Chương 1: ánh nắng

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 15 (1247)

Hạ chí, nắng vàng màu lúa. Phượng vĩ đỏ chói tựa ánh lửa bập bùng. Bằng lăng tím mộng, nhẹ đưa mình trước những cơn gió.

Như thường ngày, tôi ngồi lẻ loi nghịch từng viên sỏi dưới gốc cây Phượng. Lấy viên lớn nhất làm cha, viên lớn thứ hai làm mẹ.

Giữa trưa chẳng có mấy người qua lại, khiến không gian càng thêm muôn phần ảm đạm dưới cái nắng chói chang.

"Ta chơi cùng em nhé?"

Bầu không gian tĩnh lặng ấy đột nhiên vỡ tan bằng một câu nói. Tôi ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng động. Đập vào mắt là cậu trai chừng bảy tuổi, vẻ mặt tinh nghịch lại tuấn tú.

Nắng vàng ươm trên tóc, chảy xuống đôi vai nhỏ của cậu ta. Đôi mắt trong veo, lấp lánh như tia nắng, mãi chăm chú nhìn tôi. Trong thoáng chốc tôi chẳng biết phải làm gì trước vẻ đẹp ấy.

Cậu ta đợi lâu mà chẳng thấy tôi trả lời. Không nói không rằng liền ngồi xuống bên cạnh tôi. Thuận tay cầm viên sỏi lên ngắm nghía rồi nói với vẻ thích thú: "sở thích của em lạ nhỉ?"

Tôi rời mắt khỏi cậu ta, quay đi chỗ khác tiếp tục chơi với mấy viên sỏi.

Tuy đã quay lưng đi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái vẻ ngượng ngùng có chút hụt hẫn bốc ra từ người cậu ấy.

"Ngươi tên gì?" Chẳng đành lòng, tôi xoay người, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, lãnh đạm hỏi.

"Trần Hữu." Hữu đôi chút bất ngờ nhưng không quên đáp lại tôi.

"Ồ." nói rồi tôi thẳng thừng đứng dậy rời đi, chẳng nói một lời từ biệt với Hữu.

Tuy bị phũ phàng là vậy, nhưng Hữu vẫn không giấu nổi sự vui vẻ. Y ngây ngốc đứng dưới gốc phượng nở nụ cười thật tươi, chan hoà vào màu đỏ. Dõi theo từng bước chân của tôi.

Kể từ hôm ấy, dù tôi chẳng để Hữu vào mắt nhưng y vẫn hoài bám theo tôi. Chẳng sót dù chỉ một ngày.

Trong thâm tâm, tôi đã bất giác ghi nhớ nụ cười, ánh mắt của Hữu lúc nào không hay. Năm ấy tôi 5 tuổi, Trần Hữu 7 tuổi.

...

Nguyên Phong năm thứ nhất (1251)

Đầu hạ, Trần Liễu bạo bệnh mất tại đất phong An Sinh, 40 tuổi.

Tôi ngột ngạt đứng trước linh cửu của cha. Đôi mắt lạc lõng, vô định. Đến một giọt nước mắt cũng không rơi. Những người ở đó luôn hướng tay chỉ chỏ vào tôi. Nói tôi là đứa bất hiếu, cha chết... mà chẳng buồn rơi một giọt nước mắt.

Từng tiếng vụn vỡ từ thâm tâm vang ra ngoài, trái tim vốn nứt mẻ nay đã vỡ tan. Muốn khóc, nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong lòng. Đau rát thêm trăm vạn lần.

Thật tâm tôi chán ghét những người trong hoàng tộc ấy, dù cho họ mang cùng dòng máu với tôi, dù cho tôi chính là họ.

Tôi trốn tránh ánh mắt mọi người, lẻn ra sau ngồi một mình nơi hiên nhà.

Cơn gió bỗng chốc mạnh hơn, từng đợi lá lao xao va đập vào nhau. Tôi đem ánh mắt vô hồn nhìn từng áng mây đen kéo đến.

Từng giọt, từng giọt mưa nặng nề rơi trước thềm. Gạch đỏ dần chuyển thành nâu sẫm. Mưa cũng dần to hơn, mọi thứ trước mắt trở về một màu trắng đục.

   Tôi cứ ngồi đó, thả ánh mắt trên từng hạt mưa. Vô định giữa dòng.

Bàn tay tôi dần ấm lên... quay đầu sang nhìn là Trần Hữu. Y mang đôi mắt nặng trĩu, canh cánh nhìn tôi. Hữu chẳng nói gì, chừa lại một khoảng lặng cho tôi. Hai đứa trẻ đan tay nhau ngồi trước thềm, lặng ngắm từng hạt mưa. Nỗi đau trong lòng vẫn chưa vơi nhưng dường như trái tim đã dần ấm lên.

Một lúc sau, Hữu ôm chặt tôi vào lòng. Đôi tay siết chặt như thấu hiểu nỗi đau thấu tận tâm can của tôi. Y thở dài một hơi rồi khẽ nói nhỏ vào tai tôi: "khóc đi..."

Bờ vai nhỏ, gầy của tôi run lên, lồng ngực hô hấp khó khăn. Nước mắt rơi lã chã như hạt mưa ngoài trời, ước cả một bên áo của Hữu. Còn y vẫn cứ lặng im, đôi tay vỗ về tôi. Từng nhịp, từng nhịp nhẹ nhàng, đằm thắm.

Mưa đã vơi dần, thứ ánh sáng trong trẻo cũng lần lượt ghé đến nơi tôi và Hữu ngồi. Tôi cũng đã nín khóc, nhưng vẫn chẳng chịu buông Hữu ra. Chẳng hiểu vì sao nỗi sợ vô hình trong tôi dâng lên, phải chăng tôi sợ mất đi một người mình yêu thương?

Ngày hôm ấy tôi đã mở lòng, đón thứ ánh sáng trong ấy vào tim mình. Để nó soi đường dẫn lối tôi đến một nơi tốt đẹp. Nơi trái tim bồi hồi vì tình yêu thương chứ không phải quặn thắt vì nỗi xót xa.

...

   Nguyên Phong năm thứ 3 (1253)

   "Hức... hức... hức..."

   Một căn phòng tối chẳng có lấy một vệt nắng, bầu không gian nặng trĩu đến ngộp thở. Một khoảng không tĩnh lặng chỉ còn động lại vài tiếng nấc.

   Móng tay sắc nhọn đâm mạnh vào da thịt cho đến khi rướm máu. Sâu hơn... Sâu hơn nữa...

   Khi máu chảy thành dòng cũng là lúc tôi hưởng thụ cảm giác thoải mái, dễ chịu mà cơn đau đó mang lại. Điên thật! Ai lại tận hưởng những cơn đau chứ?

   Mỗi ngày, nơi tối tăm nào đó trong lòng tôi đều bị bóp nghẹn. Ngộp thở, đè nén, áp lực vô hình, mỗi ngày đối với tôi như sống ở địa ngục. Bất ngờ hơn, tôi tìm được cách làm cơn đau đó dịu lại. Chỉ là dịu lại chứ chưa bao giờ hết.

Tôi sẽ tự làm đau bản thân, càng nhiều máu, tâm hồn tôi lại càng dễ chịu.

   Thật vậy mà, nỗi đau thể xác lúc nào cũng dễ chịu hơn là tâm hồn.

   *RẦM*

   Luồng sáng như theo tiếng động đó bao trùm căn phòng tôi. Từng vạt nắng len lỏi vào căn phòng, sáng dần, sáng dần. Mọi thứ dần trở nên lấp lánh, tươi đẹp hơn.

   Tôi xoay người nhìn về hướng cửa, nơi luồng ánh sáng xuất hiện. Đôi mắt tôi nhăn nheo nhìn thẳng vào luồng sáng ấy. Một bóng hình quen thuộc xuất hiện, từng bước tiến đến phía tôi.

   "Em lại tự làm đau bản thân?" Trần Hữu cau mày hỏi. Giọng điệu của y đau xót đến cực độ, như thể người bị thương lúc này là y mới phải.

   Thường ngày tôi chẳng quan tâm đến cảm xúc của ai, kể cả chính mình. Nhưng mỗi khi Hữu xuất hiện, tôi lại rất sợ nhìn thấy cái cau mày, chất giọng đau xót ấy của y. Nói trắng ra, tôi không muốn thấy Hữu tổn thương. Một ngoại lệ, tôi đặt trên cả bản thân mình.

   "Tại sao lại không trả lời ta?" Trần Hữu hỏi, khuôn mặt y lúc này đã tối sầm.

   Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, lẫn tránh ánh mắt của Hữu: "ta... ta chỉ là..."

   Còn chưa kịp nói xong, Hữu đã ngồi xuống bên cạnh tôi. Ân cần cầm lấy đôi bàn tay chảy máu của tôi. Thành thục như một thói quen, y lấy dụng cụ băng bó vết thương lại cho tôi. Xong chuyện, y ôm chặt tôi vào lòng. Trong khoảnh khắc nào đó, tôi như cảm nhận được nỗi đau từ y.

   "Đôi mắt của em, đã không còn trong như ngày đầu ta gặp nhau. Em còn quá nhỏ, đáng lẽ những thứ này em không phải chịu đựng một mình. Cả người em chằn chịt vết thương, vết thương mới đè lên vết thương cũ. Đã lâu lắm rồi ta không thấy em cười. Thậm tệ hơn, em còn chẳng khóc."

   Càng nói, anh càng xiết chặt tôi hơn. Tôi cũng chẳng biết cảm xúc của mình khi ấy là gì. Chỉ là tôi cảm giác mỗi khi thấy Hữu buồn thì lòng ngực của mình khó chịu hơn mọi khi.

   Đột nhiên Hữu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, một ánh mắt cương quyết vô cùng. Y cất lời: "Thiều! Thiều! Em có nghe ta gọi không? Đã hai năm trôi qua, nó đã là quá khứ rồi! Em không thể cứ mãi sống ở quá khứ như vậy. Em có hiểu không?"

   Tôi chẳng hề muốn nhìn thấy Hữu đau lòng như vậy, nhưng tôi chẳng thể làm gì. Dường như, tôi dần dần đã quên cách mở lời. Tôi chỉ có thể cuối mặt, mong rằng y sẽ nhanh chóng thoát khỏi sự đổ vỡ đó.

Bằng một cách nào đó, không giống tôi.

   Hữu nắm lấy tay tôi, không nói điều gì. Nhanh chóng kéo tay tôi ra khỏi căn phòng ấy.

   "Đi đâu?" tôi vội vàng hỏi.

   "Đi xác nhận một điều" Hữu đáp.

   "Điều gì?"

   "Em còn sống hay chết."

   "Đó là gì?" Hữu chỉ tay về một phía rồi hỏi tôi.

   Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Hữu rồi đáp: "cây liễu."

   "Còn thứ này?"

   "Hoa mười giờ."

   Cả một buổi dài, Hữu dắt tay tôi đi khắp nơi. Y hỏi, tôi trả lời. Tôi chẳng thể đoán được Hữu muốn làm gì, nghĩ gì, chỉ có thể làm theo.

   "Thiều, nhìn thẳng vào mắt ta. Em phải nghe thật kĩ những gì ta sắp nói." Hữu nghiêm túc nói.

   Tôi không trả lời, chỉ gật đầu đáp lại Hữu.

   "Em chỉ tồn tại, chứ không sống. Nhớ kĩ, em không phải những viên đá, hạt sỏi mà tồn tại mặc kệ trời đất, gió mưa, chẳng có lấy một suy nghĩ, suy tư của riêng mình. Em là con người, em cần thiết phải có những cảm xúc của con người. Em phải sống! Em phải sống như một con người!" Hữu gào lên.

   Trần Hữu nhìn tôi đau lòng, ôm chặt tôi vào người y rồi nói: "Em nhìn xem em phải sống vì điều gì. Vì anh trai em, vì gia đình em, vì ta. Nhưng trên tất cả, ta muốn em phải sống vì em. Trong khoảng thời gian này ta không thể ép em cười, nhưng làm ơn, làm ơn xin em hãy khóc đi..."

   Bất giác, tôi đưa tay ôm chặt Hữu. Tôi muốn được ngửi lấy mùi hương của y, hơi ấm của y. Tôi muốn có người ôm lấy tôi, vỗ về tôi.

   Chẳng biết vì sao, tôi đã khóc. Tôi khóc lớn, như một cơn mưa rào mùa hạ. Tôi ôm chặt lấy Hữu, có lẽ vì sợ y sẽ rời xa tôi. Thứ cảm xúc kìm nén lâu ngày giờ như vỡ oà, tuy dữ dội nhưng lại tươi mát như dòng thác nước.

   "Đúng rồi, cứ khóc đi." Hữu ôm chặt lấy tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi.

   Chắc đã quá muộn khi bây giờ tôi mới nhận ra, việc khóc oà lên dễ chịu hơn rất nhiều so với việc tự làm đau bản thân. Những ấm ức, tủi hờn bấy lâu như theo dòng nước mắt chảy ra ngoài, khiến tâm hồn tôi như được gột rửa.

   Một lúc lâu sau, tôi cũng ngừng khóc. Đôi vai như thể nhẹ đi rất nhiều, rất nhiều. Tôi còn ngỡ rằng mình có thể bay lên.

   "Từ nay về sau, em hãy cứ thể hiện cảm xúc chân thật của mình. Em không cần phải che giấu bất cứ việc gì, cũng chẳng cần sợ việc gì." Trần Hữu nhẹ nói, đôi lông mày y cũng chẳng còn cau có nữa.

   Trần Hữu nắm lấy tay tôi, khẽ nói: "ta xin hứa. Phần đời còn lại, ta sẽ bảo vệ em."

   Tôi nhìn Trần Hữu, trên miệng lại hoạ nụ cười. Một nụ cười đã rất lâu mới xuất hiện lần nữa trên khuôn mặt tôi.

   Hữu từ đâu lấy ra bó hoa hướng dương. Rực rỡ như sắc mặt trời: "tặng em."

Hãy sống rục rỡ như bó hoa ấy, luôn hướng về mặt trời của riêng mình.

   "Cảm ơn anh."

   Vì đã soi sáng cuộc đời của ta.

———————————

Nguyên Phong năm thứ 7 (1257)

   Ánh nắng dịu êm pha chút lấp lánh của mùa thu, tán lá cây đong đưa trong làn gió dịu êm tạo thành những bóng hoa nhỏ nơi mặt đất tôi ngồi.

   Tôi là Trần Thị Thiều, con gái của Trần Liễu- một tội thần tạo phản thất bại, anh tôi là Trần Quốc Tuấn. Tôi vốn không giỏi giao tiếp, từ bé đến lớn, ngoài Thiên Thành công chúa- bạn thân của anh trai tôi, cách đây sáu năm, hai người họ đã nên duyên vợ chồng sau vụ cướp dâu chấn động. Tôi chỉ có người bạn hơn tôi 2 tuổi-Trần Hữu, y mang họ Trần, nhưng y chỉ là một tiểu binh của Đường Chấn Phủ - nơi đào tạo thị vệ cho triều đình. Đó là những gì tôi biết về hắn.

   Không phải là tôi không để tâm tới gia đình Trần Hữu, mà là mỗi khi tôi hỏi, y đều tìm cách né tránh và chuyển chủ đề. Lâu dần, tôi cũng không bận tâm nhiều nữa. Nếu y không muốn nói thì tôi cũng không cố cưỡng cầu.

   Vừa nhắc, Trần Hữu đã đến ngay trước nhà tôi.

   Tôi vội vàng chạy ra: "ta chờ anh cả sáng, đã là giờ ngọ rồi."(1)

   Trần Hữu cười dịu dàng, hoà cùng với ánh nắng chói chang càng làm cho nổi bật nét thanh tú trên mặt của y: "ta xin lỗi, hôm nay quả thật có rất nhiều chuyện, không dứt ra được."

   Tôi lườm Trần Hữu một cái, tỏ vẻ hờn dỗi.

   Thấy vậy, hắn liền kéo vạt áo của tôi, cười nói:  "ta dẫn em đi ăn bún mộc nhé?"

   Tôi gật đầu, tỏ vẻ vẫn còn giận. Y nhìn tôi cười tươi, cầm lấy cổ tay dắt tôi đi.

   Đang mải mê nhìn phố xá tấp nập nơi kinh thành, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi.

   "Chỉ còn một năm nữa là ta vừa tròn mười tám, là độ tuổi thích hợp."

   Hai má tôi ửng hồng, dù y không nói thích hợp về chuyện gì, những ai cũng có thể đoán được y đang nói về chuyện hôn sự, tôi ngước lên nhìn khuôn mặt thanh tú không mấy biến sắc của y, không quên đáp: "Anh nói với ta chuyện này để làm gì chứ?"

   Trần Hữu như bỏ ngoài tai câu hỏi của tôi, xoa đầu nói: "yên tâm, không lâu nữa."

   Không lâu cái gì chứ, hôm nay anh ta nói mấy lời này là có ý gì. Từ bé đến lớn đều cố tỏ ra thần bí như vậy.

Nhưng... sao đôi mắt Hữu hôm nay lại nặng lòng đến như vậy?

   Luyên thuyên một hồi cũng tới quán, tôi ngồi xuống trước, Hữu ngồi đối diện tôi. Như thường lệ,  y dơ tay gọi 2 tô bún, không quên dặn một tô không bỏ hành cho tôi.

   Tôi dơ tay nói lớn: "cho thêm một bát nước và hai bát sữa đậu nhé!"

   Quay lại thấy Hữu nhìn tôi cười, thầm hiểu hai bát sữa đậu đều là của tôi, y nói với vẻ quan tâm: "ta nghe nói ở nhà em đã ăn hai cái bánh rán rồi, bây giờ gọi nhiều vậy ăn có hết chứ?"

   Tôi cười hì hì, nói với vẻ vô tư: "dù sao cũng là tiền của anh, ta không quan tâm. Mà chẳng phải nếu xưa giờ ta ăn không hết thì anh là người được hưởng sao? Anh mới phải cảm ơn ta đấy."

   Trong mắt Hữu hiện giờ chỉ có sự trìu mến, nuông chiều hết mực: "đều nghe theo em."

    Tôi vờ cười, không đáp lại Hữu. Trước đây, tôi đều nghĩ những sự nuông chiều của anh  dành cho tôi đều giống như anh-em trong nhà, nhưng từ 2 năm trước, tôi cảm giác đó không chỉ đơn thuần là tình anh-em mà thứ tình cảm ấy đã tiến xa hơn. Khi nãy Hữu có nhắc tới chuyện hôn sự, và còn nói ẩn ý vài câu...

   Tôi không thể chối bỏ việc tôi có nảy sinh tình cảm với y, và cảm giác như y cũng vậy. Nhưng gia thế của y đều rất mơ hồ, làm sao cha mẹ tôi có thể gả tôi cho người không rõ thân phận như vậy.

Đang trôi mình trong dòng suy nghĩ, một ngón tay thon gọn, mềm mại gõ nhẹ vào trán, kéo tôi về thực tại.

   Hữu cười nhẹ nhàng mà nói: "đồ ăn đã lên được một lúc rồi, tại sao em cứ ngẩn ra thế?"

   Tôi không trả lời câu hỏi của anh, nói: "tiệm bún này chúng ta ăn từ lớn đến bé, hương vị đều không thay đổi."

   Hữu đáp lại câu nói của tôi bằng một nụ cười, nói tiếp: "em đừng ăn vội nhé, hôm nay ta rảnh, cứ thong thả."

   Đây là ngày hiếm hoi mà y rảnh, bình thưởng chỉ ghé chơi với tôi tầm một đến hai khắc đều phải trở về, tối muộn sẽ sang thêm một khắc nữa rồi mai mới đến. Hàng xóm vốn không dị nghị vì đã thấy tôi và Hữu cởi truồng tắm mưa từ bé mà lớn lên, mọi người đều quen cả.

   Nhưng ánh mắt hôm của Hữu luôn làm tôi phải chú ý đến...

   *choang*
   *Áaaaa*

   Tiếng bát đĩa rơi cùng tiếng hét thất thanh đã thu lấy sự chú ý từ mọi người trong quán.

   Một người đàn ông từ trong đám đông hét lớn: "có người chết, tất cả không được ra khỏi nơi này!"

   Tôi và Trần Hữu quay qua nhìn nhau, khuôn mặt y vẫn như vậy, không để lộ một chút hốt hoảng. Nhưng còn tôi, khi ấy miệng tôi đã há to như chỉ trực chờ hét lên.

  Thấy tôi hoảng hốt như vậy, Hữu nhẹ nhàng đưa bàn tay của y đặt lên tay tôi, nói nhỏ: "không cần lo, có ta ở đây."

🌻—————🌻

(1) khoảng từ 11 giời đến 13 giờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top