Phần 4: Lớp học

       Đang giờ học, lâu lâu tôi cứ thấy các bạn nữ lại nhìn về phía tôi.
    Tôi cứ tưởng chắc mình đẹp quá , nên chúng nó gang tị đó mà, tôi cười tự mãn..
   
      Tôi lại nghe loáng thoáng
" cái con nhỏ mới vào đó chắc bị tự kỉ mày àk", ..." kệ nó đi, ngắm Băng Hạo mới là quan trọng nhất.
   Cái gì, thì ra bọn nó ngắm cái tên ôn dịch chứ không phải tôi, cơ mà hắn cũng đẹp trai nhiều người mê cũng phải.
    Lâu lâu tôi lại liếc nhìn bóng lưng hắn, đang  duỗi thẳng người nằm trên bàn học ngủ ngon lành.
     Trời ơi, công bằng ở đâu!!!
   _________-_-______
  
     Một tuần đã trôi qua trong êm đềm, tôi cũng đã quen với các bạn trong lớp , cơ mà mấy bọn con gái " bôi son, trét phấn ( ko có ý j đâu nha, nên đừng nhột : Xi said) thì không hòa đồng nỗi, chúng nó đi học mà như đi dự event các kiểu. Mà thôi mặc xác tụi nó, chắc cũng thuộc dạng con ông cháu cha nên người ta có quyền.
   
Tôi với Tuyết Tâm cũng trở thành bạn thân " sống chết có nhau" , nhà Tâm cũng sống trong khu nhà tôi nên hai đứa hay rủ nhau đi hoch chung , đi chơi bla bla...
    Nói chung hay đứa rất hợp nhau cả cách ăn mặc, nói chuyện, mỗi cái tình là trái ngược hoàn toàn.
   Tôi thì các bạn biết rồi đó một chút nhây, lầy, còn hòa đồng và rất chi là yêu đời
     Còn Tâm thì lạnh lùng, cục súc, nhưng nói về mặn thì cả một vùng biển...mà đặc biệt Tâm rất quan tâm đến tôi, tối cảm thấy rất hạnh phúc, may mắn lắm mới có một đứa bạn thân như dạy...
   
____________________

     Lại một tuần mới nữa được bắt đầu , tưởng sẽ được yên ổn như tuần trước, Tôi hăn hái cặp sách cùng Tâm đi đến trường như mọi hôm mà không hề hay biết sóng gió sắp ập đến.
     Gần đến trường thì Tâm lại bảo với tôi rằng:
- cậu vào trước đi , tớ vào mua sách rồi vào sau.Tâm đánh tay lái vào tiệm sách nói vọng ra
- oh, nhanh lên nhá!
   Chạy thẳng vào cổng trường , để xe vào chổ giữ xe, vừa đi vừa hát rất yêu đời, từ đằng xa tôi đã nhìn thấy một đám học sinh bu lại rất đông. Với cái tính hay tò mò đương nhiên là tôi sẽ chen vào cái ổ kiến chật ních ấy.
     Tôi thấy một câu con trai đang ngồi bệch dưới đất, trên khuôn mặt tèm nhem mước mắt nước mũi, còn có vết bầm tím như bị bạo lực, trong miệng còn lẩm bẩm mấy câu.
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi...huhu
   Cậu ta vừa khóc vừa cuối gục người xuống dưới chân một đám con trai, mà kẻ cầm đầu không ai khác đó là Lãnh Băng Hạo, mặt hắn lạnh tanh,còn buôn lời mắng chửi,  xung quanh có lẽ là đồng bọn của hắn, có cả sao đỏ Ngọc Phùng nữa.
    Tôi thấy chuyện bất bình tức đến ứa gan ứa máu, xông ra với cái giọng hùng hồn
- cậu đừng có mà quá đáng
Tôi vội đỡ tên dưới đât lên , rồi nhìn thẳng vào mắt Lãnh Băng Hạo
    Hắn vẫn rất điềm tĩnh, còn cái "đồ đệ" xung quanh hắn có vẻ ngạc nhiên, vì xưa nay chưa từng có ai ngán đường hắn. Hắn đột nhiên nói
- không phải chuyện của cậu.
  Đúng là không phải chuyện của tôu thật , nhưng tôi thấy rất khó chịu, khi một đám con trai đi bắt nạc người khác.
Lời hắn nói có chút đe dọa, nhưng tôi phóng lao phải theo lao thôi
  - Đúng! Không phải chuyện của tôi nhưng tôi thấy chướng mắt
Tôi cố hết sức lấy bình tĩnh mà đối chọi hắn.
Nhìn hắn có vẻ mất kiên nhẫn, nhả ra từng chữ
- hắn ta đổ nước lên người  tôi.
Tên kia nghe vậy liền phủ nhận
- tôi không có, tôi bị người ta gạc chân không mây nước mới đổ trúng cậu ấy.
Cậu ta vừa khóc vừa nói, thật tội nghiệp
- nè Lãnh Băng Hạo cậu có ghe rõ không, người ta chỉ vô tình đổ nước vào cậu thôi , mà cậu lại đánh con người ta ra nông nỗi này hả.
Tôi khoanh hay tay trước ngực chất vấn hắn.Tôi nói tiếp
- mặc dù cậu có địa vị đó, nghe cái tên thôi cũng khiến mọi người khiếp sợ....
Tôi dừng lại một chút, hắn vẫn điềm nhiên như không, nhưng từ khi nào mà mọi người đứng xung quanh hắn và ngay cả cái tên đang khóc lóc cũng chả thấy đâu, chỉ còn tôi với hắn, mặt đối mặt, quái lạ... tôi nói tiếp.

#còn nữa
Chúc các bạn đọc vui vẻ✔️
Cảm ơn

    
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top