🌌 Chương 17: Dấu hiệu từ trong bóng tối


Đêm buông xuống Học viện Hoàng gia Hitle.
Gió lạnh tràn qua những hành lang đá dài, thổi lay động ngọn đèn ma pháp màu lam treo dọc lối đi.
Không khí yên tĩnh, nhưng bên dưới sự yên bình ấy, có gì đó mơ hồ... đang chuyển động.

Soma ngồi bên cửa sổ phòng 505, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt cậu.
Kai đã ngủ say trên giường bên kia, miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu ngẫu nhiên về "quán kem ma lực ngon nhất Lumeris".
Còn Soma thì không sao ngủ được.

Từ buổi chiều đi chơi, cảm giác bị theo dõi vẫn chưa tan.
Cậu khẽ nheo mắt, nhìn về khu rừng phía đông xa xa — nơi bóng đêm dày đặc như một tấm màn.
Zero cất giọng trầm thấp trong đầu:

"Ta đã nói rồi, có ai đó đang quan sát cậu. Luồng năng lượng đó... không thuộc về con người."

Soma đặt tay lên ngực, nơi sợi dây chuyền màu đen vừa mua ban sáng vẫn nằm im.
"Tôi biết," cậu đáp khẽ, "nhưng nếu họ muốn tìm đến, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện."

Sáng hôm sau, khi Kai vừa ra khỏi phòng để đi ăn sáng, Soma phát hiện một phong thư lạ đặt trước cửa.
Giấy màu đen, niêm bằng sáp đỏ in hình bán nguyệt và vệt lửa — hệt như biểu tượng trên mặt dây chuyền hôm qua.

Cậu mở thư.
Chỉ có vài dòng ngắn ngủi, nhưng đủ khiến lòng bàn tay cậu lạnh toát:

"Bóng tối không phải thứ ngươi mang đến thế giới này.
Nó đã chọn ngươi từ rất lâu rồi.
Nếu muốn biết sự thật — hãy đến Rừng Đêm, sau khi chuông thứ mười hai vang lên."

Không ký tên.
Chỉ có mùi hương nhè nhẹ của tro và ma lực hắc ám.

Zero im lặng một lúc rồi nói:

"Có thể là một cái bẫy. Nhưng... biểu tượng này, ta nhận ra nó. Đó là dấu ấn của Tổ Chức Hắc Minh — những kẻ từng tìm cách đánh thức ta hàng trăm năm trước."

Soma gập lá thư lại, giọng nhỏ nhưng chắc:
"Vậy thì tôi phải đi. Nếu có kẻ nào đang chơi với lửa, tôi cần biết họ muốn gì."

Đêm hôm đó.
Khi học viện chìm trong giấc ngủ, Soma khoác áo choàng đen, rời phòng bằng lối cửa sổ.
Ánh trăng rọi lên mái ngói, phản chiếu bóng dáng đơn độc của cậu lướt qua như chiếc bóng.

Cánh rừng phía đông hiện ra, ẩm ướt và lạnh lẽo.
Sương mù phủ dày, những gốc cây cổ thụ uốn mình như đang thì thầm điều gì đó.
Soma bước đi chậm rãi, tay vẫn chạm vào dây chuyền trước ngực, cảm nhận ma lực lan tỏa.

Đột nhiên — soạt!
Một bóng đen vụt qua phía sau.
Soma xoay người, tay giơ lên, triệu hồi năng lượng:
"Dark Shield!"

Một tấm khiên bóng tối hiện ra kịp lúc đỡ lấy luồng sáng lao tới.
Tia sáng nổ tung, hất cậu lùi lại vài bước.

Từ trong màn sương, một giọng nói vang lên — trầm, lạnh và quen thuộc một cách kỳ lạ:
"Phản ứng nhanh đấy, Soma Minami."

Soma nheo mắt, nhìn về phía trước.
Một người khoác áo choàng đen bước ra, gương mặt bị che kín bởi mặt nạ bạc chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh.

"Ngươi là ai?" Soma hỏi.

Kẻ lạ không đáp, chỉ giơ tay, những vệt sáng đỏ xuất hiện quanh cơ thể.
Không khí rung lên, mặt đất nứt ra, như thể ma lực của hắn đến từ một chiều không gian khác.

"Ngươi vẫn chưa nhớ gì cả... đúng không?"

Giọng hắn khẽ vang, xen lẫn bi thương và khinh miệt.
Soma sững lại: "Nhớ... gì?"

Kẻ lạ cười khẽ, rồi thì thầm như gió:

"Chúng ta từng đứng cùng một phía. Trước khi ngươi quên tất cả."

Ngay sau đó, hắn giơ tay — hàng chục vệt sáng tối đan xen nhau lao thẳng tới.
Soma phản xạ theo bản năng, gọi Zero:
"Zero!"

"Biết rồi, chuẩn bị đi!"

Một luồng khói đen bùng lên, bao quanh cơ thể Soma, tạo thành đôi cánh mờ.
Hai nguồn sức mạnh va chạm — bùm! — mặt đất rung chuyển, cây cối đổ rạp.
Cả khu rừng sáng rực trong ánh sáng đỏ và đen hòa lẫn.

Sau vài phút, khi khói tan, bóng kẻ đeo mặt nạ đã biến mất.
Chỉ còn lại mặt đất cháy sém và một mảnh kim loại nhỏ rơi lại gần chân Soma.
Cậu nhặt lên — trên đó khắc dòng chữ mờ: "Dự án Genesis".

Zero trầm giọng:

"Tên này... không phải chuyện nhỏ đâu. Nếu tổ chức Hắc Minh thật sự hoạt động trở lại, thì cậu... có thể chính là chìa khóa mà họ đang tìm."

Soma siết chặt mảnh kim loại trong tay, mắt nhìn về phía học viện lấp lánh ánh đèn xa xa.
"Vậy thì tôi phải tìm ra họ... trước khi họ tìm ra tôi."

Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo lá khô và tro đen.
Bóng tối lại im lặng, nhưng trong sâu thẳm, một bánh răng định mệnh đã bắt đầu chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top