Chương 1
"Tách"
Đó là âm thanh phát ra từ chiếc máy chụp ảnh tôi được bạn trai tặng từ nhiều năm trước. Hôm nay là ngày cưới của chúng tôi. Lời hứa rằng chúng tôi sẽ cưới nhau thuở thiếu niên tưởng chừng như chỉ là câu đùa nhưng giờ đây đã trở thành hiện thực.
Lời hứa non nớt ấy ở tuổi 18 chớp mắt một cái đã trở thành lời thề nguyện bên nhau trọn đời.
Cái ngoéo tay ở tuổi 18 ngày đó bây giờ đã là nghi thức trao nhẫn với cam kết không rời xa nhau.
Tiếng "tách, tách, tách" cứ vang lên liên tục, bao nhiêu tấm ảnh được chụp là bấy nhiêu kỉ niệm, khoảnh khắc chúng tôi muốn lưu giữ cùng nhau. Thanh âm ấy trong giây phút nào đó đã gợi cho tôi nhiều chuyện trong quá khứ, khiến tôi nhớ về ngày đầu bước vào ngôi trường cấp 3, cũng là nơi mọi chuyện bắt đầu.
31-08-2022
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến ngôi trường mới, bắt đầu một khởi đầu mới sau khoảng thời gian tôi chôn vùi bản thân với nỗi thất vọng vì đã để lỡ mất cơ hội đậu trường chuyên của tỉnh. Mùa hè năm 2022, tôi đã nhiều lần tự mình đặt câu hỏi về đam mê của bản thân, tự hỏi rằng lựa chọn của tôi có thật sự là đúng...?
RENG - RENG - RENG
Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên chấm dứt dòng suy nghĩ của tôi. Đã đến giờ tôi phải tới trường.
Đóng vội quyển nhật ký rồi cất vào ngăn tủ, chộp lấy máy chụp ảnh trên bàn, tôi nhanh chóng chỉnh lại quần áo và phi chiếc xe đạp điện đã theo tôi từ những năm cấp 2 ra khỏi nhà. Việc tôi đã bỏ lỡ, tôi nhất định sẽ hoàn thành trong 3 năm tới; từ học hành đến tình cảm. Đúng vậy, tôi sẽ đứng đầu trường, sẽ có người yêu, tôi chắc chắn sẽ thực hiện được những điều ấy trong những năm tháng cuối cùng của đời học sinh.
Cất xe đạp điện vào nhà xe, tôi bắt đầu đi xung quanh. Sân trường rộng hơn tôi nghĩ, cả sân lấp đầy học sinh, tất cả đang khẩn trương quét lá, nhặt rác làm sạch sân trường sau nhiều tháng đã bỏ bê nó.
"Trung Anh", tiếng kêu lớn từ dãy phòng học B, tôi chạy đến tiếng gọi ấy và gặp được nhóm bạn của mình. Khi nãy là Diệu Anh gọi tôi, chúng tôi cùng bốn người bạn nữa là Gia Hân, Gia Nghi, Hạ Vy và Minh Quân lại thêm 3 năm nữa học cùng trường. Chúng tôi quen biết và chơi chung với nhau từ năm cấp 2, cứ sợ lên cấp 3 mỗi đứa một nơi nhưng chẳng ngờ không những chung trường lại còn chung lớp, à mà ngoại trừ Minh Quân vì cậu ấy học 10A2 còn chúng tôi thì 10A1. Thôi thì ít nhất lớp của Minh Quân nằm sát bên chúng tôi, cũng tiện di chuyển qua lại.
- Ủa Trung Anh mà cũng rớt chuyên hả?
Một giọng nói quen thuộc cất lên. "Ôi lại nữa rồi" - tôi thầm nghĩ. Hải Minh - một người bạn cũ mà tôi quen biết năm ngoái, là người thi cùng môn chuyên với tôi. Từ ngày biết điểm cậu ta đã nhắn hỏi han tôi rồi, bây giờ lại như thế. Tôi nghe nói rằng Hải Minh đã đỗ chuyên với số điểm khá cao, vậy sao bây giờ cậu ta lại ở đây? Chẳng những thế chúng tôi còn học cùng lớp, vẫn nên tránh cậu ta đi thì hơn, tôi đáp lại vài câu cho có lệ rồi cùng nhóm bạn mình bước vào lớp.
Trong lớp, mọi người đang rất hăng hái vệ sinh bàn ghế, cửa sổ,... Dẹp balô qua một bên, tôi nhanh chóng giúp đỡ mọi người một tay. Sau khoảng 10-15p, lớp học trở nên sạch sẽ hơn hẳn, bàn ghế được để lại đúng vị trí ban đầu.
Có lẽ vì là học sinh mới nên chúng tôi được lựa chọn chỗ ngồi tự do. Mỗi phòng học sẽ được bố trí 4 dãy bàn ghế, giáo viên chủ nhiệm cũng thuận theo đó chia lớp thành 4 tổ. Nhóm bạn của tôi ngồi dãy đầu tiên ngay cửa ra vào nên thuộc tổ 1. Đáng lẽ đúng theo kế hoạch ban đầu, tôi sẽ ngồi cùng với Minh Quân, nhưng giờ chúng tôi khác lớp nên tôi để mặc cho số phận vậy. Vũ trụ đưa ai tới tôi sẽ ngồi cùng với người đó.
Cộc cộc
Dường như có ai đó đang gõ lên mặt bàn.
- Tui ngồi ở đây nhé!
Giọng nói của người bạn kia khá trầm, lời nói nói ra chậm rãi và từ tốn. Không đợi tôi trả lời, cậu ấy nói thêm.
- Tui với đám bạn định ai vào trước sẽ ngồi cùng nhau, tui vào trễ nên bị lẻ, chỉ còn mỗi chỗ trống cạnh ông. Tui ngồi với ông nhé!
Tôi xoay mặt qua, thân thiện trả lời:
- Ông không ngồi đây thì còn chỗ nào nữa đâu, với lại tụi mình cùng lớp mà, trước lạ sau quen, ngồi với nhau đi.
Quan sát kĩ khuôn mặt của cậu bạn cùng bàn, tôi mới thấy cậu ấy cũng khá ưa nhìn. Mũi cao, lông mày đậm, đôi mắt sâu thu hút, dù bằng tuổi nhau nhưng tôi cảm thấy so với tôi cậu ấy chín chắn, trưởng thành hơn hẳn. Nhưng chẳng hiểu sao tôi có cảm giác mình từng gặp cậu ấy ở đâu đó rồi thì phải. Gạt suy nghĩ đó qua một bên, tôi giới thiệu:
- Tui tên Trung Anh. Còn ông?
- Tui tên Quốc Khánh.
- Cấp 2 ông học trường nào thế?
- Tui học trường THCS XXX.
- Vậy chúng ta chung trường rồi, sao tui chưa gặp ông bao giờ vậy? Ơ thế ông là thủ khoa đầu vào của trường mình hả?
- Đúng rồi đó.
Vậy là người đó xuất hiện rồi sao? Một câu trả lời, với tôi cũng chính là một lời khẳng định. Quốc Khánh sẽ vừa là bạn cùng bàn, vừa là đối thủ của tôi trong 3 năm học.
- Này, ông có nốt ruồi ngay môi trông hút mắt thật đó.
Quốc Khánh vừa khen tôi, một lời khen mà tôi chưa hề ngờ tới. Cậu ấy nghĩ trong đầu xong lỡ miệng nói ra hay cậu ấy thật sự muốn nói cho tôi nghe. Đầu óc tôi trở nên rối rắm. Tôi hơi sửng sốt, bất ngờ, vội vàng cảm ơn cậu ấy.
- Tui... cảm ơn nhé, lần đầu có người khen tui như vậy đó.
Sao lần đầu nói chuyện giữa tôi và bạn mới lại như thế này... Sao lại ngộ nghĩnh vậy nhỉ?
Xém tí là tôi lại quên mất, tôi cần hoàn thành trang nhật kí của bản thân bằng những tấm ảnh đầu tiên ở lớp. Lấy máy ảnh ra, tôi khều nhẹ cậu bạn cùng bàn.
- Ông chụp với tui một tấm ngày đầu gặp nhau nhé!
Người bạn mới quay đầu qua rồi gật đầu với tôi một cái: "Được thôi."
"Tách"
Một bức ảnh mới hiện lên, hình ảnh hai người con trai sát vai nhau, mỗi người giơ một ngón cái biểu tượng "like", khuôn mặt cười tươi lộ cả răng chính là bức ảnh đầu tiên tôi chụp cho hành trình 3 năm của mình.
Nhìn vào bức hình, tôi buột miệng khen Quốc Khánh một câu: "Nhìn ông chững chạc vậy mà lúc cười lên lại khác hẳn luôn ấy, ông cười nhiều vào, đẹp lắm."
Lời nói cứ như thế tuôn ra, tôi chưa kịp giải thích Khánh đã đáp: "Vậy hả, chắc tại hôm nay chụp với ông nên tui mới có thể cười đẹp như vậy đó. Khi nào ông xuất file ảnh ra thì gửi cho tui tấm đó nhé, mình kết bạn Facebook đi."
"Ừm". Tay tôi theo yêu cầu của Quốc Khánh mở điện thoại lên và kết bạn với cậu ấy. Cái avatar cỏ cây hoa lá này là gì đây, "người già" chắc, mới ngày đầu tiên thôi mà tôi đã có nhiều góc nhìn khác nhau về cậu bạn thú vị này rồi.
Nói chuyện với người bạn mới được đôi ba câu thì đám bạn tôi liền quay xuống, có vẻ là nghe thấy tiếng máy ảnh. "Ê, Trung Anh đánh lẻ nha." - câu nói mang ý vừa trách móc vừa đùa giỡn. Lại là cô bạn Diệu Anh, người chọc tôi hăng hái nhất. Thế là không chỉ Diệu Anh mà cả Gia Hân, Gia Nghi và Hạ Vy cũng hùa theo. Một cái miệng đương nhiên không thể cãi lại, tôi đầu hàng giao nộp chiếc máy ảnh. Cứ như thế tấm ảnh lớp đầu tiên ra đời.
Cuối ngày, tôi mở quyển nhật kí, chừa lại khoảng trống để dán những tấm hình vừa chụp khi sáng, ghi vội vài dòng:
Câu hỏi dành cho bản thân: (đang trả lời)
Mục tiêu học tập: (đã có đối thủ)
Mục tiêu tình cảm: ...(có hơi mơ hồ?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top