hồng. Hơi nước bốc lên, làm cho khung cảnh thơ mộng càng thêm như một bức tranh không có thật.
Nghe được tiếng cung nữ tiến vào, tôi cất tiếng nói: "để ở bàn trang điểm giúp ta nhé!" Đã rất lâu rồi mới có thời gian ở một mình, phải tận tâm tận hưởng lấy nó.
Ngâm mình một lúc rồi tôi đứng dậy, rời khỏi bồn tắm. Dùng tấm khăn bông nhẹ nhàng lau trên làn da trắng mịn pha chút ánh hồng. Tôi chỉ mang trên người một tấm yếm đào mỏng và váy lụa. Để hở ra bờ lưng nhỏ nhắn, thẳng tắp không tì vết. Dùng chiếc lượt chải trên mái tóc đen huyền. Thuận tay đốt một ít trầm hương để thư giản.
Đông sang xuân đến, mùa đông ấy cả đời tôi không muốn nhớ lại nhưng lại càng không cho phép bản thân mình quên đi. Mùa đông ấy cho tôi biết bao nhiêu thứ nhưng cũng vô tình mà lấy đi biết bao thứ... như một giấc mộng mơ hồ vậy... Thử nghĩ, nếu lúc ấy anh ấy không đỡ cho tôi thì sao? Liệu rằng chúng ta có thể đón một mùa xuân ấm áp, đầu tiên cùng nhau không? Mùa đông ấy, nhớ thương... Mong những khoảng ký ức tươi đẹp ấy của anh, nụ cười toả sáng ấy của anh sẽ mãi ở trong kí ức của tôi, vĩnh hằng...
Cảm giác này... mười năm trước đã từng trải qua. Đều quặn thắt trái tim như vậy, nó như đang vỡ vụn ra.
Cha tôi luôn có một vết đen trong lòng là sự trả thù, từ nhỏ chúng tôi đã chịu sự khắc nghiệt của cha. Vì thế cầm, kì, thi, hoạ tôi đều có thể nói là hơn người.
Tóc đã khô, phản phấc mùi hương hoa hồng nhè nhẹ. Xoay người nhìn bộ y phục được chuẩn bị. Là màu xanh dương nhạt, đấy là màu tôi yêu thích, chắc hẳn là Hoảng chuẩn bị cho tôi. Bộ y phục được điểm thêm hoa văn trắng thêu bằng chỉ bạc, dưới ánh nắng càng thêm muôn phần lấp lánh, thật sự rất đẹp. Những hoa văn này tuy không tinh xảo nhưng phối với nhau nhìn rất tinh tế và bắt mắt. Y đã tốn nhiều công sức rồi.
Tôi mang bộ y phục đó vào rồi liền gấp gọn gàng bộ y phục dính máu của Khang, cất gọn vào chiếc hộp, thầm nói: "cảm ơn nhé."
Tôi không đốt hay giặc sạch bộ y phục. Tôi muốn có một thứ nhắc nhở tôi về sự ra đi của Khang, để tự nhắc mình, phần đời sau phải sống thật tốt, không chỉ cho tôi mà còn cho Khang.
Nỗi đau thương tôi đem cất gọn vào khoảng lặng nơi trái tim. Mở cửa, đón ánh ban mai những ngày tương lai.
Xong việc, tôi tiến ra cửa. Muốn đi dạo để thư thái tâm hồn.
"Tiểu thư! Ta chờ người cả buổi đấy." chính vội vàng chạy đến bên tôi, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi.
"Cậu chờ ta làm gì?" Tôi thắc mắc hỏi Chính.
"Ta là có chuyện quan trọng muốn nói với tiểu thư." Chính gãi gãi đầu, tỏ vẻ lúng túng vô cùng.
Tôi nghiêng đầu nhìn Chính, hai mắt mở to như đang chăm chú chờ điều y muốn nói.
"Thật ra ta luôn thấy có lỗi với tiểu thư. Không chỉ là cái chết của Khang mà còn chuyện tiểu thư xém bị mũi tên bắn trúng ngay chiến trường. Tiểu thư và Khang chỉ mới gặp nhau vài tháng mà cậu ấy cỏ thể hi sinh bản thân mà bảo vệ người. Còn ta, ta đã thề dùng tính mạng để bảo vệ cho cả gia tộc tiểu thư mà không thể làm gì..." Chính cuối thấp đầu xuống như đang tự trách bẩn thân rồi nói với tôi.
"Cậu không có lỗi gì cả, cậu xuất hiện trong phần đời ta, làm cho cuộc đời ta đẹp thêm muôn phần. Như vậy đã là rất tốt rồi." tôi an ủi Chính.
Chính lắc đầu, từ từ ngước mặt dậy, nở một nụ cười quái đãn, như đang âm mưu điều gì đó: "hì hì, tiểu thư, ta đã xin phép tướng lĩnh để làm hộ vệ riêng của người rồi. Tướng lĩnh cũng đã chấp nhận. Hơn thế, tướng lĩnh còn cho tôi quyền can ngăn những quyết định của người nữa đấy!"
"Cậu...cậu. Cậu chính là tiểu nhân!" Tôi tức giận, giơ tay định đánh Chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top